Phần 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Lâm, chủ tịch muốn gặp cô.
Cô thư kí đứng ngoài nói vọng vào.
- Được rồi.
Câu trả lời gọn lỏn phát ra, khúc chiết mà đầy quyền lực.

Không chỉ riêng trong công ty Royal mà là cả trên thị trường Anh Quốc không ai là không nghe danh vị nữ giám đốc tài ba với trí thông minh trời phú. Khác với những người vừa mới bỡ ngỡ bắt đầu làm việc, giám đốc Lâm chỉ cần 7 ngày đã nhanh chóng hất đổ vị trí của giám đốc đương nhiệm, tạo cho bản thân một điểm tựa vững chắc, bám trụ được gần 3 năm. Mọi bản kê khai, thông tin tuyệt mật của công ty đều do một tay cô quản lý, thế nên đến chủ tịch cũng có vài phần nể phục.

-------------------------

- Chủ tịch.
- Giám đốc Lâm, mời vào.
Vị chủ tịch nhanh chóng mở cửa đón cô. Tốc độ làm việc của giám đốc đúng là rất nhanh, nếu cô cũng chậm chạp như mấy kẻ cấp dưới trong công ty chắc ông sẽ ngồi trong phòng vì nhàn hạ mà sinh chán ngán.

Sau khi cô thư kí đặt hai tách cà phê lên bàn, khép nép đi ra, chủ tịch mới bắt đầu nói vào việc chính.
- Công ty có một hợp đồng làm ăn lớn từ nước ngoài, chúng ta là một trong số nhà thầu tham gia ứng cử trong công trình kiến trúc sắp sửa xây dựng. Tôi đã đọc qua bản hồ sơ và thấy rất nhiều điều khoản có lợi cho công ty ta... Nếu không vì chuyến công tác sắp tới ở Đức tôi chắc chắn sẽ không phiền đến giám đốc Lâm. Cô sẽ thay tôi đến Việt Nam trao đổi với họ.

- Việt Nam ?

Chủ tịch nghe thấy trong câu nói của cô có sự khó chịu phơn phớt, sợ cô từ chối nên nhanh chóng tiếp lời.
- Thật ra cô là một người có tài, lại rất giỏi thuyết phục người khác, hợp đồng lần này chắc không có gì khó khăn phải không ? Đây là hồ sơ của họ.

Cô mở hồ sơ, ánh mắt biểu thị rõ sự thích thú.
- Được. Tôi sẽ về Việt Nam một chuyến.

-------------------------

- Con gái, con về rồi à.
Người phụ nữ chạy đến chiếc xe hơi sang trọng chở con gái bà đậu trước cổng.

- Mẹ à. Không phải con đã nói mẹ cứ ngồi trong nhà đi sao ? Ngoài đây nắng lắm, hơn nữa nhà có người giúp việc, cô ấy sẽ mở cửa, mẹ không cần phải đi ra đây mà.
Vừa nhìn thấy mẹ, cô liền mở cửa xuống xe, ra hiệu cho tài xế lái vào gara, rồi dìu mẹ vào nhà.

Mẹ cô chỉ cười hiền, vươn tay vuốt lọn tóc rũ xuống mặt cô. Hơn ai hết bà biết rõ sự vất vả tìm đến con gái bà mỗi ngày. Từ lúc cô tốt nghiệp trường đại học danh giá ở Anh Quốc, cô đã nhanh chóng lao đầu vào công việc, dường như dòng máu đầy kiêu hãnh của cha và phong cách giảng dạy ở đất nước rộng lớn này đã ảnh hưởng đến cô khá nhiều. Từ một cô gái ham chơi, cô đã đánh đổi chuỗi ngày hồn nhiên để rồi trở thành một quý cô 25 tuổi đầy tự tin và sắc sảo, nắm giữ một phần lớn cổ phần công ty lớn hàng đầu Anh Quốc. Sự thành công hiện tại, có thể nói đã mài mòn hầu hết tâm sức của cô, bòn rút quãng thời gian tưởng chừng như đẹp nhất của tuổi trẻ. Ai cũng nể phục trước ánh hào quang của cô, có kẻ còn ganh ghét, nhưng dù thế nào thì không ai hiểu rõ được cô đã từng phải trải qua những gì ở quá khứ. Kể cả có là mẹ cô đi chăng nữa.

- Mẹ. Ngày mai con có chuyến công tác xa. Mẹ ở nhà phải chăm sóc bản thân nhé.
Cô ngồi cạnh, hai tay xoa xoa bàn tay mẹ giữ ấm chúng.

- Công tác ở đâu vậy ? Mẹ đi cùng con được không ? Ngộ nhỡ con gái mẹ bệnh hay lại bỏ bê sức khoẻ...sao mẹ an tâm được ?
Bà sốt sắng nhìn cô.

- Không được đâu mẹ. Lần này chuyến công tác lưu lại nước ngoài hơi lâu. Con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Hơn hết...là trở về Việt Nam. Con cũng tiện dò tìm thông tin của kẻ thù.

Vừa nhắc đến hai chữ "kẻ thù", mẹ cô liền cau mày. Bà vội nắm chặt tay đứa con gái, giọng nói lạc đi vì xúc động.
- Con à...trước đây... Đúng là mẹ từng hy vọng con có thể trả thù cho ba. Nhưng bây giờ thì khác rồi con...con đã có sự nghiệp vững chắc trong tay, hai mẹ con ta cũng sống rất hạnh phúc, đầy đủ...thiết nghĩ con nên bỏ qua chuyện quá khứ đi...mẹ chắc chắn ba con cũng không muốn con trả thù đâu...

Cô nghe lời mẹ mình vừa nói liền có chút bất mãn. Trên mặt cô hiện rõ thái độ không cam tâm, cô đương nhiên không phải vì lời mẹ nói mới quyết định trả thù, cô chỉ muốn lấy lại những gì mà đám người đó đã tước đoạt từ tay ba cô, đẩy ba cô đến chỗ chết, hại mẹ cô bị gia đình, hàng xóm dị nghị, xua đuổi, hại cô từ lúc mới sinh cho tới giờ đến mặt ba cũng chưa từng thấy qua. Cô biết thương trường cũng là chiến trường, chỉ khác, đấu thủ không tấn công bằng súng mà bằng mưu mô, và cô thực sự muốn là kẻ thắng cuộc.
Trước đây cô cho rằng bản thân chỉ là một cô bé 16 tuổi yếu đuối, xuất thân tầm thường có muốn đấu trí với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng mà sự hận thù  nung nấu cô, biến cô trở thành ác nữ, không từ mọi thủ đoạn để đoạt được cái mình muốn. Suy cho cùng tất cả bắt nguồn từ những người thượng lưu ham mê tiền bạc, coi mạng người như cỏ rác. Từ lúc qua Anh Quốc, học hỏi theo nhịp sống của họ, cô sớm đã hiểu, muốn bắt cọp phải vào hang cọp, muốn thắng đám người độc ác đó thì phải nhẫn tâm hơn họ.
Cách đây ba năm, khi cô mới tròn 20 tuổi, vừa mới ra trường liền ngắm ngay chức vụ giám đốc của công ty hàng đầu Anh Quốc, từ đó từng bước chiếm lấy lòng tin của từng người trong công ty, cuối cùng là vu oan giá hoạ cho giám đốc đương nhiệm tội bòn rút ngân quỹ công ty và nghiễm nhiên leo lên thế chỗ vị trí còn trống. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ buông bỏ việc trả thù.

- Mẹ bảo con không cần phải trả thù nữa sao ?
Cô nhìn người mẹ già. Mẹ cô khẽ gật đầu. Cô giận dữ đứng hẳn dậy, thái độ vô cùng khó chịu.

- Con à...xin con đấy...đừng khuấy động quá khứ lên nữa...cho qua tất cả đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro