Phần 36 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải năm xưa là một học sinh cá biệt, trong trường không ai là không biết đến những 'trận đánh nhau lịch sử' của hắn. Hắn có một người bạn thân. Vốn, không ai nghĩ cả hai có thể là bạn, lại còn là bạn chí cốt. Trong khi Lưu Chấn Phong là hot boy vạn người mê, là cậu ấm danh giá lớn lên trong gia đình quý tộc, 12 năm học luôn luôn đứng nhất, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau ; Tuấn Khải lại vô cùng cứng đầu, lại hiếu chiến. Hắn nổi tiếng sát gái, cặp với không ít cô nàng đủ mọi giai cấp, từ tiểu thư danh gia vọng tộc đến loại nữ nhi lẳng lơ. Hắn chưa bao giờ xem trọng tình cảm của bất cứ ai.

Ấy vậy mà loại người thích chơi đùa trên tình cảm của người khác cũng có ngày vướng phải lưới tình của một cô gái, tệ hơn là cô gái đó dù một chút tình cảm cũng không dành cho hắn. Hắn theo đuổi cô, kể cả khi mất liên lạc gần 9 năm dài dẳng, hắn đôi lúc cũng không biết tại sao bản thân phải cố gắng như vậy nữa.

Vương Tuấn Khải của hiện tại đã rũ bỏ hoàn toàn những thói quen xấu, từ một con người không ai thèm nhìn tới trở thành một giám tốc mà ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ duy nhất một điều mà hắn muốn thay đổi lại bất thành, cái tính nóng nảy chưa chừa. Trông hắn không còn hiếu chiến, bụi bặm, thay vào đó là mái tóc vàng nổi bật, tây tây, lối ăn mặc cũng phong độ rạng ngời, chả trách mấy cô nàng trong công ty ra sức 'đưa đẩy'. Tuy nhiên vẫn chưa ai thành công cưa cẩm chàng giám đốc trẻ tuổi.

- Giám đốc.
Phương Nhàn nhìn con người ngẩn ngơ trên bàn làm việc liền cố ý nhắc nhở.

- Cô vào đi.
Hắn thấy cô thư kí đứng ngoài cửa, nét bối rối hiện rõ trên mặt, chắc hẳn cô ta đã nhìn thấy hành động kì quặc của hắn.

- Dạ. Tất cả ổn chứ ạ ?
Phương Nhàn bước gần đến bàn làm việc, loay hoay sắp xếp chồng hồi sơ một hồi, lại phát hiện trên cổ áo hắn chữ kí màu mực xanh rất tao nhã, gọn ghẽ. Nếu cô đoán không sai, đó là chữ kí của Lâm giám đốc ban nãy. Đôi mày cô chau lại, làn da bị lực mạnh xô vào nhau tạo thành các nếp nhằn, trông cô rất hung dữ.
- Cái cô Lâm tổng đó thật vô ý tứ, vừa gặp là đã thấy lẳng lơ, còn lấy cớ kí hợp đồng mà mồi chài giám đốc. Giám đốc anh nghĩ xem, công ty có loại người như cô ta thì còn ra hệ thống gì nữa chứ !?

- Phương Nhàn ! Im ngay !
Hắn đập bàn đứng dậy, nét nặt hằm hằm thiếu cái là muốn cho cái người trước mặt một cái tát trời giáng. Vài giây sau hắn liền trở về với vai trò giám đốc nghiêm chỉnh, thở dài một tiếng rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ cô thư kí đứng đớ hàm ở đó.

-------------------------

Tuấn Khải tìm đến quán cà phê năm đó, nơi hắn và cô từng gặp nhau, nơi lần đầu tiên hắn nói cho cô biết tình cảm của hắn. Suốt 9 năm trời hắn cứ lui đến đây, ngồi cùng một cái bàn, gọi cùng một loại nước uống, y hệt như cái lúc mà cô hiện diện. Người khác nhìn vào sẽ có chút bất ngờ khi một người trạc 26 tuổi lại gọi một ly nước cam để giải khát, nhưng đối với nhân viên ở đây, họ đã quá quen với khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của hắn. Ban đầu có chút ngạc nhiên, rồi thời gian trôi đi, hắn từ một cậu học sinh hơi hơi 'bụi bậm' đã trở thành một quý ông lịch lãm, từ quần bò áo thun trở thành bộ vest sang trọng chỉ duy có thói quen gọi nước uống là vẫn y như cũ. Cái bàn đó tới quản lý quán cũng yêu cầu 'niêm phong' chả để cho ai ngồi, 8 năm trở lại đây hắn giống như là 'mua đứt' chỗ ngồi này vậy.

- Nước cam của cậu đây...
Chất giọng khàn cất lên. Ly nước cam được đặt nhẹ nhàng xuống bàn, nước trong ly lăn tăn đủ biết người cầm nó đã không còn nhanh nhẹn, đôi tay run run. Bà lão vừa đặt ly xuống đã vội quay đi.

- Cám ơn bà. Sao bà lại làm việc này ? Nhân viên đâu ?
Hắn lần đầu tiên gặp được một bà lão trong cái quán cà phê đông đúc này, cũng thấy có chút thú vị.

- Thấy họ bận nên già giúp một tay...

- Bà làm gì ở nơi này thế ?
Hắn hiếu kì.

- Già ở đây chờ bạn...
Bà lão đó cười phúc hậu, nếp nhắn xô vào nhau, hằn lên ở đuôi mắt.

- Vậy cháu không phiền bà nữa. Mà chỗ này hơi đông, bà ngồi đây cũng được.
Hắn chẳng qua là muốn xem niềm vui của một tình bạn bền vững. Ở độ tuổi này vẫn có thể hạnh phúc như thế quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

------------------------

- Xin lỗi, tôi đi cùng với một bà lão, bà ấy ngồi đâu vậy ạ ?

- Thưa tiểu thư, bà ấy ở sảnh sau, ngồi bàn phía cửa sổ.

- A cám ơn.

------------------------

Ring ring.

- Là người ấy gọi, cậu có thể chỉ người ấy là già đang ở đây không...?

- À được, để cháu nghe máy.
Tuấn Khải nhận lấy cái điện thoại. Hắn thoáng nghĩ, chỉ đường cho một người già chắc chắn rất mất thời gian, hắn nên chuẩn bị kiềm hãm cái tính mất kiên nhẫn của bản thân thì hơn.

- Alo ?

*Cụp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro