Phần 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng My, cuối cùng em cũng trở về...

- Phải trở về chứ...em còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết rõ ràng.
Cô khẽ ngồi xuống, thư thái cầm tách trà uống một ngụm. Vị trà đăng đắng đọng lại nơi cổ họng, mùi hương thoang thoảng như một chất gây nghiện, đặc biệt ngon.

- Ngày hôm đó anh đã chạy đến sân bay...
Câu nói bỏ lửng của anh làm cô rời mắt khỏi tách trà, tuy nhiên sự ngạc nhiên đó được che giấu khá kĩ. Biểu cảm thờ ơ của cô khiến anh có chút thất vọng.
-...Nhưng anh đến quá muộn, còn ở tại sân bay đông người mà ngất xỉu.

Vế sau câu nói của hắn làm cô lập tức nhìn vào gương mặt đang cười đó, chân mày giựt giựt.

Tuấn Khải đúng là đã thay đổi rất nhiều, từ lúc hắn bắt đầu có tình cảm với cô, cô cảm nhận được sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, cốt yếu chỉ là để sánh ngang với người mà cô yêu, ít nhất là không để cô có bất cứ sự so sánh. Hắn đối xử với cô không hề tệ, nói đúng hơn là cực kì tốt. Có lúc cô tự hỏi tại sao cô không chọn con đường an toàn cho mình, nếu cô chọn Tuấn Khải chẳng phải cả hai đều hạnh phúc sao ?

Nét bối rối trên gương mặt của cô hiện rõ mồn một, cô thật sự cảm thấy có lỗi.

- Em đừng như vậy, anh không thích nhìn mặt mũi bí xị của em đâu. Uống miếng trà đi.
Anh rót thêm một ly đầy cho cô, tay cầm tập hồ sơ kế bên.
- Anh nghe nói...em đã bỏ Lưu Hoàn để đến đây.

- Vì họ đổi lịch hẹn.
Cô nhanh chóng cắt lời. Bất ngờ. Cô cảm giác bản thân như cố gắng giải thích để hắn đừng hiểu lầm.

- Anh biết. Cảm ơn em. Đây là hồ sơ công ty anh.

Cô cầm lấy tập hồ sơ, nhanh chóng đọc kĩ từng điều kiện ghi đầy đủ bên trong, ngẫm nghĩ rất lâu cuối cùng cũng quyết định kí tên xác nhận. Ngay lúc định bỏ bút xuống, phát hiện cổ tay đã bị hắn nắm lấy.

- Khoan hẳn bỏ bút, em...tiện tay kí lên trái tim anh đi.

- Mấy trò mèo này không lấy lòng được tôi đâu. Phiền giám đốc tránh ra.

- Anh chỉ xin em một chữ kí thôi. Không được sao ?

Cô nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng chịu thua cái sự lì lợm chưa bỏ của hắn đành kí một chữ ngay cổ áo rồi quay lưng đi.

- Giám đốc cũng nên tiễn tôi ra về một đoạn chứ nhỉ ?

- Được, mời.
-------------------------

- Xin chào giám đốc.
Các nhân viên trong công ty thấy bóng dáng của hắn thì lập tức ai về chỗ nấy, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, xem như chưa từng có 'cái chợ buôn dưa lê' nào. Tiểu Hân ngẩn người nhìn người đàn ông đi sánh bước với Lâm tổng. Quả thật cả hai như phát ra hào quang hút mắt người khác. Họ trông rất đẹp đôi là trời sinh một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Dĩ nhiên cái người ban nãy vừa quát tháo cũng im bặt, ánh mắt không ngại ngùng mà dán chặt vào Lâm tổng, người con gái đang ở cận kề giám đốc của cô. Ai cũng cảm nhận được hoả khí phát ra từ người cô ta. Nhưng giữa một cặp nam nữ đẹp như diễn viên với một con người u ám người ta sẽ ngay lập tức gạt bỏ cái người phá đám không khí qua một bên, chỉ chăm chăm ngưỡng mộ cô gái khiến giám đốc chú ý.

- Hoàng...à... Tử My để anh đưa em về.
Hắn cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô kiên định.

Tử My có chút bất ngờ trước đề nghị từ hắn. Không lẽ ngay lần gặp lại đầu tiên hắn có ý rước cho cô thêm vài kẻ ghen ghét ? Giữa một vườn hoa thì con ong như hắn chắc chắn sẽ chọn bông hoa thơm nhất, cô trước đó cứ nghĩ 'bông hoa lộng lẫy' này chắc là cô thư ký xinh đẹp, sắc sảo đứng ở góc phòng, hoá ra hắn lại là một người nhất kiến chung tình. Đã hơn 5 năm trôi qua vậy mà vẫn chưa từng từ bỏ cái ý định theo đuổi cô. Cô bất giác vui vẻ mỉm cười.

- Vậy phiền anh rồi.
Cô cho rằng hắn vẫn chưa biết cô đã thay đổi những gì từ sau khi cô đi Anh Quốc định cư. Lâm Tử My cô muốn nhìn thấy thái độ của hắn khi nhận ra con người hiện tại của cô : nhẫn tâm và đầy mưu tính.

- Giám đốc. Còn...còn em thì sao ?
Tiểu Hân phút trước còn cho là giám đốc công ty Tiêu Hàn sẽ 'muối mặt' vì Lâm tổng nổi tiếng lạnh lùng, luôn từ chối tất cả hành động thân mật từ đối tác. Rốt cuộc cô được một phen bật ngửa. Đừng nói là giám đốc đã rung động trước người đàn ông đó rồi ?

- Em có thể lên cùng với giám đốc của em.
Hắn lại cười hiền.

- Nhưng...nhưng hai người không dự định nói chuyện với nhau sao ?
Tiểu Hân hơi bối rối, cô thật sự không muốn bị người đời mắng là kì đà cản mũi, cản trở mối nhân duyên tốt đẹp của cấp trên.

- Tôi chỉ chở Tử My về nhà, không có ý định tâm tình. Em có thể yên tâm.
Nói rồi nhanh chóng ra chỗ chiếc xe hơi M. mở cửa lịch sự mời cả hai người bước lên.

Tiểu Hân ngồi trên xe, cả buổi không nói lời nào, nói đúng hơn là không dám mở miệng. Bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, cả hai người kia cứ như suy nghĩ về một cái gì đó sâu xa, mỗi người một vẻ mặt, chỉ có mỗi điểm chung : trông họ cứ như có thể xé xác kẻ nào làm phiền.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro