Phần 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng My !
- Ủa Xuân ?
- Nói nghe nè.- Chiêu Xuân chào mẹ Hoàng My rồi một lượt kéo tay cô bạn đi thẳng lên lầu.
- Có mấy chuyện tính hỏi cậu.
- Gì ? Mới sáng sớm đã làm chuyện bí hiểm.
- Sáng nay tớ thấy có một gã côn đồ đi qua đi lại trước hẻm nhà cậu.
- Thì sao ? Hẻm này có biết bao nhiêu cái nhà. Mà gia đình tớ lại chẳng hề gây hấn với ai, cậu sợ gì ?
- My My à. Sao cậu có thể dùng thái độ lạc quan đó để nhìn nhận việc này vậy ? Nhỡ đâu...
- Nhỡ nhỡ cái gì ? Tớ quang minh chính đại như vậy, việc gì phải lo lắng ?
- Cậu không gây hấn, nhưng lỡ mà có người muốn kiếm chuyện thì sao ? Chẳng hạn như...
- Ai nào, cậu nói xem.
- Thì...- Chiêu Xuân nhìn Hoàng My, bỉu môi.- Tớ chỉ nói là "lỡ như" thôi.
- Ờ vậy cũng nói.- Hoàng My cười cô bạn.
- Lo cho cậu thôi. Biết trước cậu chọc quê tớ thì tớ đã không báo cho cậu rồi.
- Rồi, ghi nhận nỗ lực của cậu. Sợ cậu luôn.- Hoàng My thay đồ.- Ờ đúng rồi Xuân. Cậu đã qua đây rồi hay là đi mua đồ với tớ luôn đi.
- Ờ cũng được.
Hai cô gái dắt tay nhau ra đường, vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, quãng đường từ nhà đến trung tâm mua sắm như được rút ngắn lại. Hoàng My muốn làm bánh. Cô lại phát hiện bản thân đã dùng hết bột mì từ đời nào rồi, cuối cùng cũng phải lết cái thân lười ra khỏi nhà. Cũng may là Chiêu Xuân đến đúng lúc, dù gì đi mua đồ với bạn bè cũng vui hơn là đi một mình.
Hoàng My lựa bột rất kỹ, cả tiếng đồng hồ ngồi xem hàng đống bao bì, điều này làm Chiêu Xuân ức chế.
- Ê.- Chiêu Xuân thở dài. Nhỏ lấy một bịch bột ngắm ngía.- Nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là bịch bột trắng nhách, khác có mỗi bao bì thôi. Cậu có cần lựa lâu như vậy không ?
- Cậu ẩu tả vừa thôi, bịch cậu cầm là bột nổi đó.- Hoàng My lấy một bịch bột đã được soi kỹ càng bỏ vào giỏ.
- Nó chẳng khác gì nhau mà.
- Trời ạ. Trông không khác, nhưng công dụng thì khác hoàn toàn đó cô nương. Được rồi chúng ta tính tiền đi.
- Ờ, đợi có mỗi câu đó nãy giờ thôi.- Chiêu Xuân có cảm tưởng chân nhỏ mà đứng thêm xíu nào nữa là tháo chân bỏ đi luôn.
Hoàng My xách giỏ vừa đi vừa ngắm xung quanh. Cô muốn xác định rằng mình không cần thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Ách.
- A xin lỗi.- Cô đứng lên, hối hả nhặt lại những món đồ làm rơi xuống đất. Một cái hộp giấy nhỏ rơi trước mặt cô, hình như là của người ban nãy.- A, cái này...ủa.
- Người ta sớm đã đi rồi. Người thật mất lịch sự. Không thèm xin lỗi miếng nào.- Chiêu Xuân bỉu môi.
- Đây là cái gì nhỉ ?- Hoàng My nhìn cái hộp nhỏ.
- Son đấy.
- Son ?
- Người chưa bao giờ dùng đến như cậu không biết cũng phải. Gì đây ? Là D. đấy !- Suýt nữa Chiêu Xuân đã hét toán lên.
- D. thì sao ? Sao cậu ngạc nhiên thế ?- My My nhìn cái hộp không khỏi thắc mắc. Thứ cô cầm trên tay là một hộp kim loại chứa một thanh màu đỏ dày. Giá trị của nó thế nào mà khiến Chiêu Xuân giật mình khi nhìn thấy như vậy ?
- Là D. đấy. Cả triệu bạc một cây đấy.
- Một triệu ???- Hoàng My thoáng giật mình trước lời nhỏ bạn.- Gì ? Cậu có lầm không, cái hộp bé tí thế này mà một triệu à ?
- Haiz, không phải ai muốn mua là mua được đâu.
- Hưm...Vậy cậu giữ đi.- My My đặt vào lòng bàn tay nhỏ bạn.
- Cậu không muốn giữ nó à ?
- Dù gì tớ cũng không dùng đến. Nếu cậu thích như vậy thì cậu lấy dùng đi.
- Hoàng My, cái này lộc trời cho đó. Cậu cầm đi. Chắc chắn cậu sẽ dùng tới thôi mà.
- Ừ...thôi cũng được.- My My tiện tay cho vào túi.
Chuyện cây son cứ được Chiêu Xuân đề cập đến tới suốt quãng đường về nhà. Dĩ nhiên một con người mù tịt về son như cô thì chẳng câu nào lọt tai. Cô cảm thấy son là thứ quá đắt đỏ, vô dụng. Sao có thể bỏ cả đống tiền để mua một vỏ bọc tạm thời cho đôi môi để sau đó bôi nó đi, cũng công phu như lúc khoác nó lên môi nhỉ ? Thật tốn phí.
➖➖➖
- Bye bye. Cậu vào nhà đi.
- Cậu nhắm đi về một mình được không đấy ?
- Tớ không phải con nít đâu. Về nhé.
- Ờ.
Hoàng My khoá chặt cửa, cô nhanh chóng lên lầu thay đồ. Bộ áo thun quần jeans lửng ban nãy được thế bằng bộ đồ ngủ bằng vải kaki mát mẻ, dễ chịu. Cô xuống bếp, đeo tạp dề, chuẩn bị cho việc làm bánh. Nó sẽ ngốn hết nửa ngày của cô chứ ít gì.
- Hoàng My, có bạn đến này con.
- Dạ.- Cô thở dài bước ra, gương mặt biểu lộ chút phiền phức, sao mọi người cứ canh lúc tay chân cô bận bịu lại đổ xô đến tìm thế này.
- Chào em My My.
- A.- Cô tròn mắt ngạc nhiên.- Anh Chấn Phong ? Sao anh lại đến đây ?
- Anh tính rủ em đi chơi. Mà hình như em bận nấu ăn à ?- Chấn Phong nhìn cái tạp dề.
- À...em vốn định làm bánh. Nếu như anh đã rủ thì em...
- Nếu vậy cùng làm đi. Anh chưa bao giờ thử làm bánh hết. Em chỉ anh đi.
- À...nhưng nó sẽ làm bẩn đồ của anh.
- Không sao. Anh tháo đồng hồ với thay đồ ra là được.
- Nhà em từ lâu đã không có con trai ở. Trong nhà không có đồ cho nam giới.- My My cố gắng nói nhỏ, cô không muốn khiến mẹ mình buồn.
- Vậy anh đi mua bộ đồ mới là được. Đi, em lựa giúp anh nhé.
Chấn Phong cười. Anh nắm tay cô. Hai người họ ra hiệu quần áo đầu hẻm rinh về một bộ đồ thun khá thoải mái. My My đã quen với hình ảnh sang trọng từ anh, nhìn anh trong bộ đồ thun thường này có cảm giác thật mới mẻ. Trông anh năng động hơn nhiều,
- Bây giờ anh phải làm gì ?
- Anh đánh bông bột cho em nhé.- Cô đưa cho anh một cái thau bột cùng cái máy đánh trứng.
RÈ RÈ.
- Chấn Phong ?
Cả một mảng sàn nhà bếp đầy những bột là bột. Do anh không biết phải sử dụng cái máy thế nào, cô cũng quên mất phải chỉ cho anh. Thau bột làm sẵn bây giờ đổ từa lưa, số bột còn lại trong thau cùng lắm chỉ làm được hai cái.
- My My anh xin lỗi. Anh...không biết phải bật cái máy như thế nào. Bột đổ hết rồi.
- Không sao mà. Số bột còn lại cũng đủ làm hai cái rồi.
- Không sao chứ ?
- Thôi anh với em cùng làm nhé.
- Được.
Họ cứ thế miệt mài đến tận khuya. Dù gì mai cũng là Chủ Nhật. Cả hai cũng không có lý do để thức dậy sớm.
- Khi nào bánh sẽ chín ?- Chấn Phong nhìn chăm chú vào cái lò nướng.
- 30' nữa. Anh có vẻ hứng thú.
- Lần đầu tiên vào bếp ai lại không thích chớ.
- Anh không ngờ cũng có lúc trông như một đứa con nít.
- Sau này, anh sẽ chỉ vào bếp để nấu cho người anh yêu thôi.
Hoàng My có chút sững người, cô cười gượng. Phải rồi, cô suýt chút quên mất, người con trai ngồi cạnh cô, cùng cô làm bánh rất vui vẻ, đã là chậu đã cắm hoa, là chim đã có lồng. Vậy mà cô vẫn cứ tưởng bở, cứ trông mong vào hành động quan tâm từ anh. Cô thành thật không hiểu, anh không biết hay giả vờ không biết tình cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro