Phần 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chấn Phong, về rồi à, ra đây nhanh lên.- Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa phòng vừa gõ vừa quát to. Bà nhìn sang trọng trong bộ áo trắng, váy bút chì đen. Cư nhiên bà lại vô cùng tàn nhẫn và khó tính.
Thái Bích Hà hay còn được gọi là bà Lưu là một người phụ nữ có tiếng tâm lừng lẫy trên thương trường, bất cứ thứ gì bà ta đầu tư cũng trở thành một món hời đắt giá. Không thể phủ nhận khả năng quản lý công việc và tài kinh doanh của bà, bà chính là một trong những "cánh tay đắt lực" của Lưu Tương Kỳ.
Nhưng người phụ nữ này có dã tâm rất lớn đến nỗi sẵn sàng gạt bỏ từng chướng ngại trên đường đi không từ thủ đoạn. Đừng nói là trận chiến giành những gói thầu có giá trị lớn, ngay cả cuộc sống của Chấn Phong cũng bị bà nắn bóp theo chủ ý riêng, bỏ mặc sự đau khổ của đứa con trai độc nhất. Trong sinh nhật lần thứ 7, anh đã phải gánh chịu không ít lời nói cay độc từ người mà anh gọi là mẹ.
"Mày phải biết nghe lời còn nếu mày cố chấp muốn trở thành điểm yếu của tao, tao không ngại loại bỏ mày đâu !"
*Cạch*
- Thưa mẹ...
Chưa kịp nói dứt câu anh đã bị tát một cái trời giáng. Choáng một lúc anh cũng đứng vững lại, im lặng trước khuôn mặt giận dữ của mẹ anh.
- Tao đã bảo mày nên an phận lấy con gái của Vân Thế Bảo đi vậy mà mày đã làm gì hả !?- Bà ném một xấp hình vào người anh.- Con bé đó là ai ?
Anh nhặt một tấm hình lên, đồng tử thu lại, người trong ảnh không ai khác là Hoàng My, mấy bức ảnh này được chụp trong lúc anh và cô cùng nhau đi ăn ở phố hàng rong. Anh không nghĩ mẹ anh lại muốn quản lý tất cả các mối quan hệ của anh, còn cử người theo dõi từng bước chân của anh.
- Cô ấy chỉ là một người bạn...
- Bạn à ! Tao chưa từng thấy con bé này trước đây ! Mày làm cách nào để thân với một người bạn mới quen đến mức có thể đèo nhau đi chơi một mình ? Mày cười rất vui vẻ cơ mà !
- Không thể tin con một lần sao ?
- Lần này tao sẽ bỏ qua ! Mày lo cho Vân tiểu thư đi, nếu mày không thể lấy nó thì không được lấy bất kỳ ai khác !- Nói rồi bà hung hăng đóng cửa.
Anh cầm tấm hình người con gái đang cười rất hạnh phúc đó mà không khỏi lo lắng. Mẹ anh chắc gì để cô ấy yên thân.
➖➖➖
- Thưa bà chủ có việc gì cần dặn dò ạ ?- Một người đàn ông với vô vàn hình xăm lớn nhỏ, vẻ mặt côn đồ, trông cực kỳ đáng sợ nhưng lại bị khí thế của người phụ nữ đó lấn át đến nỗi hơi cúi người nghe từng lời nói của bà.
- Kiếm cho được con nhỏ này và mọi thông tin của nó.- Bà đưa cho tên đó một tấm hình rồi quay đi.
➖➖➖
- My My. Con xuống phụ mẹ một chút đi.
- Dạ !- Hoàng My nhanh nhảu chạy xuống lầu. Cũng đã gần tối, mẹ cô đang dọn hàng, cả một ngày cực nhọc trôi qua mà mẹ cô vẫn nở nụ cười hiền, như không hề có chút mệt mỏi. Cô yêu quý mẹ mình, đồng thời luôn ngưỡng mộ sự hiền hậu có 1-0-2 này. Từ lúc cô chào đời, mọi thứ đều do một tay mẹ cô chăm sóc, nuôi nấng. Người mẹ này chưa từng la mắng cô, bà đối với cô lúc nào cũng dịu dàng, ôn hoà. Bà tìm mọi cách bảo bọc cô, tránh làm cô tủi thân vì...cô vốn không có cha. Sự thật là vậy.
Hoàng My từng nghe mẹ cô kể, tuổi thanh xuân của bà luôn bị cuốn vào người đàn ông ấy. Khi bà còn là một cô gái 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp đẽ đó, con người ta dường như đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về bản thân mình và bà đã đem lòng yêu một người con trai. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua yên bình, nhưng tình yêu làm gì chịu đứng mãi ở vị trí tình bạn. Bà lấy can đảm rồi cũng nói thật lòng cho người đó biết. Nhưng thay vì nhận lại một câu trả lời nghiêm túc, người đó đã cười.
" Nếu em có thể chờ tôi, tôi sẽ đáp lại tình cảm của em."
" Bao lâu ? Anh muốn em chờ bao lâu ?"
" Em sẽ sớm biết thôi, Tương Vân."
Bà gói ghém thứ tình cảm tuổi mới lớn vụng về, yên lặng ngắm nhìn người đó tay trong tay những cô gái khác cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn trưa. Có đôi lúc bà tự hỏi, rốt cuộc người đó muốn bà làm thế nào, không lẽ là kìm nén bản thân mà cười cười nói nói như một con búp bê vô hồn. Ấy vậy mà bà vẫn đợi.
Đợi một người không đáng sợ, điều đáng sợ nhất ở đây chính là không biết phải đợi bao lâu.
6 năm sau, một ngày mùa đông lạnh ngắt, người đó gọi cho bà. Khi bà đến nơi, căn phòng đã ngập tràn mùi rượu. Có một người ngồi trên ghế sofa, mặt mày đỏ bừng, cơ thể nóng ran.
Đêm đó bà đã cho người đó tất cả. Tất cả những gì đẹp nhất ở cái tuổi 24 trưởng thành.
Đến sáng, sau khi tỉnh dậy, bà bàng hoàng nhận ra người mà mình yêu thương đã ra đi mãi mãi, tất cả những lời nói chân thành đều được ghi lại trong quyển nhật ký nhỏ màu đen cạnh giường.
Từng lời nói, từng câu chữ cứ ám ảnh bà mãi.
"Tương Vân, tôi chưa bao giờ nói với em về căn bệnh của mình, cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời sẽ có một người chạy đến vào cái ngày mà tôi suy sụp nhất. Tôi từng bảo em rằng nếu em có thể đợi, tôi sẽ cho em câu trả lời. Cô bé ngốc. Mặc cho tôi có nhẫn tâm với em thế nào vậy mà em vẫn cố chấp đợi. Tôi biết mình đã phạm một sai lầm lớn là đã đẩy người con gái yêu mình ra xa, xa đến nỗi mãi mãi cũng không thể nào với tới. Tương Vân, em hãy quên tôi đi. Xin em đấy."
Những nét chữ đã nhoè bởi vài giọt nước mắt đã khô lại.
- Hiểu Minh ! Tôi muôn đời cũng không tha thứ cho anh ! Tại sao ! Tại sao lại bỏ tôi lại ! Tại sao lại phải dày vò tôi như vậy !
Nhưng ngay khi bà tìm cách kết liễu bản thân, bà mới biết đã mang trong mình giọt máu của người đó. Bà sinh con trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và ánh mắt kì thị từ những người xung quanh rồi lại phải ôm con bỏ đi, tìm một nơi thanh bình cốt để cho bản thân thanh thản và tương lai của đứa con nhỏ không bị vấy bẩn bởi lời nói dư luận.
Nỗi đau trong quá khứ đến giờ vẫn vẹn nguyên chẳng hề sứt mẻ.
Hoàng My chính vì hiểu tấm lòng của mẹ nên luôn nỗ lực vươn lên, ngoan ngoãn, chăm chỉ lại hiếu thảo, cô không muốn mẹ buồn.
- Mẹ, hôm nay buôn bán thế nào ạ ?- Cô rửa bát, miệng vẫn không ngừng hỏi.
- Cũng như thường ngày, chừng 20 tô.- Mẹ cô cười hiền.
- Mai con ủng hộ mẹ thêm 10 tô nhé !
- Đồ khỉ con, chỉ khéo nói đùa. Rửa bát lẹ còn đi ngủ.
- Dạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro