Phần 26 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai !
Chiêu Xuân chạy đến chỗ Tuấn Khải đang ngồi. Nhỏ dễ dàng thấy được hắn cũng bởi hành lang khu cấp cứu rất ít người ra vào, mấy băng ghế chờ cũng vỏn vẹn vài ba người, kẻ nằm, người ngồi trông rất mệt mỏi. Ban nãy nghe Tuấn Khải bảo nhỏ không tin, liền tức tốc chạy đến. Nhỏ thật không hiểu nổi Hoàng My muốn tự hành hạ bản thân đến thế nào nữa.
- Anh mau nói cho em biết ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?- Chiêu Xuân ghì chặt tay áo Tuấn Khải. Thế nhưng đáp lại nhỏ vẫn chỉ là một tràng thở dài từ hắn.- Mau nói đi ! Hai người họ đã làm gì cậu ấy hả ?!- Nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tuấn Khải nhìn mọi người xung quanh, có lẽ không ai thích bị làm phiền trong lúc đang vô cùng lo lắng cho thân nhân, hắn kéo em gái ngồi xuống ghế, một tay vuốt mặt lấy lại tỉnh táo, một tay bỏ vào túi quần, một lúc lâu hắn cũng đã có thể mở lời.
- Con bé...gặp Bích Nhi.
- Bích Nhi ? Con nhỏ đó làm gì cậu ấy ?
- Anh không rõ. Chỉ biết là khi anh đến nơi, Bích Nhi lẫn Chấn Phong đều đã lên xe bỏ lại Hoàng My ở công viên.
- Chấn Phong ? Anh ta cũng ở đó sao ? - Chiêu Xuân có chút kinh ngạc.- Nếu là Bích Nhi, em tin cô ta có khả năng làm tổn thương My My, nhưng....làm thế quái nào mà Chấn Phong cũng ở đó ? Hoàng My tuy không phải là bạn gái của anh ta nhưng chí ít hai người họ rất thân thiết, sao anh ta có thể quay mặt làm ngơ như vậy ?
- Chuyện gì xảy ra thì phải đợi My My tỉnh đã.- Hắn lại thở dài.
- Haiz.
------------------
Cạch
- Cậu ấy sao rồi ạ ?!- Chiêu Xuân lao đến vị bác sĩ vừa bước ra, hỏi sốt sắng.
- Cô bé có chứng hen suyễn từ nhỏ lại đứng dưới mưa quá lâu khiến phổi nhiễm khí hàn. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ cần giữ ấm cơ thể, ăn uống điều độ một chút sẽ nhanh chóng bình phục thôi, không để lại di chứng gì đâu.
- Cám ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cô bé không ?
- Được chứ, nhưng hạn chế để cô bé xúc động mạnh nhé.
- Vâng.
Vị bác sĩ đi khuất bóng sau dãy hành lang vắng. Cả hai nhanh chóng mở cửa bước vào gian phòng với bốn bức tường màu kem trang nhã, nhuốm chút vị cô đơn. Đèn trong phòng đều được bật sáng trưng rọi vào cô gái nhỏ nằm trên giường thở từng cơn khó nhọc.
Tuấn Khải nhìn cô, tim lại quặn lên, đau nhói, nếu để hắn biết hai con người kia đã làm gì cô, ắt hẳn hắn sẽ không để yên cho họ. Nhưng trước mắt phải chăm sóc thật tốt cho cô đã.
Ring....
- Là bác gái. Em có nên nói với bác ấy chuyện này không ?
- Không. Cứ bảo với bác rằng cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta vài ngày.
- Dạ.
-----------------------
Nửa đêm...
- Khụ khụ.
Tuấn Khải bật tỉnh bởi tiếng ho khàn của Hoàng My. Nhiệt độ phòng hiện tại đang là 21 độ C, không quá lạnh nhưng lại khiến người nằm trên giường bệnh run bần bật. Hắn đến gần cô, lấy tay áp trán cô, cũng may là cô không bị sốt.
- Hoàng My...em ổn chứ ?- Hắn lay cô nhẹ nhàng.
- La...lạnh...lạnh...
- Được rồi, anh sẽ tăng nhiệt độ điều hoà lên.
Bíp. Bíp.
Hắn đặt cái remote xuống cái bàn nhỏ gần đó, tiện tay kéo mền che cổ và ngực cô lại, đề phòng cô phát lãnh. Ngay khi hắn quay lưng về ghế sofa, hắn ý thức được tay áo đã bị ai đó bấu chặt.
- Đừng...đừng đi...
Hắn bước lại gần cô, cô gái hắn yêu đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm ghiền mệt mỏi, chắc hẳn cô đã trải qua một ngày vô cùng đau khổ, vài lọn tóc con vương lại trên trán cô, xuề xoà. Đương lúc hắn giơ tay định vấn nó lên thì tiếng gọi của cô làm hắn như chết lặng.
- Chấn Phong....Chấn Phong...- Nước mắt từ khoé mi cô trào ra thành dòng, ướt đẫm gối.- Xin anh....đừng đi...
- Được. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại.- Hắn nắm bàn tay lành lạnh đang quơ quào trong không khí.- Nếu có thể khiến em vui, khiến em khoẻ lại thì có bắt anh đóng giả thành Chấn Phong, anh cũng đều bất chấp.
Chiêu Xuân nhìn cảnh tượng đó có chút đau lòng. Nhỏ hiểu anh hai trước giờ phóng khoáng, chưa từng vì ai mà trói buộc bản thân, nay lại vì một cô gái sẵn sàng rũ bỏ chính mình mà trở thành một người khác. Nói nhỏ ích kỷ cũng được, nhưng nhỏ đã hạ quyết tâm giúp anh trai đạt được người mình yêu, có thể việc này là hèn hạ, có thể nó sẽ làm Hoàng My tổn thương nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là để cô bạn thân như gà mắc tóc trong chuyện tình vốn dĩ không có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro