Phần 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng My cậu dậy rồi à ?- Chiêu Xuân bước lại giường bệnh.
Cái không gian đặc quánh mùi thuốc khử trùng cộng thêm bốn bức tường trắng toát xung quanh nhuốm một màu im lặng của bệnh viện thật là khiến người ta muốn phát điên lên. Dường như mọi tiếng động đều kết thúc ngay chính lúc phát ra, không vang vọng cũng không kéo dài mà cực kỳ súc tích, cô đọng.
Cái giường màu ngà với tấm trải trắng tinh, lạnh lẽo, đến người nằm vờ vật trên nó tâm can cũng nguội lạnh.
- My My cậu có muốn ăn chút gì không ?- Chiêu Xuân kéo chăn lên ngang ngực Hoàng My. Nhỏ nhìn đôi mắt ráo hoảnh với ánh nhìn vô hồn ra bức tường đối diện, nhỏ có chút đau lòng. Không ngờ có một ngày, cô bạn thân với tính cách lạc quan trời phú nay lại nằm một đống trên giường bệnh. Cả người cô trông xanh xao, môi cũng nhợt nhạt, khô ran do đứng dầm mưa, mấy ngày nay không còn thấy khoé miệng cô vẽ một nụ cười.
Hoàng My khóc nhiều đến mức bây giờ một giọt nước mắt cũng không còn rơi ra khỏi khoé mi đỏ au của cô. Nói cô đáng thương cũng đúng, cô chính là từ đầu đến cuối tự cho mình ăn dưa bở, tự huyễn loại quan tâm mà Chấn Phong đối với cô chính là sự rung động của anh. Khi mà tất cả phơi bày trước mắt, cảm giác giống như bị dội một gáo nước lạnh hay ăn một cái tát trời giáng cho sự mù quáng của mình bấy lâu nay.
- Không ăn.- Cô đáp gọn lỏn.
- Thôi nào. Cậu tính để bụng đói cả ngày à ? Tớ lấy cháo cho cậu nhé.
Chiêu Xuân đổ cháo ra chén nhỏ đặt trước mặt bạn mình.
- Cậu ăn chút đi.
- Không ăn.
- Thôi mà một chút thôi.
- Đã nói là không ăn mà !- Hoàng My nhìn nhỏ, đôi mắt gừm gừm như thú dữ, ánh nhìn đó khiến nhỏ khó chịu.
- Cậu làm sao vậy ?! Bộ tính vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ uống à !? Chấn Phong là cái quái gì mà khiến cậu trở thành con người thích nạt nộ người khác như vậy ? Anh ta chẳng có gì tốt đẹp hết !! Cậu tỉnh lại đi Hoàng My !- Chiêu Xuân lay lay cái người vờ vật trên giường.
- Cậu im đi !
- Chuyện gì vậy ?
Tuấn Khải từ xa đã nghe tiếng hét ầm trời của Chiêu Xuân, vốn biết chuyện chẳng lành liền cấp tốc chạy đến. Hắn thấy cả hai, một đứng, một ngồi nhìn nhau với sát khí hừng hực, thiếu điều Hoàng My còn yếu nên không có cuộc xung đột nào xảy ra.
- Chiêu Xuân, em có phải là nóng quá không ?
Hắn nhìn chén cháo trên tay nhỏ cũng dần hiểu ra mọi chuyện.
- Em đi mua đồ ăn sáng đi, để việc này cho anh.
Chiêu Xuân bỏ đi.
------------------------
- Em sao vậy ? Vì chuyện ăn sáng mà hai đứa cãi nhau à ?
- Em không muốn ăn.
- Được rồi, em không muốn thì anh cũng chẳng ép buộc em, chỉ là...
Hoàng My nhìn hắn, cô cố lắng nghe vế sau lời nói của hắn.
- Chỉ là em không muốn nhanh chóng khoẻ lại để về nhà sao ? Em ở đây được hai ngày rồi. Anh đã nói dối mẹ em, nói rằng chúng ta đi du lịch, em nghĩ nếu kéo dài mẹ em còn tin không ?
Hoàng My đưa tay cầm chén cháo đã dần nguội, cô có vẻ ngoan ngoãn hơn khi nãy, thoáng chốc đã ăn hết số cháo lỏng.
- Em rất hiểu chuyện.
Hắn xoa đầu cô.
- Em muốn về nhà.
- Nếu chiều nay tình hình sức khoẻ của em tốt hơn, anh sẽ để em xuất viện. Em tuyệt đối không được để mẹ nghi ngò, được chứ ?
Hoàng My gật đầu rồi nằm xuống giường ngủ một giấc đến chiều.
------------------------
Chiều.
- Chào bác.
- Chiêu Xuân ? Mấy đứa đi chơi về rồi à ?- Mẹ Hoàng My từ dưới bếp đi lên.
- My My cậu ấy bị say xe nên còn chưa tỉnh táo...ừm...cháu về nhé.
- Cám ơn cháu.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro