Phần 30 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My dồn chồng đồ cuối cùng vào vali sau đó buông tiếng thở dài. Cô tự hỏi bản thân có thật sự muốn ra đi không. Cô không muốn là kẻ hèn nhát khi cứ tìm cách trốn tránh Bích Nhi nhưng cũng không biết đào đâu ra cái gọi là dũng cảm đối mặt với cậu ấy.
- My My à My My, Bích Nhi tốt như vậy...sao mày lại nỡ làm cậu ấy tổn thương...
- Con bé kia có nhanh lên không ? Taxi đến rồi này.- Mẹ cô nói vọng lên.

Cô kéo cái vali nhỏ ra cổng, vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại căn nhà gắn bó hầu hết quãng thời gian tuổi thơ. Ngay lúc này, không gian chợt lắng lại, mọi tiếng ồn ào từ khu chợ tấp nập dường như không lọt nổi vào tai cô, trước mắt cô vẽ ra viễn cảnh cuộc sống khó khăn và lạ lẫm ở xứ người, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

------- Trong lúc đó -------
- Em nói sao ?
Tuấn Khải nhìn Chiêu Xuân, con ngươi mở rộng hết cỡ, đồng tử thu lại, hắn vẫn chưa thể tin điều vừa nghe được.
- Anh hai...Hoàng My cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi...
Chiêu Xuân sợ hãi nhìn anh trai mình tay nắm chặt, mặt đỏ lừ giận dữ.
- Tại sao bây giờ em mới nói ?! Cô ấy đi đến đâu ?
- Anh Quốc....
- Khi nào thì máy bay cất cánh ?!
- Em không biết...
- Chết tiệt !
Tuấn Khải móc điện thoại từ túi quần, nhanh chóng tìm thông tin các chuyến bay trong ngày, ngay lúc này là giờ cao điểm, mạng cực kì lag. Việc phải chờ đợi điện thoại load cho bằng hết tin tức khiến hắn phát cáu.
Mãi một lúc sau internet mới truy cập vào bộ phận tra cứu giá vé.
*Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh cất cánh lúc 3:45*
Hắn nhìn vội đồng hồ, bây giờ đã là 3:30, tức là Hoàng My đã đến sân bay, chắc hẳn còn làm giấy tờ.
Tuấn Khải ra xe, vẻ mặt rất căng thẳng. Hắn muốn ngay lập tức phóng xe đến sân bay, tìm cho bằng được cô.

- Anh hai...từ đây ra sân bay rất xa, ít nhất cũng tầm 30' làm sao anh có thể gặp được cậu ấy ?
- Mặc kệ, bằng mọi giá anh phải đưa cô ấy về !
Nói rồi hắn quay đi.

-------------------------
- Chấn Phong đừng để tao biết cô ấy ra đi là vì mày. Nếu thật sự như vậy, tao sẽ tìm mày tính sổ !
Tuấn Khải gào thét trong lòng. Tay không ngừng vặn tay lái, nâng tốc độ lên cao, thiếu điều bánh xe ma sát với mặt đường nảy lửa.
-----------------------

Tuấn Khải chạy vòng vòng trong sân bay rộng lớn với vô số lối rẽ cùng dòng người đông đúc. Hắn cố gắng tìm dáng hình quen thuộc lẫn trong dòng người đổ về như lũ nơi làm hồ sơ.

- Hoàng My, chúng ta xong thủ tục rồi, đi nhanh lên con.
Bà Vân gấp rút tay kéo vali tay cầm vé máy bay bước vào cổng dành cho khách đi chuyến bay cửa số 7. Hoàng My đi theo sau, trái ngược với mẹ, cô chậm rãi từng bước một. Đơn giản là cô muốn tận hưởng khoảng khắc bước đi trên mảnh đất quê hương trước khi đến một đất nước mới, một quê hương thứ hai của cô trong tương lai.

Cô lơ là nhìn xung quanh, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt cô.

- Chấn Phong ?
Hoàng My bối rối nhìn ra xa, loay hoay một hồi cô mới an tâm với quyết định của bản thân, hình bóng của anh vẫn ám ảnh tâm trí của cô, ngay chính lúc này, điều cô sợ nhất chính là bắt gặp anh. Cô sợ sau khi nhìn thấy anh, cô chẳng còn tí dũng cảm nào để dứt áo ra đi.

Tuấn Khải cảm nhận được người hắn yêu đang ở gần đây, hơn hết, hắn dường như mới lướt qua nơi nào đó mà cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực tự dưng dâng lên, dậy sóng trong lòng. Cảm giác bất ngờ đó khiến hắn quay phắt ra sau mong ngóng một người nào đó đủ sức níu giữ ánh mắt hắn. Nhưng không ? Giữa hàng ngàn người tập trung ở đây, thật sự rất khó để tìm được người con gái nhỏ bé đó.

Hoàng My thở dài, cô cuối cùng cũng đứng trước cổng số 7. Mẹ cô đang réo ầm ĩ trong kia, cô tự huyễn một lúc rồi bước lại gần chỗ soát giấy tờ. Mỗi bước chân đi, thời gian như chậm lại cứ như chừa cơ hội cho người kia tìm kiếm.

Nhưng sự trì trệ của bánh xe thời gian là vô ích. Ngay khi cánh cửa màu bạc khép lại, cô vĩnh viễn không quay đầu. Chính lúc đó Tuấn Khải mới chạy đến. Hắn không nhìn thấy cô, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng dưng đau như cắt, cái suy nghĩ mất đi người hắn yêu khiến hắn khó thở. Hắn muốn gục ngã, và hắn gục ngã thật. Cả đám đông túm tụm lại người thanh niên đột ngột té xuống rồi mất dần ý thức, ngất lịm trong tay bảo vệ sân bay.
Tiếng còi cứu thương inh ỏi vang lên, sau đó hắn được đưa lên xe cấp cứu và khuất dạng.

Bên ngoài nhốn nháo là thế, nhưng ở trong, Hoàng My chẳng nghe thấy được gì, cô nhìn chăm chú số điện thoại của Chấn Phong. Cô lưỡng lự. Thật sự cô mong một cuộc gọi từ anh, chí ít là để giải thích chuyện ở công viên tối hôm đó.
Tích tắc. Tích tắc.

15 phút rồi 20 phút trôi qua điện thoại cũng chẳng có tí tín hiệu. Cô tự cười bản thân ngu ngốc. Cô bỏ đi chỉ kịp nói với Chiêu Xuân. Mặc nhiên chưa nói với ai khác, làm sao anh biết mà gọi điện cho cô.

Dù vậy, cô cũng có chút thất vọng. Cô tắt nguồn.
- Chấn Phong...hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro