Phần 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Myyyyyy !
Chiêu Xuân vừa gửi xe là phóng nhanh lên lầu một, đứng nhìn dọc xuôi mọi hướng, khó khăn lắm cô mới tìm được Hoàng My.
Hoàng My ngồi thu mình vào một góc quán, cô nép mình vào cái bàn nhỏ nhắn, có vẻ như cô không muốn bị làm phiền. Trước mặt cô là một ly nước đã tan gần hết đá, thứ chất lỏng màu nâu sẫm đã loãng ra, chắc cũng mất đi hương vị ban đầu. Hoàng My chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ, tai đeo tai nghe, cô tách biệt hoàn toàn với dáng vẻ sang trọng của nhà hàng, không khó để nhận ra ánh mắt soi mói của những vị khách xung quanh, ngay cả bồi bàn.
Chiêu Xuân lắc đầu ngao ngán, nhỏ đi thẳng đến chỗ cô bạn thân, kéo ghế rồi ngồi đối diện với Hoàng My.
- Ê !- Chiêu Xuân giựt dây tai nghe xuống.
- Không phải cậu bảo không đi sao ?- Hoàng My có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhỏ bạn đanh đá.
- Phải phải, vì cô mà tôi phải lết mông đến đây đây này !- Chiếu Xuân cau có, tiện tay lấy ly nước tu một hơi, sau rồi ho sặc sụa, mém tí là phun hết cả ra bàn.
- Trời đất Hoàng My ! Cái thể loại nước gì vậy ?!- Nhỏ lấy vội bịch khăn giấy trong túi.
- Là Vodka.
- Vodka ? Cậu điên à ? Đã biết uống rượu đâu còn gọi Vodka ?- Chiêu Xuân vẫn còn ho, cái mùi nồng cùng hương vị đăng đắng vẫn ám trong miệng cô.
- Tớ không biết gì nên gọi đại thôi.
- Cậu thấy tên lạ rồi gọi à ?
- Ừ.- Hoàng My gãi đầu.
- Xin cậu đấy, không biết thì gọi nước cam cho lành.
- Tớ biết rồi.- My My thở dài.
- Rồi...sao cậu ngồi đây một mình vậy ?
- Tớ đến sớm.
- Họ vẫn chưa đến à ?
- Vẫn chưa...Bích Nhi bảo 10' nữa sẽ đến.
- Uầy thôi được. Con nhỏ ưa giờ dây thun thật...- Chiêu Xuân gọi 2 ly nước cam.
➖➖➖
- Hoàng My ! Ý, có Chiêu Xuân nữa à !- Một giọng trong trẻo vang lên.
- Bích Nhi.
Hoàng My hướng mắt nhìn Bích Nhi, sau lưng cô, chính là anh, cái người khiến cô bất chấp nỗi đau đến chỗ này. Anh hôm nay mặt một chiếc vest sang trọng, trên tay cầm đầy túi đồ toàn nhãn hiệu sang trọng, có lẽ là quà cho Bích Nhi. Cả cô gái anh yêu thương cũng khoác một chiếc đầm đắt tiền, có mơ chắc cô cũng không dám mặc thử. Hai người họ quả là một cặp trời sinh. Chiêu Xuân chẳng buồn nhìn họ, chỉ nắm chặt bàn tay dưới bàn, nhỏ ghét nhất là thể loại giả tạo.
- Đến thì ngồi đi.- Nhỏ đánh tiếng, chủ yếu là để họ thôi diễn trò hạnh phúc trước mặt Hoàng My.
- Chiêu Xuân, sao em không rủ anh em cùng đi.- Anh kéo ghế cho Bích Nhi rồi tự kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cười hiền.
- Anh em không thích mấy vụ vớ vẩn vậy đâu. Hơn hết đây là chốn hẹn hò của hai người, nếu Hoàng My không khăng khăng đòi đến, em tuyệt nhiên không muốn đến đây.- Chiêu Xuân cười mỉm.
Bích Nhi có vẻ hơi buồn trước thái độ của Chiêu Xuân liền cố nâng ly mời nhỏ nhưng đáp lại Chiêu Xuân chỉ cầm ly nước cam mà tu một hơi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mời từ cô bạn xinh đẹp.
Hoàng My cảm nhận được sự căng thẳng đang tràn ngập không khí trong phòng ăn cố gắng bẻ hướng cuộc nói chuyện về phía mình.
- À ừm...hai người ban nãy đi đâu à ? Thấy cả hai khệ nệ toàn túi đồ, giỏ xách.
- Vừa mới đi mua sắm thôi. Chấn Phong chiều tớ, mua cho tớ cây son hiệu, lại còn một lần rinh luôn cả bộ.- Bích Nhi vừa nói vừa kéo tay Chấn Phong tựa vào.
- Son hả ?
- Cậu thích nhãn hiệu son nào vậy Hoàng My ?
- Tớ...tớ chưa bao giờ dùng son cả.
- Hoàng My, cậu là con gái, ít nhiều cũng phải có một loại son yêu thích chứ ?- Bích Nhi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Hoàng My.
- À...thì tớ...không thường đi đâu...chỉ ở nhà thì cần gì son nhỉ ?- Cô gãi đầu, cười trừ.
- Hay vầy đi, bữa nào tớ đưa cậu đi sắm một cây nha.
- Cám ơn cậu, nhưng...
- Được rồi, hứa đó là tặng sinh nhật cho cậu chứ không phải cho không, được chưa ?
- Ờ ừm...
➖➖➖
Một buổi tối cùng những tiếng trò chuyện rôm rả trôi qua. Sau khi Hoàng My tiễn Bích Nhi lên xe cùng Chấn Phong ra về, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Sao rồi ?
Chiêu Xuân đứng cạnh cô, lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Nhỏ đứng khoanh tay, biểu cảm có phần khó chịu.
- Họ về rồi. Chúng ta cũng mau về thôi.
- My My.- Chiêu Xuân bấu chặt vai cô.- Sao cứ cố tình khiến bản thân đau khổ ? Cậu được quyền lựa chọn không đi mà. Không phải là không nhìn thấy thì bản thân sẽ không đau lòng sao ?
- Xuân. Sau này...khi cậu tìm được người cậu thật lòng muốn ở bên...cậu sẽ hiểu...càng không nhìn thấy người đó thì trái tim căn bản là nhói từng cơn...đau đến mức phát điên.
- My My...cậu thương anh ta nhiều như vậy sao ?
- Tớ không biết. Chỉ biết chắc rằng tình cảm này không phải là loại "cảm nắng" thông thường, sau một thời gian sẽ tự động biến mất...- Hoàng My lắc đầu.
- Tớ không quan tâm cậu dành cho anh ta bao nhiêu phần trong trái tim cậu ! Cũng không muốn biết cậu vì anh ta đã khóc bao nhiêu lít nước mắt ! Tớ nói này. Dù thứ tình cảm cậu ấp ủ trong lòng có lớn thế nào thì cũng phải phai tàn trước sức mạnh thời gian ! Nếu cậu có thể kiên nhẫn, đừng nói là buông tay, đến cả hình dáng của anh ta cũng có quên mất !
- Tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng tớ vẫn không muốn buông bỏ.
- Tớ sẽ chống mắt lên xem cậu tự khiến bản thân đau khổ được bao lâu. Cậu nên nhớ sức chịu đựng của con người là có giới hạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro