Phần 38 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hân suýt chút là té phịch xuống đất, cảnh tượng trước mắt cô tuy rất lãng mạn nhưng cũng rất đáng sợ. Có phải hôm qua cô ngủ không đủ giấc nên bây giờ mắt kèm nhèm sinh ảo giác không ?

Lâm Tử My, cô ấy rốt cuộc là loại người gì ? Ngay từ đầu nhận việc, Tiểu Hân đã thấy có cái gì đó sai sai. Vòng phỏng vấn cô trả lời rất tệ, ngoại hình cũng không phải sáng giá, nói chung là trừ tính thật thà, trung thực ra cô chả thấy bản thân có tiềm năng gì, vốn dĩ chỉ mong trúng tuyển làm một nhân viên nhỏ bé. Vậy mà đùng một phát cô được thông báo lên nhận việc, lại còn là vị trí thư kí riêng của giám đốc, cái vị trí mà nhiều người nhắm đến nhất. Quả thật chuyện này không bình thường nhưng vì Tử My là một giám đốc lạnh lùng, không ưa nói chuyện cùng nhiều người nên cô cũng thôi không nghĩ đến nữa.

Cô nghe nói vừa vào công ty Tử My đã lập công lớn, vực dậy công ty từ chỗ khỏi bị tổn thất nặng nề bởi hợp đồng bị huỷ nửa chừng. Cô ấy qua một năm liền ngồi chễm chệ trên cái ghế giám đốc, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.

Nhưng một con người giỏi giang và thông minh như vậy cũng cần có chỗ dựa à ? Hơn cả chục lần cô ấy từ chối những người khác chỉ vì họ không có khả năng chống lưng cho cô ấy sao ? Vậy người Tử My nhắm đến bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn Lưu Hoàn ? Những câu hỏi không ngừng vang lên xáo trộn đầu óc Tiểu Hân. Nhưng nói gì thì nói cô cũng chỉ là thư kí, không có quyền chỏ mũi vào chuyện của người khác Tiểu Hân lặng lẽ gõ kính xe, đem mọi chuyện ban nãy như chưa từng xảy ra, cố gắng tự nhiên hết mức, trèo lên xe cùng Lâm tổng trở về khách sạn.

------------------------

- Hân Hân, lấy giúp tôi cái áo choàng tắm với, tôi quên rồi.
Tử My nói vọng ra từ nhà tắm.

- Đây nè, giám đốc.

- Không cần cô cứ đem chức vụ của tôi để gọi tôi đâu. Cứ gọi Tử My đi.
Tử My lấy cái áo choàng tắm quấn mặc vào, vừa đi vừa lau tóc.

- Tử My...cô...cô điều tra giám đốc Lưu đó từ trước rồi sao ?
Tiểu Hân dè dặt nhìn cô gái trước mặt.

- Không. Tôi còn chưa biết anh ta sẽ là đối tác của tôi cho đến khi chủ tịch giới thiệu.

- Vậy thì tại sao cô biết anh ta có vợ ? Rõ ràng anh ta trẻ như vậy, nhìn vào nếu là người khác sẽ hỏi anh ta có người yêu chưa. Còn cô, cô lại khẳng định chắc chắn anh ta có vợ, hơn hết còn đoán trúng tên vợ anh ta. Không phải có uẩn khúc chứ là cái gì ?
Tiểu Hân thực sự nhịn không nổi mà đem mấy chuyện trong lòng nói hết.

- Cô nói không sai. Tôi không phải tự nhiên mà đoán trúng tên vợ anh ta, cũng không phải bỏ công tìm hiểu. Mà tôi chính là người mà anh ta ngày đêm mong nhớ, ngày đêm tìm kiếm !
Tử My xoay người đối mặt với Tiểu Hân, gương mặt điểm một nụ cười độc địa.

- Cô...cô là Võ Hoàng My ? Là người yêu năm đó của giám đốc Lưu sao ?
Tiểu Hân một lần nữa kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy từ miệng của Tử My.

- Không phải người yêu. Tôi và anh ta chả là gì cả.

- Giám đốc yêu cô như thế cơ mà...cô...

- Hân Hân ! Tôi là Hoàng My thì đã sao ? Bây giờ tôi tên Tử My, là cấp trên của cô. Cô tốt hơn hết là im miệng lại, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì cô đừng mong sống yên với tôi. Lâm Tử My tôi không nói đùa.

Tâm tình của Tử My có vẻ không được tốt, gương mặt giận dữ của cô mấy khi lộ diện, nhưng mà thật ra chả ai muốn nhìn thấy nó hết, thật sự rất đáng sợ. Mắt mũi miệng đều vương sát khí cùng sự hận thù sôi sục. Tiểu Hân chính là bị uy quyền trong lời nói của Tử My làm cho sợ chết khiếp, cô chỉ gật đầu rồi tiến đến giường trèo lên nằm một đống khóc thút thít.

- Hân Hân...tôi xin lỗi. Thật sự tôi đâu có tính làm cô sợ... Cô tốt nhất cũng đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hôm nay tôi đi tới khuya, cô nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Tử My lấy chìa khoá phòng, chìa khoá xe riêng, sau đó nhanh chóng bỏ đi, để lại Tiểu Hân một mình trong phòng.

------------------------

- Chiêu Xuân. Cậu có đang ở cùng bà Khuê không ?
Tử My lái xe trên đường đến quán cà phê quen thuộc.

*Tử My tốt nhất cậu đừng đến.*

- Sao vậy ?

*Anh hai tớ đang ở đây.*

- Cái gì ? Sao cậu biết ?

*Bà Khuê nhờ anh ấy bắt điện thoại. Bà ấy cái gì cũng lạ nước lạ cái, bây giờ có người tình nguyện giúp đỡ đương nhiên rất vui, anh tớ cũng ngồi cùng bà ấy nói chuyện phiếm. Tớ nãy giờ chỉ biết giương mắt nhìn, không biết làm sao để gọi bà ấy ra.*

- Chậc. Cậu gọi nhắn tin bà ấy ra ngoài đi. Tớ sẽ đậu xe gần đó.

*Được.*

-------------------------

- Cậu hình như đang vui thì phải ?

- Phải. Hôm nay...

- Hôm nay người cậu yêu trở về phải không ?

Tuấn Khải suýt chút la lớn vì ngạc nhiên. Hắn chưa nói đã bị một bà lão lạ hoắc nắm thóp, bà lão này xem ra thú vị hơn hắn tưởng.

- Sao bà biết ?

- Cô gái đó không yêu cậu. Đừng cố chấp nữa. Cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ép bản thân làm việc hồ đồ.

- Bà...ý bà là...
Hắn trong lòng có chút hỗn loạn, lo lắng cứ chực trào ra vỡ tim, rốt cuộc bà ấy biết được việc gì. Hắn cảm thấy chột dạ, trong cái bối rối hắn chợt nhìn thấy cái vòng pandora màu hồng, nó gợi lại rất nhiều thứ, bao gồm hình ảnh của Hoàng My, về cái ngày mà cô tưởng chừng như biến mất khỏi cuộc đời hắn, cái vòng đó chính là thứ mà hắn nhìn thấy cuối cùng. Nhưng tại sao bà lão cũng có cái tương tự như vậy ? Nó còn bị nhạt màu, dường như đã gắn bó rất lâu.

- Già đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro