Phần 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì xảy ra à ? Tớ thấy giọng cậu có vẻ hốt hoảng.- Chiêu Xuân lo lắng.
Hoàng My không trả lời, trái ngược với vẻ sốt sắng của Chiêu Xuân, cô chỉ trầm mặc. Thật không hiểu nổi những lời người phụ nữ lạ mặt kia nói, hơn cả là cô mong Chấn Phong không có liên quan đến chuyện này.
- Đừng có im lặng nữa coi. Tớ phát bực với cậu mất.- Chiêu Xuân ngừng xe.
- Cậu làm gì vậy ? Sao lại dừng ?
- Nãy cậu không cho tớ vào nhà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?- Nhỏ túm vai Hoàng My.
Cô nhìn xung quanh. Tiếng la hét của Chiêu Xuân thu hút sự chú ý của không ít người, từ cô bán hàng ở cửa hàng đối diện đến ông cụ ngồi ghế đá bên kia đường, họ nhìn chằm chằm vào hai cô gái trẻ.
- Ở đây không tiện nói. Tớ với cậu đi quán cà phê nào rồi tính.
---------------
- Cậu nói sao ? Người ta sai xã hội đen đến đập phá nhà cậu ?
- Cậu nhỏ miệng thôi.- Hoàng My thở dài.- Tớ không mong chuyện này liên quan đến anh Phong.
- Cậu thì một cũng anh Phong hai cũng anh Phong. Cậu đã từng nghĩ anh ta sai người làm việc đó không?
- Thôi đi. Anh ấy không có lý do gì để làm vậy cả.
- Ai nói không. Cậu suốt ngày bám đuôi người ta, huống hồ gì anh ta cũng có bạn gái, không lẽ không thấy phiền.
- Không thể nào.
- Cậu cũng thích anh ta mà, cũng nên nói ra để anh ta lựa chọn.
- Cậu nghĩ anh ấy sẽ chọn tớ không ?
- Bảo anh ta chọn giữa một nàng tiểu thư đa tài vừa xinh vừa học giỏi lại là con nhà danh giá với một cô gái vô công rỗi nghề đến xe máy cũng không biết chạy, cậu nghĩ anh ta sẽ chọn ai ? Nếu là tớ thì xin lỗi nhé, cậu....bít cửa.- Chiêu Xuân bỉu môi nhìn My My.
- Cậu có cần phải dìm tớ đến không thể ngóc đầu lên vậy không ?
- Đây là sự thật. Tớ nói rồi, mọi chuyện nên rõ ràng.
- Được rồi, tớ sẽ nói với anh ấy.
- Vậy thì về nhà gọi điện hẹn anh ấy đi.
---------------
- Vừa đi đâu về vậy ?- Tuấn Khải mở cửa, nhìn đứa em gái dắt xe vào thở dài sườn sượt.
- Đi uống nước với Hoàng My.
- Hai đứa rảnh rỗi quá nhỉ ?
- Rảnh cái gì ? Nói cho anh biết cậu ấy đã quyết định tỏ tình với anh Chấn Phong rồi. Anh liệu mà ngồi đó khóc đi.
Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Hắn túm lấy tay Chiêu Xuân, chặt đến nỗi hằn lên da nhỏ mấy vệt ngón tay đỏ lừ.
- Đau đau, tính giết em à ?
- Hoàng My nói với em như vậy sao ?
- Anh lo cái gì. Anh Chấn Phong không chọn cậu ấy đâu, chẳng phải anh ta đã yêu Bích Nhi rồi sao ?- Chiêu Xuân vỗ vai anh hai.
- Là do em tự duy diễn thôi. Chấn Phong...cậu ta cũng biết bản thân đã lung lay rồi.
Nói rồi Tuấn Khải quay đi, mặc nhiên chẳng biểu lộ thêm, cũng không giải thích rõ ràng để lại Chiêu Xuân đứng ngây ra, không hiểu chuyện. Ngay khi nhỏ kịp định hình thì hắn đã phóng xe đi đâu mất.
------------
- Haiz, mình có nên gọi anh ấy không ? Thiệt tình...
Hoàng My đi qua đi lại giữa phòng, cô cố gắng tìm một lý do để hẹn anh gặp mặt nhưng quả thật từ nãy đến giờ vẫn chưa nghĩ ra.
- Chấn Phong em muốn gặp anh. Mình đi chơi nha. Không được không được. Chấn Phong em rất thích làm bánh cùng anh, chúng ta hãy làm một cái bánh thật to để kỉ niệm....Haiz kỉ niệm gì chứ...Chấn Phong anh...
- My My lảm nhảm cái gì trên đó vậy con ?
- Không có gì đâu mẹ.
Cô ném thân mình lên giường thở dài.
Píp.
- Tin nhắn à ?
Hoàng My lăn người, chồm tới cái điện thoại sáng đèn. Cô mở khoá màn hình và "Á" lên.
Không sai. Màn hình điện thoại chạy đi chạy lại dòng thông báo tin nhắn của Chấn Phong: Anh muốn gặp em. Hẹn em tối nay 7 giờ ở công viên gần nhà.
- Mình không nằm mơ chứ ? Á Á.
- Con gái chuyện gì vậy ?
- Mẹ ơi con nên bận đồ gì đây ? Con hồi hộp quá mẹ.
- Cái con bé này.
Hoàng My dành cả tiếng đồng hồ học cách ăn mặc thật xinh đẹp, thậm chí đến những video dạy trang điểm cô cũng xem qua, tuy nhiên, cô chẳng có lấy một thứ gì để thực hành.
- Mộc là đẹp nhất chứ nhỉ, cần gì phải trang điểm thêm.
Cô vừa hát vừa nhảy múa trước gương. Tuy chưa biết anh có đồng ý không nhưng mỗi lần anh chủ động hẹn cô, cô lại như rồng lên mây, cứ lơ lửng lơ lửng, cảm giác rất sảng khoái.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng mặc trên người bộ váy con bướm màu trắng và áo sơ mi sọc ca rô đỏ. Cô chưa bao giờ động đến váy khi đi chơi nhưng lần này là ngoại lệ.
-------------
7 giờ tối ở công viên.
Hoàng My bước xuống khỏi xe taxi. Cô bước nhanh đến chỗ xích đu.
- Anh ấy chưa đến à, cũng tốt, mình nên lấy lại bình tĩnh một chút.
"Anh đến chưa?" Cô nhắn tin cho anh.
"Em đang ở đâu ?"
"Em ở công viên, chỗ xích đu ấy"
"Anh sẽ đến đó liền. Đợi anh"
Cạch cạch.
Tiếng bước chân sau lưng Hoàng My ngày một to, có người đang tiến lại gần cô, My My cảm nhận được điều đó, ngược lại, cô không hề sợ hãi, cô biết anh đã đến.
- Chấn Phong em đợi anh nãy giờ !
Cô xoay người ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro