Phần 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ...con không muốn buông bỏ tất cả nỗ lực suốt 9 năm qua. Con xin lỗi...
Cô thở dài nhìn mẹ rồi quay lưng bỏ lên phòng.

- Mẹ đã thật sự sai lầm khi nói với con về ba...về những truyện trong quá khứ.
Mắt bà ngấn nước. Đôi mắt vốn nhìn không rõ do tuổi già nay ngụp lặn dưới dòng suối nước mắt, không gian xung quanh bao trùm bởi sự im lặng khiến bà sợ hãi. Mọi thứ trước mắt nhoà đi, bà khẽ sụt sịt rồi chìm vào giấc ngủ trên băng ghế sofa dài màu nâu nhạt.

-----

*Gì đó cô nương ?*
Chất giọng cao đặc trưng vọng ra từ loa điện thoại.

- Tớ sắp gặp cậu đây.
Cô tẩy lớp trang điểm sắc sảo để lộ gương mặt mộc có chút mệt mỏi, chăm chú nhìn vào gương chợt buông tiếng thở dài chán ngán.

*Gì đó ? Lại đang ngồi trước gương thở dài à ?*
- Sao biết hay vậy ?

*9 năm nay cứ hễ nghe cậu than thở là biết cậu đang tự ngắm cái thây sau cả tuần cày công việc trước gương. Cậu không chán hử ?*

- Thói quen rồi. Chỉ cần nhìn thấy gương bất giác liền đi lại soi soi.

*Hờ hờ (mặt ngu) thói quen lạ đời nhỉ ?*

- Chuyện tớ nhờ cậu đã sắp xếp ổn thoả chưa ?

*Rồi rồi. Hai người họ tuy nổi tiếng trên thương trường nhưng có tìm hiểu kỹ cũng chẳng lấy được tí tin tức nào. Đại khái là ông Lưu bà Thái là chủ tịch và phó chủ tịch của công ty Lưu Hoàn nổi như cồn ở Việt Nam. Họ có một đứa con trai tên gì thì không biết rõ. Có tin đồn anh ta sẽ kết hôn với tiểu thư lá ngọc cành vàng của chủ tịch công ty Bảo Vân. Nhưng mà bất cứ thông tin nào về đám cưới vẫn là ẩn số.*

- Thế cũng như không. Xem ra tớ phải đích thân đi điều tra.

*Mà nè, cậu rốt cuộc tìm hiểu kĩ họ để làm gì ?*

- Trước đây là tư thù cá nhân. Tớ còn đang nghĩ không biết tiếp cận họ làm sao thì họ tự nhiên mang đến một miếng mồi béo bở (cười khẩy).

*Là sao ? Chuyện cậu nói, tớ một câu cũng không hiểu.*

- Chuyện này nói ra rất dong dài. Thiết nghĩ nên gặp rồi kể sẽ hay hơn. Hai ngày nữa ở Sài Gòn, gặp tớ chỗ quán cà phê cũ.

*Nhất định.*

--------

"Chuyến bay MT346 đã hạ cánh. Mời quý khách lấy hành lý và nhanh chóng làm thủ tục, cửa ra số 7."

- Giám đốc, chúng ta sẽ đến thẳng khách sạn à ? Hay là chúng ta ghé quán ăn nào đó ăn chút gì đi, thiệt tình ngồi trên máy bay chả ăn uống được gì. Làm tôi đói chết thôi...Giám đốc cô nghĩ sao ? A lâu rồi tôi cũng chưa ăn phở, chúng ta cũng ghé đâu đó ăn đi.
Cô trợ lý vừa kéo vali vừa ríu rít hỏi.

- Hân Hân. Cô không phải là không biết tính tôi. Đừng có suốt ngày hỏi tới tấp như vậy. Đi đâu làm gì đều đã được tôi lên kế hoạch, nếu cô muốn ăn cứ ở đây ăn, tôi về khách sạn.

- Giám đốc, thật không dám. Tôi sẽ giữ im lặng mà.

- Không cần im lặng. Chỉ là cô nên biết khi nào cần nói, khi nào nên lủi đi.

Vị nữ giám đốc ăn vận sang trọng bước lên chiếc xe hơi màu đen bóng đợi sẵn ở cửa. Cô trợ lý nhỏ cũng nhanh chóng đi lên rồi cứ thế mà về khách sạn. Quả thật ở cạnh vị giám đốc này, một lời nói ra cũng phải uốn lưỡi mười mấy lần. Tiểu Hân chỉ mới có 20 tuổi lại vừa chập chững vào nghề, không biết nên nói là may mắn hay xui rủi mà được điều đến làm trợ lý cho Lâm giám đốc, áp lực đè nặng, ngày nào cũng căng thẳng, muốn cười nói cũng bị nhắc nhở. Nhưng Lâm giám đốc trong lòng cô không phải là ác nữ hoàn toàn. Đôi lúc cô phải thừa nhận giám đốc là một người rất ấm áp, lại rất quan tâm người khác, chỉ là sự quan tâm đó đi kèm với bộ mặt lạnh như tiền khiến người khác không để ý kĩ sẽ sinh hiểu nhầm.

------

Khách sạn Tân Cương. 7:30 tối.
- Ủa giám đốc cô định đi đâu sao ?

- Tôi gặp bạn cũ. Cô ở lại đây trông chừng tư liệu cho tốt, mất một thông tin nào tôi lập tức cho cô out khỏi ngành.

- Được được Lâm giám đốc, tôi hứa sẽ chăm kĩ nó mà.

Cánh cửa phòng đóng lại. Tiểu Hân lại quay về cá tính cũ. Cô chạy khắp phòng, lúc thì đọc sách, lúc xem tivi, lúc thì bật loa điện thoại hết cỡ mà hát hò, sau gần cả tiếng đồng hồ chơi cho chán chường thì cô cũng thở dài, lăn ra ghế sô pha mà suy nghĩ.

- Bạn cũ của giám đốc là người như thế nào nhỉ ? Có thể thân đến mức vừa về là chạy đi gặp ngay. Cô bạn này xem ra có lá gan cực kì lớn và sức chịu đựng thuộc hàng super ! Càng nghĩ càng tò mò.

----------

- Ê, ở đây !
Cô gái ngồi góc bàn trong cùng vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Sao lại chui vào đây ngồi ?

- Lạ nhỉ ? Trước đây người nói câu đó là tớ mới đúng.

- Chiêu Xuân, cậu đúng là vẫn thích đùa như xưa.

Chiêu Xuân khúc khích cười. Nói cũng đúng, từ lúc My My đi Anh Quốc, nhỏ chẳng kết bạn với ai. Suốt ngày đi đi về về từ trường tới nhà, tiệc tùng gì cũng cho qua một bên. Nếu My My không gọi điện về nhỏ nghĩ nhỏ sẽ bị trầm cảm nặng. Đã 9 năm không gặp, My My cuối cùng cũng trưởng thành. Qua cái cách mà cô nói chuyện với nhỏ qua điện thoại, nhỏ đã ngấm ngầm hiểu được sự chín chắn mà cô bạn thân đạt được. Nói đúng hơn là cô đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Cũng may là My My không quên tình bạn năm xưa, nếu thật sự cô ấy quên đi, nhỏ sẽ đau lòng chết mất.

- Cậu trông khác hẳn nhở (cười khúc khích), tớ còn nhớ ngày xưa cậu một mực ngồi trong góc vì không muốn mọi người bàn tán hay nhìn ngó mình. Còn bây giờ chắc hẳn muốn ra cả trung tâm quán rồi, chưa kể không muốn vào quán ăn, mà là nhà hàng sang trọng.

- Nghĩ nhiều quá rồi cô nương. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Mấy năm nay cậu sao rồi ?

- Sống khoẻ, chỉ có điều thiếu cậu buồn chết được.
Chiêu Xuân phụng phịu.

- Cậu làm việc gì vậy ?

- Trợ lý ở công ty nhỏ của anh hai.

- Tuấn Khải đã mở công ty rồi à ?

- Từ lúc cậu đột ngột bỏ đi, anh ấy liền trở thành người khác, cả ngày lao đầu vào làm việc, cuối cùng là mở công ty riêng. Có điều là chỉ biết kí kết làm ăn, chả có chú trọng tình cảm. Nghe nói bất cứ nhân viên nữ trong công ty nếu để ảnh biết là có nảy sinh tình cảm tư với mình đều bị đuổi thẳng không thương tiếc (thở dài).

My My chỉ khẽ cười buồn. Anh ấy thành ra như vậy, cô quả thật có lỗi rất lớn.

- Mà Hoàng My, cậu bên đó ổn không ? Còn bác gái nữa.

- Tớ và mẹ sống rất tốt. Mà Chiêu Xuân, sau này tớ tên là Lâm Tử My không phải là Võ Hoàng My nữa.

- Gì hả ? Cậu đến cả tên cũng đổi rồi sao ?

- Lâm là họ của ba tớ. Tớ theo họ ba cũng đúng thôi.

- Ồ. Tuy còn hơi gượng nhưng tớ sẽ cố gắng quen với cái tên mới này.

- Chuyện của họ...

-------

- Chấn Phong ! Con quả là có năng lực. Trong vòng một năm điều hành, công ty đã đâu vào đấy, rất quy củ.
Người đàn ông vỗ vai anh, gật gù khen ngợi.

- Con sẽ cố gắng thực hiện tốt bổn phận để xứng đáng với chiếc ghế Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro