Phần 37 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử My nhìn cái người trước mặt không khỏi ngạc nhiên, sự xuất hiện của người đó gợi lại không ít những kỉ niệm vô giá, nhưng buồn là chúng đã sớm nhạt nhoà trước 'vết thương' mà năm đó anh cố ý gây ra, một sự tổn thương nặng nề từ người cô vốn dĩ rất tin tưởng, rất mực yêu thương.

- Giám đốc Lâm, đây là con trai của bác đồng thời cũng là giám đốc công ty Lưu Hoàn.
Người đàn ông đó nở một nụ cười hiền, giới thiệu anh cho cô.

- Hoàng My ?
Đồng tử của anh thu nhỏ lại, sự xuất hiện bất ngờ của người con gái đó làm anh không kiểm soát được hành động của bản thân, trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy cô. Võ Hoàng My, người con gái luôn mang đến cho anh những nụ cười sảng khoái, tự nhiên. Người khiến anh cảm thấy yên bình sau những giờ học căng thẳng, những trách nhiệm nặng nề từ kì vọng của gia đình danh gia vọng tộc. Sau cái đêm kinh khủng đó, anh vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã đánh mất cô mãi mãi, không ngờ sau ngần ấy năm cô đột ngột xuất hiện, hơn hết còn là đối tác cho dự án của anh. Việc quan trọng mà người cũng quan trọng không kém. Anh có nên xem đây là vận may không ?

Sự ngạc nhiên phút trước đã nhanh chóng vụt tắt, cô trở về với con người lạnh lùng, một nụ cười nở ra cũng chỉ mang hàm ý lịch sự, gượng gạo thiếu tự nhiên. Ánh mắt cũng không có chút ấm áp tồn tại, sự xa lạ bao trùm lấy đôi mắt xinh đẹp, sáng long lanh đó.

- Rất vui được gặp giám đốc. Tôi là Lâm Tử My.
Cô không đẩy anh ra mà quàng tay vỗ vai anh nhè nhẹ. Giọng nói lạnh tanh.

Anh nghe thấy khẩu ngữ của cô có vấn đề, đến cái ôm cũng là cử chỉ lịch sự dành cho đối tác, không có gì cho thấy sự hiện diện của Võ Hoàng My trước đây. Anh vừa buông cô ra lại nắm chặt lấy đôi vai gầy nhỏ của cô mà lay động. Người con gái trước mặt anh chỉ khác năm đó ở lớp make up kĩ lưỡng, khuôn mặt sắc sảo hơn, ăn vận chỉn chu hơn và thái độ cũng thanh lịch hơn, chín chắn hơn. Tuy nhiên những cái đó có thể che giấu được cô hay sao ? Cô rõ ràng là Hoàng My, vì cớ gì lại cư xử như chưa từng gặp anh, mọi kí ức về anh không lẽ cô đã nhẫn tâm vứt bỏ hết.

- Hoàng My, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Là anh đây, Lưu Chấn Phong đây mà ! Em không nhớ sao !

- Lưu tổng, tôi có thể đọc hồ sơ công ty anh được chưa ?
Tử My gỡ tay anh, nhẹ nhàng lách khỏi sự kiểm soát của đôi tay thân thuộc đó rồi tiến đến bên ghế ngồi, xem mọi lời nói của anh ban nãy là gió thoảng qua tai, không đọng lại chút gì trong suy nghĩ.

- Hoàng My ! Em...

- Chấn Phong !
Sau một lúc nhìn thấy mấy cái cảnh hỗn loạn đó cùng những hành động, lời nói khó hiểu của con trai nào giờ chỉ biết nghiêm túc làm việc, chủ tịch mới lên tiếng cắt ngang lời anh, hắn giọng nhắc nhở anh chú ý công việc.

Tử My nhận tập hồ sơ, dùng đầu óc chuyên nghiệp phân tích điều kiện, cuối cùng cô cũng phải công nhận, Lưu Hoàn quả là công ty lớn lại tài giỏi, rất thông minh. Cô lấy bút kí tên xác nhận. Cổ tay một lần nữa bị nắm lại.

- Lâm Tử My...
Chấn Phong nhìn chằm chằm chữ kí cũng dòng chữ ghi đầy đủ họ tên trên tờ hợp đồng. Nét chữ vẫn vậy thôi, vẫn đẹp vẫn dứt khoác, nhưng cái tên lạ hoắc đối với anh. Hợp đồng là tài liệu rất quan trọng, cô dĩ nhiên không thể đùa giỡn. Vậy cô gái này tên là Lâm Tử My...không phải Võ Hoàng My mà anh từng quen sao ? Không đúng. Cô rõ ràng rất giống Hoàng My, anh chưa từng nghe Hoàng My nhắc đến chị em của cô ấy.

- Hợp đồng tôi đã duyệt. Xin phép về nghỉ ngơi. Chào Chủ tịch, chào Giám đốc.
Cô hơi chúi người lễ phép, rồi tự mở cửa bước ra ngoài.

-------------------------

- Chấn Phong. Con quen biết Lâm tổng ?
Chủ tịch nghiêm mặt nhìn cậu con trai đang thất thần.

- Con không biết. Cô ấy rất quen thuộc nhưng...nhưng tên lại không phải....

- Con đừng có làm ta sau này xấu hổ trước đại diện của đối tác, đi về đi.

--------------------------

Chấn Phong lập tức chạy xuống sảnh, Tử My lúc đó còn đang dạo quanh công ty để xem xét phong thuỷ. Anh không nói không rằng liền chạy đến, hơi thở còn vương chút gấp gáp, đứng trước mặt cô, lịch sự mong cô sẽ đồng ý để anh đưa cô về. Anh chí ít cũng muốn biết nhà cô là ở đâu, nó là ở cái chốn nào mà suốt mấy năm tìm kiếm anh vẫn không tìm ra.

Tiểu Hân một lần nữa bị sốc khi Lâm giám đốc lại gật đầu đồng ý. Lần này lại là giám đốc công ty Lưu Hoàn. Cô ngồi trên xe không khỏi bối rối, Lâm Tử My chưa bao giờ gật đầu trước yêu cầu của người đàn ông nào, bất kể là đưa đón, cầu hôn, vậy mà trong một ngày hôm nay cô đã chứng kiến hai lần đồng ý mà cả hai người ngỏ lời đều là giám đốc, đều đẹp trai ngời ngời, đều là người mà những cô gái khác nuôi mộng được bén duyên cùng. Lâm tổng của cô rốt cuộc có ý gì vậy ?

- Tử My...nhà em ở đâu ?

- Tôi ở khách sạn Tân Cương trên đường X.

- Khách sạn ?
Chấn Phong cảm thán một câu rồi bật cười.
- Đúng là càng ở gần lại càng thấy em rất khác cô ấy.

- Tôi vốn dĩ không phải Hoàng My. Hơn nữa tôi được biết vợ yêu của giám đốc là tiểu thư lá ngọc cành vàng Vân Bích Nhi của tập đoàn lớn Bảo Vân. Thật ngạc nhiên khi thấy giám đốc liên tục gọi tên một cô gái khác trước mặt chủ tịch.

- Vân Bích Nhi là vợ của tôi. Nhưng Hoàng My mới là người mà tôi yêu.
Chấn Phong đột ngột lái xe vào lề.

- Tiểu Hân, cô đi mua cho tôi một cái móc khoá ở cửa hàng bên kia đi.
Tử My lạnh lùng ra lệnh.

Tiểu Hân bước xuống xe rồi nhanh chóng lặn mất dạng, cô thừa biết Tử My muốn cô rời khỏi xe, không cho cô nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Lưu tổng, anh nhìn thấy cô ấy trong tôi à ?

- Không phải là nhìn thấy cô ấy trong em, mà em chính là cô ấy.
Chấn Phong xoay người lại, trực tiếp đối mặt với cô. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, anh muốn ngay lập tức ôm chầm cô, nói cho cô biết quãng thời gian qua anh tìm kiếm cô vất vả thế nào. Nhưng mọi dự tính của anh đều bị vẻ mặt lạnh lùng đó làm cho sụp đổ. Người ngồi trước mặt anh, người có khuôn mặt của Hoàng My lại chẳng biểu hiện một chút cảm xúc gì ngoài nụ cười nhếch môi.

- Nếu anh nhớ cô ấy như vậy, chi bằng tôi với anh thử quen nhau vài ngày, để xem anh có còn cho rằng tôi là cô gái tên Hoàng My đó nữa hay không.
Cô cười cợt nhả.

- Anh...

- Tôi quên mất. Anh là một người chồng có trách nhiệm, làm sao có thể bỏ mặc vợ mình để léng phéng bên ngoài được chứ.
Cô bấm điện thoại gọi Tiểu Hân quay về.

- Không. Anh đồng ý. Trong suốt thời gian em ở đây em sẽ là tình nhân của anh.

- Ồ.
Cô mỉm cười. Nụ cười có phần cay đắng, có phần mãn nguyện. Người con trai mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, để quên lại đang ở trước mặt cô đồng ý lừa dối vợ mình chỉ để quen cô. Nghĩ tới đây thôi là đã thấy buồn cười.

Tử My chồm người đến, một tay chống lên đùi anh, một tay chạm vào gương mặt anh, môi kề môi thân mật.

"Tôi sẽ cho anh thấy. Tử My là Tử My, không phải Hoàng My !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro