Phần 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có sao không ?- Mẹ cô xoa đầu đứa con gái ngồi thẫn thờ trên giường.
Hoàng My mệt đến mức bản thân chẳng nói được lời nào, chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Cô khóc vì sự ngu ngốc của bản thân trong suốt thời gian qua, khóc cho hết sự thật mà cô bàng hoàng nhận ra mấy ngày trước. Cô biết rõ anh ở cạnh cô đều là vì xem cô là một cô em gái nhỏ, cô sớm đã biết giữa hai người vốn chẳng có gì gọi là ràng buộc thế nhưng khi buộc phải chấp nhận sự thật cô cảm thấy quá khó khăn.
Những lời nói của Bích Nhi hôm đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô, dường như nó muốn nhắc nhở để cô nhớ thân phận của cô : một con vịt xấu xí giữa bức tranh tình tự của thiên nhiên.
- Mẹ sẽ làm chút gì đó cho con bỏ bụng nhé. Con trông xanh xao quá.
- Dạ mẹ...chắc là con say sóng nặng do đi thuyền...- Cô không muốn mẹ mình lo lắng.
- Được rồi.
---------------
Cạch.
Cánh cửa phòng cô đóng lại, mẹ cô đi nhanh chóng về phòng mình.
*Alo chị Vân ? Gọi em có gì không ạ ?*
- Liên. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sang nước ngoài mà em nói...
* Sao ạ ? Chị đã quyết định chưa ?*
- Chị...
* Cái Na nó rất muốn có My My theo cùng. Sang đó ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.*
- Nhưng về chuyện học hành của con bé....
* Chị đừng lo. My My nó học giỏi như vậy lại có khiếu ngoại ngữ, em tin con bé sẽ thích nghi nhanh thôi.*
- Mẹ.
Bà Vân quay lại phía sau, đồng tử thu lại nhìn đứa con gái nơi cửa phòng.
- Liên, chị sẽ gọi lại em sau nhé.
* Dạ*
- My My ? Sao con lại xuống đây ?
- Con thấy mẹ làm đồ ăn lâu quá sợ mẹ có chuyện gì mới xuống đây.
- À...con đói hả ? Vậy đợi mẹ nhé, mẹ đi làm liền đây con.- Bà lúi cúi đứng dậy.
- Mẹ....mẹ tính đi nước ngoài à ?- Hoàng My nhìn sâu vào mắt mẹ cô.
- À...con cũng nghe thấy hết rồi hả...
Hoàng My khẽ gật đầu.
- Mẹ...mẹ muốn cuộc sống của con tốt hơn. Ở đây có rất nhiều chuyện xảy ra. Thật sự không dễ dàng gì để quên đi.
- Ý mẹ là cái chết của ba ?
Bà Vân nhìn cô con gái rồi thở dài, bà biết con gái bà đã lớn rồi, đủ lớn để hiểu hết mọi thứ nhưng bà sợ khi nói ra cô sẽ không chịu nổi.
- Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi.- Cô nắm chặt tay mẹ.
- Con cũng nên biết về quá khứ của mình, đây là quyền lợi của con...- Bà vỗ vai cô.- Con là kết tinh hạnh phúc của mẹ và ba con là Lâm Hiểu Minh. Ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng bấy giờ và mẹ là bạn đồng học cũng là thư kí riêng của ông ấy. Chính vì sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường mà đối thủ của ông ấy đã liên thủ với những người cùng công ty hại ông ấy phá sản, trắng tay đến nỗi phải tự sát...Mẹ vốn chỉ là ở cạnh ông ấy trong cái đêm cuối cùng. Không ngờ sau đó mẹ lại có con. Mẹ bị mọi người xua đuổi, khinh khi nên đã đến đây sinh sống, chỉ có dì Liên của con là hiểu cho mẹ nên luôn đến túc trực chăm sóc, giúp đỡ cho cuộc sống của hai mẹ con...- Bà thở dài.
- Chả trách con chẳng nhìn thấy mẹ đón tiếp ai ngoài dì Liên. Mấy lần con đòi về nhà ông bà mẹ lại né tránh. Nhưng...nếu là vậy...con chính là mang họ Lâm của ba ?
- Mẹ muốn con dùng cái tên đó để trở thành một con người khác trả thù cho ba con.
- Trả thù ?
- Ba con đã chết rất đau đớn.- Bà khóc.- Coi như mẹ xin con. Con phải lấy lại những gì họ đã lấy của ba con. Chúng là của con !
- Họ là ai ?
- Lưu Tương Kỳ và Thái Bích Hà.
- Nhưng chúng ta làm sao chống lại họ ? Chúng ta chỉ là những người bình thường...
- Mẹ sẽ đưa con qua Anh Quốc. Mẹ muốn con trở thành một con người đủ cứng cáp và thông minh để lật đổ họ.
- Được rồi, con hứa với mẹ.
------------------
- Cậu nói gì ?
Chiêu Xuân hét toán lên khi nghe Hoàng My kể rằng cô quyết định sang Anh Quốc định cư.
- Cậu bình tĩnh đi.
- Đừng nói với tớ cậu là vì chuyện mấy ngày trước mà bỏ đi nhé ?
- Không. Là vì tớ muốn giúp mẹ trả thù.
- Gì ? Trả thù ai cơ ?
Hoàng My ghé tai Chiêu Xuân.
- Tớ muốn nhờ cậu điều tra cho tớ hai người này: Lưu Thế Bảo và Thái Bích Hà. Khi cậu tìm ra được họ hãy báo cho tớ.
Cô chìa mảnh giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà.
- Mẹ tớ bảo tớ sẽ ở đây. Có thể hãy sang thăm tớ được chứ ? À nhân tiện...cậu đừng để anh cậu biết chuyện tớ sẽ đi nhé.
- Thôi được. Cậu đi mạnh giỏi nhé.
- Nhớ qua thăm tớ đấy
Chiêu Xuân nhìn bóng dáng cô bạn đi khuất rồi thở dài. Nhỏ nhớ đến hai cái tên mà Hoàng My nói, có chút quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Nhỏ lấy xe lái về nhà rồi bỏ lên lầu. Nhỏ biết chắc chỉ cần nhìn thấy anh hai nhỏ cũng sẽ tự nguyện nói hết những điều Hoàng My căn dặn, thế nên tránh mặt sẽ tốt hơn.
- Hoàng My à Hoàng My...cậu đừng trở thành sát thủ máu lạnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro