Phần 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Xuân thở dài, nhỏ chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Nhỏ gặp tình trạng này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ phải công nhận việc làm "gia sư" cho những người đang yêu căn bản là khó hơn cả việc leo núi. Chí ít leo núi thì cả tay chân đều phối hợp rất ăn ý với cơ thể, còn tốt hơn là miệng nói một nùi câu nhưng không câu nào lọt vào tai họ, họ hoàn toàn không biết nghe lời !
- Xuân, đừng có giận tớ. Tớ với cậu đi ăn kem nha.- Hoàng My cố tình bắt chuyện, hy vọng Chiêu Xuân không vì việc này mà bỏ rơi cô.
- Ăn ăn. Cậu vẫn còn tâm trí ăn được à ?- Xuân bỉu môi.
- Thôi được rồi, thế này đi, đợi khi nào thích hợp tớ sẽ nói với Chấn Phong tình cảm của tớ. Nếu nó không được đáp lại....tớ sẽ từ bỏ.
- Khi nào là thích hợp ?- Nhỏ nhìn My My dừng lại một chút để thăm dò rồi lại tiếp.- Khi mà hai người họ chia tay nhau chăng !?
- Tớ cũng chẳng biết nữa.
- Xì...vậy cũng bày đặt hứa.
- Hết giận rồi phải không ?- Hoàng My cười.
- Có giận được cô lâu đâu !- Chiêu Xuân leo lên xe.- Lần này cô bao !
- Hả ?
- Đừng có hả.- Nói rồi kéo My My ngồi rồi phóng đi.
➖➖➖
- Chấn Phong !
- À hả ?
- Anh làm sao vậy ? Bị ốm ở đâu à ?- Bích Nhi sờ trán anh.- Rõ ràng là không có nóng. Sao tự nhiên nhìn anh mất sức sống vậy ?
- Anh đang suy nghĩ.
- Anh suy nghĩ gì vậy ?- Cô tựa sát người vào anh, khoác chặt tay anh.
- Về chúng ta...- Chấn Phong ngập ngừng.
- Anh biết không, tuy chúng ta còn rất trẻ nhưng mà em cũng muốn biết cảm giác chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, ngày ngày cùng nhau ăn, cùng nhau nghe nhạc, cùng khiêu vũ, cùng chăm sóc vườn cây...sau rồi được bế "thiên thần nhỏ" của anh và em...Như vậy em cũng mãn nguyện lắm rồi.- Cô nhìn anh rồi cười nhẹ.
- Cũng tới nhà rồi. Mai anh gặp em sau nha.- Chấn Phong mở cửa cho cô, đưa cô đến trước cổng rồi trở ra xe. Anh đối với ước mơ đó thật không có hứng thú.
➖➖➖
- Cậu chủ.- Bác lái xe bất ngờ hỏi.
- Sao ạ ?
- Tôi có cảm giác...cậu đối với cô tiểu thư họ Vân có gì đó khác thường.
- Ý của bác là sao ?
- Tôi không có ý chen vào cuộc sống của cậu nhưng...cậu có phải đã thương ai khác rồi không ? Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện.
- Bác Dương...bác nhận ra à ?
- Cậu không còn quan tâm nhiều đến tiểu thư. Thái độ có chút dửng dưng. Tôi e...
- Bác cứ nói đi.
- Tôi e là cậu cứ tiếp tục cư xử như vậy, cô ấy sẽ nhận ra nhanh thôi. Trực giác phụ nữ mà.
- Cháu sẽ để ý hơn, cám ơn bác.- Chấn Phong xoa đầu, thở dài. Phải rồi, từ nãy đến giờ đầu óc của anh chỉ toàn hình ảnh của Hoàng My, anh bận suy nghĩ về nụ cười gượng gạo của cô lúc nãy. Khi Tuấn Khải nói với anh, anh hoàn toàn không tin. Nhưng những biểu hiện của cô mấy ngày nay khiến anh càng chắc chắn hơn.
Vốn dĩ Chấn Phong yêu một người con gái tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Dù anh đã cùng Bích Nhi tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp, cư nhiên ở bên cô, anh không cảm nhận được sự bình yên. Nhưng đối với Hoàng My thì khác, cô chẳng màng đến thân phận thiếu gia, cũng không quan trọng tiểu tiết, cạnh cô, anh liền trở thành một người khác, xa lạ với anh của trước đây. Cô kéo anh đi ăn hàng quán đường phố giản dị nhưng có thể ngắm nhìn đám đông qua lại rất nhộn nhịp, cùng đi dạo, cùng tâm sự rất vui vẻ trái ngược với buổi hẹn với Bích Nhi ở nhà hàng sang trọng, nơi mà mọi tiếng ồn đều gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Hoàng My không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, chỉ im lặng ở cạnh anh, bình yên chính là như vậy.
Dẫu cho Hoàng My rất tốt nhưng cô cũng không dành cho anh, anh không có cái quyền nắm một lúc hai bàn tay, cùng lúc níu giữ cả hai ở bên cạnh mình một cách ích kỉ.
Suy cho cùng Hoàng My cũng chỉ là người đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro