Phần 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng !
Hoàng My nghe âm báo từ lò nướng thì đột ngột tỉnh dậy, hoá ra là cô ngủ quên. Cô lồm cồm ngồi dậy đi đến lấy bánh.
- Mùi thơm quá.- Cô dùng dao khoét bánh ra khỏi khuôn. Cái bánh ga tô đơn giản với vỏ bánh vàng rượm, mềm mềm qua bàn tay khéo léo, linh hoạt của cô, thoắt chốc đã biến thành chiếc bánh bao phủ bởi lớp kem lạnh ngọt lịm. Cô cũng khá hài lòng với phần trang trí của mình.
Cạch. Cô đặt đĩa bánh xuống bàn. Đáng lẽ ra, cô muốn làm cup cake, nhưng với phần bột ít ỏi còn lại cô chỉ đành thay đổi kế hoạch, bánh cup cake trở thành ổ bánh ga tô.
Còn phần của Chấn Phong ? Cô nên để anh tự trang trí hay là tiện tay trang trí giúp anh ? Ai mà biết anh sẽ mang nó tặng ai ? Cô chỉ biết thở dài.
- Mình nên gọi anh ấy dậy.
Cô tiến lại chỗ ghế sofa, nơi mà Chấn Phong vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh trông rất đáng yêu.
- Đồ ngốc. Một cậu thanh niên 17 tuổi như anh sao lúc ngủ lại biến thành một đứa con nít thế này.- Cô khẽ cười. Nếu không vì cái bánh cô sẽ để anh ngủ yên một lúc nữa. Cô muốn ngắm gương mặt trẻ con này. Hoàng My lấy vội điện thoại trên kệ chứa sách, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc "hiếm có". Cô đã sở hữu một bức ảnh mà bất cứ nữ sinh nào trong trường cũng muốn có được.- Chấn Phong. Anh dậy đi.- Cô lay người anh.
- Ưmmmm....- Chấn Phong bất ngờ chụp lấy cô. Anh vùi mặt vào bụng cô. Cựa quậy.
- Chấn Phong...anh...em không phải là gối...- Cô mặt đỏ tía tai đến giọng nói cũng ấp úng.
-...Anh...yêu em...- Chấn Phong vẫn ôm chặt eo cô tựa như một con mèo đang ngủ say, ai tay bấu chặt vào áo cô, dùng dằng không rời.
Hoàng My sững người. Cô hạ ánh mắt. Có chút buồn buồn.
- Lời nói này...anh... là dành cho...ai chứ ?
- Anh...yêu em...
Cô gỡ tay anh toan bỏ đi.
- My My...
Hoàng My quay lại nhìn anh. Người con trai mà cô yêu đang nằm ở nhà cô, tay ôm chặt, miệng lại gọi tên cô. Nếu là bất kỳ đứa con gái nào trong tình huống này cũng ngạc nhiên tột độ, cô không phải là ngoại lệ.
- Anh chết đi...đồ ngốc...- Hoàng My kí đầu anh. Cô nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm. Nhưng lầm thì lầm, câu nói đó vẫn khiến cô vui, rất vui.
- Em dám bảo anh chết đi ?- Chấn Phong đột ngột mở mắt khiến cô suýt nữa đứng tim. Anh liệu có nhớ những câu ban nãy vừa nói không ?
- A...đâu có.
- My My. Nãy anh có nói mớ gì không ?
- À...không...không có.
- Ừ. À đúng rồi. Bánh chín chưa ?
- Rồi ạ. Anh đến trang trí bánh đi.
- Ồ. Còn được trang trí à ? Ngày hôm nay quả thực anh được mở rộng tầm mắt rồi.
- Anh có thật là chưa bao giờ đụng đến chuyện bếp núc không ?
- Ừ. Mẹ anh sắp xếp người làm cả hai ca sáng tối. Nếu cần nước hay muốn ăn gì chỉ cần nói đã có người làm giúp. Anh quả thật chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì trong bếp.
- Ồ.
- My My, em trang trí gì vậy ?
- Hoa hồng, với mấy thứ lặt vặt như ngôi sao xung quanh, anh thì sao ?
- Em thích hoa hồng à ?
- Dạ.
- Anh hơi bất ngờ, thường những cô gái khá giả như em toàn thích mấy loài hoa sắc trắng, chỉ sự thanh khiết, tự do hơn là loài cây đầy gai nguy hiểm xen lẫn kiêu kỳ này.
- Bích Nhi, cậu ấy thích loài hoa nào ?
- Hoa à ? Bích Nhi không thích hoa.
- Vì sao ?
- Cô ấy nói mùi hương của mấy cành hoa khiến cô ấy khó chịu.
- Em nhớ rằng anh đã chuẩn bị một bó hồng lớn cho ngày sinh nhật của cậu ấy...
- Anh... À thôi, cũng đừng nhắc đến nữa. Cái bánh này, chỉ cần phết kem trắng lên là được rồi, không cần trang trí thêm gì đâu.
*Chấn Phong sao lại tránh đề cập đến chuyện đó ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro