Phần 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My buông tay. Cô nhìn người vừa ôm với ánh mắt ngạc nhiên.
Người đứng trước mặt cô không phải một chàng trai cao ráo cùng khuôn mặt điển trai mà là một cô gái.
- Bích Nhi ?
- My My. Cậu sao lại trông có vẻ thất vọng vậy ?
- À...không có gì đâu...tớ đang đợi bạn thôi mà.- Hoàng My tránh ánh mắt của cô bạn.
- Người đó chắc không phải là tớ nhỉ ?- Bích Nhi cười.
- Nãy giờ cũng trễ rồi. Chắc người đó không tới đâu. Thôi...tớ về nhé.
Hoàng My xoay người đi, cô thật tâm mong là Chấn Phong đừng đến ngay lúc này. Nếu để Bích Nhi biết cô và anh hay cùng nhau đi chơi lại còn hẹn nhau ra công viên lúc chiều tối thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
Pặc.
Bích Nhi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Cả hai trở về tư thế ban đầu, đối mặt nhau.
- Cậu làm gì vội vậy ? Đã hẹn đến rồi không thể nói vài ba câu rồi về được.
Hoàng My không hiểu cô bạn đang nói gì chỉ biết chau đôi mày, bộ dáng khó hiểu.
- Thôi đi, cậu không cần phải đóng kịch nữa.
Bích Nhi đi vòng ra sau lưng Hoàng My, nhỏ thì thào vào tai cô.
- Chấn Phong với cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ ?
- Cậu...
Hoàng My không tin vào tai mình.
- Không lẽ cậu...
- Cậu đang hỏi mình có biết chuyện cậu cùng anh ấy dạo phố, cùng anh ấy nói chuyện rất tâm đầu ý hợp không à ?
- Sao...sao...
- Ngạc nhiên à ? Cậu nghĩ có thể che giấu tớ sao ?- Bích Nhi nắm chặt cổ tay Hoàng My.
- Bích Nhi tớ...tớ với anh ấy là bạn bè thôi...cậu đừng hiểu lầm...tớ...
- Thôi ! Đủ rồi. Tớ nghe đủ rồi.
Bích Nhi toan bỏ đi, nhưng dường như nhỏ vẫn còn lưỡng lự. Cuối cùng nhỏ nở một nụ cười độc địa, nhìn cô bạn ít phút trước còn thân thiết bằng ánh nhìn giữa thợ săn và con mồi.
- Cậu biết sao không. Chuyện này đều là Chấn Phong nói cho tớ. Chính anh ấy bảo tớ hẹn gặp cậu, chủ yếu là thay mặt anh ấy nói cho cậu biết:" My My à, em phiền anh quá rồi." Cậu ngây thơ thật. Đó giờ vẫn tin sẽ tồn tại một tình yêu giữa hoàng tử và lọ lem à ? Anh ấy là thiếu gia với trọng trách gia tộc nặng nề. Cậu cho rằng bản thân có khả năng giúp đỡ anh ấy trong công việc lẫn cuộc sống ư ? Hay là kéo anh ấy cao chạy xa bay khỏi bổn phận làm con ?- Bích Nhi dừng lại thăm dò nét mặt của Hoàng My.- Phải rồi.- Nhỏ lôi ra một cái hộp cỡ vừa.- Cái này là cậu cùng anh ấy làm đúng không ? Lần trước ảnh chỉ muốn xin lỗi vì làm hư thau bột của cậu nên chấp nhận vào bếp làm bánh thôi. Cái bánh này đẹp thật đấy nhưng rất tiếc anh ấy không thích đồ ngọt, xem như là cậu bỏ công vô ích rồi.
Bích Nhi nói rồi một tay buông bỏ, hộp bánh rơi xuống đất, kem vương vãi khắp đám cỏ xanh. Nhỏ phủi tay, tặc lưỡi.
- Ây da chết rồi, bánh rơi xuống đất chắc không thể ăn được nữa. Tiếc ghê.- Nhỏ bật cười.
- Cậu đừng có nói bừa ! Cậu nghĩ tôi sẽ tin rằng Chấn Phong nói những lời đó ư ?
- Cậu không tin cũng được thôi. Tớ đâu có bắt cậu tin đâu. Chỉ là cậu nên chấp nhận sự thật đi.- Nhỏ quay đi.
- Bích Nhi ! Hoá ra cậu là loại người như vậy !- Hoàng My hét lớn.
- My My yêu dấu. Không ai là không biết bản chất của những người mình tiếp xúc, chỉ có lũ ngốc mới không nhận ra thôi.
Nói rồi nhỏ bỏ đi. Hoàng My nắm chặt nắm tay. Cô căn bản là không tin những gì cô ta nói, mặt khác cô cũng không ngờ cô bạn đáng yêu, tốt bụng lại là một con người ghen tuông đầy mình và có thái độ hách dịch như vậy.
- Tôi không tin !
Cô lén đi theo Bích Nhi. Chắc chắn đó là âm mưu của nhỏ, Chấn Phong rõ ràng vẫn chưa đến đây.
-------------
Dưới ránh chiều vàng cam, bóng tối dần dần hiện diện. Dưới ánh sáng ngọn đèn đường là một đôi nam nữ đang tình tự. Họ có vẻ thân mật. Người con trai khoác vai người con gái, đỡ cô lên xe, nụ cười của họ nhuộm đầy không gian, vô cùng lãng mạn. Khung cảnh phía xa lung linh huyền ảo. Nhân vật chính đẹp vô ngần, nam thanh nữ tú, sánh vai nhau như một đôi uyên ương, tình cảm của họ thật chẳng có chỗ cho người thứ ba xen vào. Chiếc xe hơi sang trọng thoáng chốc vụt mất thế nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng, vang vọng đến đau lòng.
--------------
Hoàng My lặng người trước khung cảnh vừa hiện ra trước mắt cô. Bản thân chết đứng. Cô nên làm gì ? Cô phải gì đây ?
Trái tim truyền đến liên hồi nỗi đau ngự trị trong từng mạch máu, từng dây thần kinh của cô. Cô chưa bao giờ nếm thử cảm giác đau rõ mồn một, đau đến nghẹn ngào, đau đến không thở được. Cơn đau bao trùm lấy cơ thể cô, mặc sức dày vò nó đến trầy da tróc vảy.
- Hoàng My !
Tuấn Khải chạy đến bên cạnh cô, không đợi dựng đàng hoàng chiếc xe máy cũ, hắn quăng nó một xó. Nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi xót xa. Hắn lay cô dậy, Hoàng My ngước nhìn hắn, đôi mắt ráo hoảnh của cô khiến hắn sợ. Vô cùng sợ.
- Em khóc đi ! Đừng im lặng như vậy, xin em đấy ! My My...- Hắn nhìn cô.
Cô bật cười cay đắng.
- Anh xem...haha...hoá ra là em tự huyễn...đối với anh ta...địa vị là bạn cũng không có...haha...
- My My...đừng làm anh sợ.
Rào rào.
- Hahaa...anh coi đó...đến ông trời cũng tội nghiệp cho em...hahaaa...
- Hoàng My về thôi em.- Hắn ôm lấy cô.
- Em chưa muốn về !...Em muốn ở đây !....
- Hoàng My cứ như vậy em sẽ bệnh mất.- Hắn kéo tay cô.
- Anh thì hiểu gì chứ !
- Phải...anh không hiểu em ! Em có bao giờ cho anh cơ hội hiểu em đâu chứ !- Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô chạm vào má hắn. Gương mặt hắn tái lại, môi cũng run lên vì lạnh.
- Tuấn...Khải...
Cô gọi hắn, vỏn vẹn hai từ rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro