Phần 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng vậy mà tiết trời vẫn có chút âm u, chắc là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà thời tiết đã chuyển sang se se lạnh, không còn chút ấm áp. Những cơn gió đầu thu thổi luồng không khí khô khốc lăn tăn theo từng ngõ phố, xộc thẳng vào căn phòng nhỏ của Hoàng My. Cô mơ màng tỉnh dậy, trong lòng hơi khó chịu. Vì quyết định sang Anh Quốc định cư khiến cô lo lắng, cả đêm giấc ngủ của cô chập chờn, không sâu. Hoàng My ra ban công đón chút gió lạnh, từ trên cao cô dễ dàng quan sát xung quanh.
Cảnh vật lúc này vẫn tràn trề sức sống bất chấp tiết trời lạnh lẽo, những nhánh cây nhà bác hàng xóm cứ đua nhau vươn lên, khoẻ khoắn. Những bài hát du dương từ chiếc Radio cũ của bà bán hàng rong góp một chút âm thanh cho cuộc sống tấp nập ngoài kia.
Hoàng My đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại tại căn nhà với những mái tôn lụp xụp màu nâu thẫm. Một bà lão nặng nhọc kéo mấy cái thùng gỗ qua mép phải nhà.
My My xỏ đôi dép, mặc nhanh cái áo khoác rồi chạy đến chỗ bà lão, giúp một tay khuân đồ. Chỉ một loáng đống đồ gỗ cũng nhanh chóng xếp gọn góc trái nhà.
Cô ngồi xuống băng ghế trước cửa, thở hồng hộc. Một lát, bà lão tay mang nước, tay mang bánh, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, nở nụ cười phúc hậu.
- Già cảm ơn con đã giúp. Không có con chắc già làm cả ngày mới hết đống đồng nát này.
- Không có gì đâu ạ.
- Sao con có vẻ buồn vậy ?
My My thở dài.
- Con sắp phải sang nơi khác định cư, chính con cũng không biết quyết định này có đúng không nữa...
- Đi đâu đó giải toả bớt chuyện buồn là điều nên làm mà con. Già chỉ khuyên con đừng trốn tránh, khi nào bản thân đủ dũng cảm đối mặt rồi hãy trở về.
- Sao bà biết con có chuyện khuất tất ?
- Nói sợ con không tin, trước đây già là một thầy bói. Người ta tìm đến già mỗi khi có chuyện cần hỏi rồi quay lưng bảo già là mê tín, thờ quỷ thần khi sự nghiệp phất lên. Con cháu già cũng bỏ bà đi hết, nhờ người chủ cũ của miếng đất này thương nên già mới có một nơi lui về, ăn ở qua ngày.
- Sao họ nhẫn tâm vậy ? Để bà hiu quạnh ở đây....
- Dù gì già cũng cao tuổi rồi, không muốn phiền đến con cháu.
* My My à ! Nhanh lên con ! Chuyến bay sẽ khởi hành 3 giờ hôm nay đó ! *
Tiếng gọi của mẹ cô làm cô sực tỉnh, suýt chút là quên mất cái vali chưa đâu vào đâu, mấy bộ quần áo từ tối qua xếp sẵn còn chất đống trên bàn, lại còn thêm mấy chai dầu gội, sữa tắm còn yên vị nơi kệ phòng tắm. Cô vốn định dành cả buổi sáng để sắp xếp chúng vào vali, vậy mà mọi thứ lại không như cô dự kiến.
- Bà ơi, con đi nhé, mẹ kêu con rồi.- Cô vội vã đứng dậy, không quên lễ phép chào thưa bà lão.
Ngay lúc định xoay người đi, một bàn tay dịu dàng, ấm áp nắm lấy cổ tay cô, lực kéo không mạnh, cũng không hiểu vì sao bản thân cô khựng lại, hai bàn chân thì trơ ra, cứ như chúng không còn là một bộ phận cơ thể của cô nữa. Đôi mắt của bà lão. Đôi mắt có chút cô đơn len lỏi sâu nơi đồng tử, bà nhìn cô hiền từ, Hoàng My còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân căn bản là bị cuốn vào ánh mắt đơn độc đó mà "hoá đá".
- Già khuyên con " Đừng dùng mắt để nhìn thấu, hãy dùng trái tim để cảm nhận. Rồi sẽ có một lúc con sẽ hiểu rõ được mọi chuyện, lúc đó chính là lúc bản thân con chọn cho mình một con đường, tiến hay lui, thua cuộc hay chiến thắng là tuỳ ở con."
Hoàng My ngớ người ra trước giọng nói đều đều mà nhẹ nhàng từ bà lão mà cô mới quen cách đây ít giờ. Đôi mày nhíu lại. Cô vẫn chưa hiểu ý bà. Gì mà tiến, lui, thắng, thua ? Cô chỉ là muốn trốn tránh mọi chuyện xảy ra ở đây, ở thời điểm này, ở nơi này, ở thành phố này, tuyệt nhiên chưa muốn dấn thân vào nguy hiểm. Nói đúng hơn là cô chưa quan tâm đến chuyện đó.
Ngay khi cô mở miệng tính hỏi bà lão thì chất giọng khàn khàn của mẹ cô lại vang lên hối thúc khiến cô đầu óc rối tung, không thông suốt.
Cô vội gỡ chiếc vòng pandora đá màu hồng nhạt đeo trên tay, đưa nó cho bà lão mà gấp gáp nói.
- Bà à, con còn rất nhiều chuyện muốn hỏi bà, nhưng thời gian của con cũng không còn nữa, hay là vậy đi, bà giữ lấy cái vòng này, con hứa với bà chắc chắn sẽ trở lại đây tìm bà. Bà phải đợi con đấy !
- Được rồi bà hứa.
Cô nói rồi liền vội vã chạy về nhà, bỏ lại nụ cười hiền của bà lão phía sau.
--------------------------
Hộc hộc.
My My chạy đến cửa phòng, thở hồng hộc, cô có cảm tưởng như bản thân vừa trải qua một lượt chạy maraton, mồ hôi từng giọt nhễ nhại trên trán, rơi xuống cổ, ướt đẫm áo khoác.
- Coi con kìa, cứ hớt hải như vừa bị tào tháo đuổi.- Bà Vân nhìn cô, lắc đầu ngao ngán.- Từ bao giờ mà con quen với bà Khuê như vậy ?
- Bà Khuê ? Mẹ biết bà ấy à ?- Hoàng My vừa cởi áo khoác, vừa nói.
- Mẹ không biết. Chỉ nghe trong xóm đồn thổi rằng bà ấy từng là một bà lão rất giàu có, phút chốc trở nên đơn độc, tận hưởng tuổi già trong căn chòi dựng tạm mép đất. Không ai biết bà ấy từ đâu tới, có người thân không, chỉ biết bà ta chưa từng bắt chuyện với ai.
- Những người trong xóm có ai dám đến cái chòi đó đâu.- Cô bỉu môi.- Bà ấy rất tốt. Lại còn hiền hậu.
- Được rồi, mau dọn đống hành lý của con đi. 1 giờ chúng ta ra sân bay làm thủ tục.*
- Con biết rồi.
---------------------------
(*) thật ra chính tác giả cũng chưa từng đi máy bay, không biết việc làm thủ tục sẽ tốn bao nhiêu thời gian đâu 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro