Phần 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nặng nề trong xe làm Tiểu Hân ngủ gục. Tiểu Hân là một cô gái năng động lại thuộc tuýp người lãng mạn, tuy nhiên với cái tuổi 20, cô xem ra vẫn còn quá trẻ, quá non nớt để đưa ra những quyết định đúng đắn vì vậy việc bị Lâm tổng mắng là chuyện như cơm bữa. Có thể người khác nhìn vào cảm thấy phát ngán những suy nghĩ theo cảm tính cá nhân nhưng đối với Tử My thì Tiểu Hân là một cô gái thú vị, ít nhất là cô không quá thắc mắc mỗi khi Tử My đưa ra những yêu cầu công việc. Hơn hết lại rất chăm chỉ, coi như lấy cần cù bù thông minh.

- Cô bé ngủ rồi à ?
Tuấn Khải nhìn qua kính xe thấy gương mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên sự nghiêm túc của Tử My, hắn không muốn có người thứ ba nghe cuộc đối thoại giữa hắn và Tử My, càng không muốn bỏ lại Tiểu Hân tội nghiệp phải đi về một mình.

- Đến nơi sẽ đánh thức Hân Hân dậy.
Cô không buồn nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa trời trưa nắng như bây giờ thứ duy nhất hấp dẫn cô chính là hình ảnh các cô cậu học sinh đi đi về về trên đường. Đứa đánh lẻ, đứa đi chung thành một nhóm nhỏ, cười đùa trông vô tư đến đáng yêu.

- Em còn nhớ lúc mình học ở đây không ?
Không sai, đây là ngôi trường mà 5 năm trước cô theo học. Tuy đã bỏ dở việc học tại đây nhưng cô cũng kịp có nhiều kỉ niệm với những con người cùng khoá, cùng lớp. Nhưng đa phần kí ức của cô gợi lại chỉ toàn những mảnh vỡ chắp vá của một tình yêu tuổi học trò.

- Không nhớ.

- Một chút cũng không ?
Hắn nhìn cô, con ngươi khẽ lay động, cô từ lúc nào lại vô tâm như vậy.

Tử My lạnh lùng liếc nhìn hắn, đôi mắt trong như nước mùa thu, hàng mi dài rũ xuống trông buồn buồn.
- Có chết cũng không muốn nhớ đến.

- Em tại sao lại cố chấp như thế ? Anh nhớ em là một cô gái dễ gần, lại rất hiểu chuyện, đối xử với mọi người vạn phần ấm áp....vì cớ gì lại trở thành một con người lạnh lùng, không biết hiểu cho cảm xúc người khác ?
Hắn vẫn lái xe, nhưng có lẽ bản thân hắn đang rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Không hiểu cho cảm xúc của người khác ?
Lời nói của cô nhấn nhá tông cao ở cuối câu, có vẻ cô cũng khá ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Hắn bảo cô xấu xa cũng được, lạnh lùng vô tâm cũng chả sao nhưng lí do gì lại nói cô không hiểu cảm xúc của người khác.

- Anh cho đến bây giờ vẫn theo đuổi em, em không lẽ không cảm nhận được. Em vẫn chọn cách tránh né anh sao ?

- Tránh né ? Nếu thật là em muốn tránh né anh, em đã không đến đây.

- Nếu em là một người kinh doanh thực thụ, em sẽ bỏ qua hợp đồng với Lưu Hoàn à ?

- Lưu Hoàn là tự ý chuyển lịch hẹn...
Cô tự cảm thấy bản thân mất kiểm soát.
Ring ring, tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc hội thoại.

- Alo ?

*Lâm tổng, là cô phải không ?*

- Là tôi.

*Tôi là chủ tịch công ty Lưu Hoàn.*

- Vâng. Có chuyện gì à thưa chủ tịch ?

*Chúng tôi có lỗi khi tự ý dời lịch hẹn, hy vọng Lâm tổng không giận đến mức huỷ việc kí hợp đồng chứ ?*

- Đương nhiên không. Tôi sẽ đến chỗ ông nhanh nhất có thể.

*Được tôi đợi cô.*

Cụp.

- Là bên Lưu Hoàn ?
Tuấn Khải nhìn biểu cảm trên gương mặt cô đã đủ hiểu người ở đầu dây bên kia là ai, câu hỏi của anh quả thật là thừa thải.

- Ừm.

- Họ muốn em đến đó ?

- Phải. Phiền anh đưa tôi đến đó được không ?

- Em...đã biết gì về họ chưa ?

- Đừng nói nhiều.

Tử My biết thể nào bên Lưu Hoàn cũng sẽ gọi điện cho cô, không ngờ họ lại ngay lúc này đòi gặp. Cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, cứ nghĩ đến việc sau này phải thay công ty chạy qua chạy lại giữa hai bên đối tác đã khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Một bên là tập đoàn lớn dưới sự quản lý của hai con người cô vốn không đội trời chung. Một bên là công ty nhỏ thuộc sở hữu của cái người theo đuổi cô cho tới tận bây giờ. Làm việc với ai cũng thấy bất an.

------------------------

- Lâm tổng, trong lúc tôi ngủ bên Lưu Hoàn đã gọi điện cho cô à ?
Tiểu Hân cảm thấy không khí bây giờ còn căng thẳng hơn cả lúc trên xe.

- Ừ. Cô nhất định không được làm hỏng việc lớn của chúng ta.
Lâm tổng cười hiền nhìn cô. Tiểu Hân trong phút chốc như thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, truyền lên tới đại não, chân tay cũng muốn bủn rủn, rã dần ra. Giám đốc lạnh lùng vừa cười với cô, lại còn là nụ cười tươi như hoa, toả sáng ngời ngời. Cô thư kí tội nghiệp đứng đơ ra, ngu người không tả nổi.

- Thư chủ tịch, đại diện của công ty đối tác đã đến.

- Mời vào.

-------------------------

Tử My nghe được giọng nói truyền ra ngoài, chất giọng khàn lại có phần nghiêm khắc, nghe thôi cũng biết chủ nhân là con người như thế nào. Cô hít một hơi sâu, đối diện với kẻ thù giết cha có ai mà không căng thẳng, cô thật sự rất muốn biết khuôn mặt kẻ đã gián tiếp đẩy cha vào nỗi tuyệt vọng đến nỗi bỏ nhà, bỏ công ty, bỏ hết những công sức bao năm gầy dựng ; khiến ông từ một doanh nhân giàu có trở thành một người đến gặp mặt người thân cũng không dám ; khiến mẹ cô gần nửa cuộc đời phải lừa dối con gái ruột, ôm nỗi đau mất người thương mà tự mình gặm nhấm. Cô vốn không biết chuyện gì xảy ra, lại càng muốn lục tung cái quá khứ đẫm đau thương ấy lên từng chút mà xem xét, nhưng suy cho cùng cô không mong mẹ cô vì cô mà nửa phần đời còn lại sống trong bất an, sợ hãi. Một đứa con lại đi đào bới nỗi đau chưa lành của mẹ mình quả thật không phải đứa con tốt.

- Cháu đây là Lâm Tử My, giám đốc nổi tiếng trên thương trường nhỉ ?
Người đàn ông đó nhìn cô, đôi mắt vô cùng hiền hoà, không hề có chút sát ý.

- Chào Chủ tịch. Tôi đại diện cho công ty đến đây để hoàn tất hợp đồng. Tôi cũng là người chịu trách nhiệm liên lạc giữa hai phía.
Tử My nói bằng giọng lạnh lùng. Cô không muốn để bản thân bị đánh lừa bởi đôi mắt tưởng chừng vô tội của ông ta. Điều cô muốn bây giờ chính là nhanh chóng hoàn tất việc hợp tác rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay quá mệt mỏi.

- Ồ. Vậy để bác giới thiệu người sẽ đứng ra thay mặt bác gánh dự án này. Vào đi.

Cánh cửa bật mở.
Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro