Phần 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm giám đốc, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn bên phía công ty Tiêu Hàn, nhưng mà lịch sắp xếp có chút trục trặc do bên Lưu Hoàn dời lịch hẹn trùng vào đúng giờ hẹn khách hàng bên Tiêu Hàn. Chúng ta giải quyết thế nào đây ?
Cô thư kí vừa đi theo giám đốc xuống cầu thang, tay cầm quyển sổ ghi chép run cầm cập, miệng nói không ngừng. Bộ dáng xem ra rất vội.

- Cô vội cái gì, run sợ cái gì ? Chuyện này cũng đơn giản thôi. Bỏ Lưu Hoàn, chúng ta gặp đối tác bên Tiêu Hàn.
Tử My lắc đầu ngán ngẩm cô thư kí hậu đậu, lại chẳng có chút kinh nghiệm, đến cả chuyện cỏn con cũng đem lên xào xáo.

- Nhưng Tiêu Hàn là một công ty nhỏ còn Lưu Hoàn là đối tác lớn, lại là chủ dự án sắp tới của công ty ta... Nếu huỷ cuộc hẹn vì một công ty nhỏ thì có đáng không... Giám đốc...tôi không có ý phản đối nhưng...

- Được rồi ! Lưu Hoàn là đối tác lớn, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là khách hàng. Tiêu Hàn tuy nhỏ nhưng so về vai vế vẫn ngang bằng với Lưu Hoàn. Hà cớ phải vì Lưu Hoàn bất ngờ đổi lịch hẹn thì huỷ hợp đồng với Tiêu Hàn.
Tử My day day trán.

- Nhưng giám đốc...nếu chủ tịch biết cô làm phật ý phía Lưu Hoàn, cô nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Coi như cô suy nghĩ kĩ lại một chút đi giám đốc...
Hân Hân tuy chẳng thích sự nghiêm khắc của giám đốc nhưng đối với cô lại có phần quý mến. Chính cô gái họ Lâm này đã nâng đỡ cô rất nhiều, tuy hay la mắng cô nhưng chưa một lần hạ thấp danh dự của cô trước mặt người khác, và dĩ nhiên cô không hề muốn giám đốc bị trách mắng.

- Cứ làm như tôi nói đi.
Tử My mở cửa xe, cô đứng trước công ty Tiêu Hàn nhìn ngắm xung quanh, cách trang trí không tồi, mặt khác lại có phần sang trọng, nhìn vào thật khó tin đây chỉ là một doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Cô khẽ mỉm cười, ít nhất Tiêu Hàn đáp ứng được mỹ quan, không khiến cô thấy hối hận khi quyết định đến đây thay vì Lưu Hoàn. Trước cửa là một cô gái trẻ, chắc hẳn là thư kí.

- Xin chào, tôi là thư kí của Giám đốc. Cô hẳn là Lâm tổng ?

- Phải. Chúng tôi được cử đến để hoàn tất hợp đồng.
Tiểu Hân nhanh nhảu đáp lời.

- Rất hân hạnh. Giám đốc của chúng tôi đang chờ các vị.
Cô gái đưa tay mời rồi dẫn đường vào công ty.

Tử My đi giữa đám nhân viên trong công ty, họ liên tục bàn tán, đại đa số là về sắc đẹp của cô. Điều đó khiến cô bất giác buồn cười. Hoá đây là cảm giác mà những 'hoa khôi' được trải qua. Cô của 9 năm về trước chưa từng bận tâm quá nhiều chuyện làm đẹp, cũng không tha thiết gì mấy với mấy món trang điểm mà bất cứ cô nàng cùng tuổi nào cũng phải đau đầu dành dụm bằng được tiền để mua. Khoảnh khắc cô đem một món tiền lớn chỉ để mang về một cây son hàng hiệu thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ.

Cô thư kí sau khi thông báo cho giám đốc liền mở cửa mời Tử My. Tiểu Hân lăn xăn tính bước vào ngay lập tức bị chặn lại.
- Cô không cần vào đâu.

- Này đâu ra cái luật lệ này vậy ? Giám đốc với tôi là khách, tại sao tôi không được vào ?

- Xin lỗi, để bàn một việc quan trọng tất nhiên không thể có mặt người ngoài.
Nói rồi cô ta nhẹ nhàng đóng cửa. Tiểu Hân nhanh chóng rời đi, xuống gặp đám nhân viên, mặt mày dãn ra, cứ như bạn mười mấy năm bay vào mà tám chuyện.
-------

Tử My đi từng bước nhẹ vào căn phòng lớn. Ở ngoài trang trí đã rất bắt mắt, không ngờ phòng giám đốc lại có thể phối gam màu trang nhã, rất thuận mắt lại còn thêm vài chậu cây kiểng nơi cửa sổ. Cô rốt cuộc có phần hiếu kì người làm việc ở đây, chắc hẳn là một người rất nghiêm túc, chín chắn.

Tiếng bước chân phát ra từ dãy hành lang mé trái bàn giám đốc của Tiêu Hàn. Có người đang đến.

Người con trai dáng vẻ cao ráo, thanh tú mỉm cười bước đến chỗ nữ đối tác, hài lòng xem cô ngắm nhìn căn phòng mà mình cố công trang trí. Nhìn dáng lưng đằng sau, ít nhiều cũng là một vị tiểu thư, phong cách ăn mặc sang trọng. Người đó đặt hai tách trà nóng lên bàn, hắng giọng một tiếng.

Tử My đang say mê với kiến trúc căn phòng thì đột ngột bị tiếng hắng giọng làm cho giật mình. Cô quay người ra sau, nhìn người con trai gần đó, gương mặt như bị ma hù, mắt mở to, cả người như hoá đá, chỉ biết nhìn bóng dáng đó, không nói được lời nào.

- Em...sao em lại...
Người con trai đó cũng không khỏi bất ngờ khi gặp cô. Nhịp tim đập trong lồng ngực vang đều đều trong căn phòng im ắng.
-------
- Ê Tiểu Hân cô thử nghĩ xem. Lâm tổng chưa có người yêu, lại xinh đẹp, giỏi giang như vậy...không chừng sẽ cướp mất trái tim tổng giám đốc của tôi mất...ahuhu.

- Hai người đó đúng là...nếu sánh đôi ắt hẳn sẽ rất đẹp !

- Thôi đi mấy cô. Lâm tổng của tôi nổi tiếng lạnh lùng, trước đây chỉ nghe nói cô ấy có một người bạn thân. Ngoài ra đối với người khác lại chẳng để tâm đến.
Tiểu Hân có chút buồn cười.

- Cô ấy thật sự rất đẹp. 25 tuổi đã trở thành giám đốc. Chả bù cho tôi gần 30 rồi mà mới leo đến quản lý.

- Lần này Phương Nhàn có đối thủ rồi.

- Phương Nhàn là ai thế ?
Tiểu Hân nghe thấy cô gái có khả năng đụng độ với Lâm tổng của cô liền chồm tới hỏi.

- Là thư kí riêng của giám đốc ấy. Cô ta bám theo giám đốc không kể ngày đêm, nhìn cứ như vợ chồng sắp cưới. Thấy ghét vô cùng.

- Bộ giám đốc không có phản ứng gì à ?

- Dĩ nhiên là bơ toàn tập !

- Im hết coi ! Lũ nhân viên các người ăn không ngồi rồi tụ tập buôn chuyện sao ? Đây là công ty !
Phương Nhàn nghe thấy cuộc nói chuyện của họ liền nổi điên mà la hét ầm ĩ.
Ả tự hỏi Lâm Tử My đó dám cướp lấy giám đốc không. Vì căn bản không phải chỉ mình Tử My lạnh lùng với người khác, giám đốc cũng chưa hề để mắt đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro