Phần 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về nhé Hoàng My.- Chấn Phong xoa đầu cô.
- Sao anh xoa đầu em ? Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng.- Hoàng My phụng phịu, cô đưa bánh cho anh.
- Em tính tình không khác gì trẻ con hết.
- Anh dám !- Hoàng My nhào đến đánh anh mấy cái. Hai người cứ đuổi nhau chạy xung quanh xe của Chấn Phong rất vui vẻ.
- Hai đứa cứ giỡn thế này lát cái bánh chảy hết đó.- Mẹ của cô đi ra.
- A con chào bác. Bác sắp dọn hàng bán ạ ?
- Ừ. Phong về cẩn thận nha con.
- Dạ.
Anh kí đầu cô rồi leo lên xe lái đi.
Cô nhìn anh, anh đúng là kẻ thích chọc phá cô, làm cô cười muốn banh miệng.
- Hoàng My.
- Dạ mẹ ?
- Con...có vẻ thích Chấn Phong...
- Úi...- Cô gãi đầu.- Sao mẹ lại biết...
- Vậy còn cái cậu Tuấn Khải thì sao ?
Cô tránh ánh mắt của mẹ, thú thật lần đó cô đã không phản đối gì khi hắn tự nhận là bạn trai của cô. Nói ra thì có chút uẩn khúc.
- Chẳng phải cậu ta là bạn trai của con sao ?
- Chuyện này qua rồi. Mẹ đừng nhắc đến nữa nhé.- Cô thở dài.- Con phụ mẹ dọn hàng.
------------------------------------
- Chị cho em 2 tô bún nha.
- À Liên dẫn cái Na đến chơi à. Mời ngồi.- Mẹ cô hồ hởi lau bàn, kéo ghế.
Nói cũng phải, dì Liên là người bạn tâm giao của mẹ cô, hai người chơi với nhau từ thuở lên 5, tình cảm như chị em ruột thịt, cô Liên thân thuộc với cô đến mức có thể gọi cô ấy bằng dì. Mấy lần cô muốn hỏi dì Liên về quê hương, về gốc gác của bản thân nhưng đều bị dì lảng ra chỗ khác, cho đến tận bây giờ cô chỉ biết rằng mình không phải người thành phố.
- My à, mau rót nước mời dì Liên đi con.
- Dạ.
Cô vừa rót nước vừa lắng nghe câu chuyện giữa mẹ cô và dì Liên.
- My My. Con dẫn em lên phòng chơi đi, để mẹ với dì tâm sự chút.
- À dạ.
Cô biết tỏng mẹ không muốn cho cô nghe. Nhưng dù sao thấy mẹ vui vẻ cô cũng có chút yên lòng, mấy khi mẹ chịu cười nói như vậy. Cô dắt tay bé Na lên lầu. Bé Na là con út của dì Liên. Dì và chồng li thân cũng 3 năm, cả hai mỗi người dắt một đứa con cứ thế mà từ bỏ tháng ngày hạnh phúc cùng nhau. Đứa lớn theo cha, đứa nhỏ theo mẹ. Bé Na rất ngoan, lại rất dễ thương, chẳng bám mẹ nhiều, từ nhỏ đã có một nhan sắc trời phú, lớn lên chắc sẽ khiến nhiều chàng trai liêu xiêu lắm đây . Cô nghĩ, nếu cô có một đứa em như vậy chắc là vui chết mất.
------------------------------------
Chiều hôm đó.
- Mẹ !
- Hả ? Gì thế My ?
- Mẹ làm sao vậy ? Khách cũng về gần hết rồi. Mẹ không dọn hàng sao lại đứng thừ người ra vậy. Bộ có chuyện gì hả mẹ ?- Hoàng My có chút lo lắng.
- À không có gì đâu con gái. Chúng ta dọn đồ đạc thôi.
Koong koong. (Chuông cửa)
- Giờ này ai đến thế nhỉ ?- Mẹ cô bưng chồng đĩa xuống bếp.
Hoàng My chạy đến mở cửa. Trước nhà là hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen thui, tướng tá to con trông rất đáng sợ.
- Xin cho hỏi là ai vậy ạ ?
- Đây có phải là nhà của Võ Hoàng My không ?
- Là cháu. Có việc gì ạ ?
Hai tên đó chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào nhà cô. Trước khi cô kịp hiểu ra chuyện gì thì chén đũa đã bị đạp tan hoang, bàn ghế bị chọi bôm bốp vào tường, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cô chạy đến ra sức gào thét, bảo vệ mẹ cô.
- Các người là ai !? Sao tự nhiên đến đập phá nhà tôi !?
Chẳng ai đáp lại câu hỏi của cô, họ cứ luôn tay ném bát đĩa, đến bếp cũng bị phá tơi bời. Cô cố gắng giành lại mấy cái đĩa trong tay hai người cao lớn đó, mẹ cô chỉ biết van xin, cái quán này là nguồn sống của mẹ cô, người ta phá hư hết cả, không biết sau này lấy gì kiếm ăn, lấy tiền sinh hoạt.
- Được rồi.
Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta ăn mặc sang trọng, quý phái, dáng vẻ lại tự tin, có phần cao ngạo, đến cách nói cũng hoa mỹ, móc méo người khác.
- Chắc hẳn cháu là Hoàng My ?
- Là tôi. Bà là người sai họ làm việc này, phải không ?- Cô gằn từng chữ.
- Cháu nói chuyện có khí chất. Tiếc là thân phận có phần quê mùa. Đúng là cóc nhái đòi ăn thịt thiên nga.
- Bà muốn gì ? Tôi trước nay chưa từng quen biết bà, cũng không gây thù chuốc oán với ai, sao bà lại sai người đập phá nhà tôi ?
- Lỗi của cháu là không biết thân biết phận, đũa mốc chòi mâm son, con gái của một bà bán phở mà cũng muốn so bì với Tiểu thư lá ngọc cành vàng à ?
Hoàng My không hiểu những lời người phụ nữ đó nói, chỉ biết đứng im nghe những câu nói đầy mỉa mai, chẳng lọt lỗ tai.
- Cháu nên biết điều mà tránh xa Chấn Phong ra. Nếu để ta phát hiện cháu còn thân thiết với nó thì đừng nói là đập phá chỗ buôn bán, ta còn khiến cả nhà cháu không còn nơi để về.
Nói rồi bà ta quay đi, để lại một đống lộn xộn đầy những chén và đĩa. Mẹ cô ngồi một góc, lượm lặt lại từng mảnh tô, chén, đũa, nĩa vương vãi trên sàn, nước mắt của bà chưa ngừng rơi.
- Mẹ...con xin lỗi...chuyện này là tại con....
- Không sao đâu con gái. Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi.
- Con phải làm rõ chuyện này.
Hoàng My mặc áo khoác, cô gọi cho Chiêu Xuân, chưa đầy 15' sau cả hai đã lên xe của Chiêu Xuân chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro