Phần 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê trên sân thượng của toà nhà cao tầng. Gió từng cơn thoảng qua, lướt nhẹ, kích thích các tế bào da trên mặt, cái lạnh của thành phố ban sáng thật khiến người ta cảm thấy yên bình. Trong quán là vô số ánh nến lập loè, tiếng nhạc từ chiếc dương cầm réo rắc trên tay người nhạc công, tất cả dường như đánh bật đi cái lạnh lùng, xa hoa của không gian rộng lớn mà thay vào đó là hương vị của sự lãng mạn. Hầu như xung quanh đều được các cặp đôi hẹn hò tình tứ đặt chỗ, người thì vòng vàng nhẫn bạc, kẻ thì kim cương bạc tỉ, xem ra toàn là cô ấm cậu chiêu từ các doanh nghiệp "tai to mặt lớn".

Chấn Phong ngồi ở cái bàn kê sát ban công, mặc cho những âm thanh ngọt ngào, tình tứ từ những cặp đôi bên cạnh, anh chỉ lặng lẽ nhìn ngắm đường phố bên dưới, thưởng thức thành phố càng lúc càng đông đúc.

- Xin lỗi, đến trễ.
Tuấn Khải kéo một bên ghế đối diện mà vui vẻ ngồi xuống.
- Thật ra cậu biết không, cậu có thể mời tôi đến một quán nào đó dành cho những người độc thân.

- Cậu không thích không khí ở đây à ?
Chấn Phong chuyển sang nhìn thằng bạn thân, cũng được 1 tháng kể từ khi anh gặp hắn lần cuối. Hắn quả thật càng lúc càng làm anh ngạc nhiên, từ phong thái lẫn tính cách dần dần có những biến chuyển tốt.

- Không phải không thích. Chẳng qua ở đây thật dễ gây hiểu lầm.

- Hiểu lầm ?

- Thôi bỏ đi. Cậu khi không lại gọi tôi ra đây làm gì ?

- Không. Tôi chỉ định hỏi thăm cậu thôi. Dạo này cậu sao rồi ?

- Vẫn ổn, công ty cũng phát triển không tồi.

- Chiêu Xuân thì sao ? Em ấy khoẻ chứ ?

- Con bé bướng bỉnh lắm. Nhất định đòi làm ở công ty lớn, không chịu làm cho anh hai nó.
Tuấn Khải nhớ lại lời từ chối thẳng thừng từ cô em gái không khỏi bất ngờ, hoá ra hắn chính là đánh giá thấp nhỏ, cứ nghĩ nhỏ sẽ yên thân yên phận, thích cuộc sống dễ dàng. Nhưng dù sao nhỏ cũng lớn rồi, hắn cũng không muốn ép buộc nhỏ.

- Vậy con bé đang thất nghiệp à ?
Chấn Phong từ hồi cao trung đã biết tính cách ướng bướng nhưng kiên định của Chiêu Xuân, anh nhiều lần suy nghĩ có nên ngỏ ý mời nhỏ về công ty hay không nhưng mấy lần gặp Tuấn Khải, kết quả đều là quên khuấy đi mất việc cần hỏi, trò chuyện đến khuya mới về nhà.

- Không, đang làm chức trợ lý an nhàn, thích thì đến mà buồn thì về.
Tuấn Khải cảm thấy hắn càng ngày càng nuông chiều đứa em gái đến mức nhỏ sắp leo lên đầu hắn ngồi, thiệt tình nếu mà là hắn ngày xưa thì còn lâu Chiêu Xuân mới được quyền kén cá chọn canh.

- Nếu em ấy thích thì có thể đến Lưu Hoàn làm việc.
Chấn Phong uống một hớp rượu, biểu cảm xem ra rất thích thú trước sự ngạc nhiên của Tuấn Khải.

Nếu là người khác, họ khó lòng được tuyển vào Lưu Hoàn, cho dù nắm được một chức vụ nhỏ trong công ty thôi cũng đã phải lăn lộn đến trầy vi tróc vẩy. Lần này giám đốc đặc biệt mời Chiêu Xuân, dù có phải vì hắn là bạn của anh hay không thì việc này cũng đủ làm cho người nghe suýt khóc vì mừng.

- Con bé chắc chắn sẽ nhận lời. Chấn Phong cậu sẽ không ngược đãi em của tôi chứ ?
Tuấn Khải cười đến sắp sặc rượu.

- Dĩ nhiên, tôi trong lòng cậu xấu xa thế hả ?

Tiếng cười của cả hai trầm trầm, vang vọng trong không gian lãng mạn của nhà hàng, cũng lâu lắm rồi họ không được thoải mái như vậy. Họ tiếp tục đề cập đến những chuyện từng trải trong quãng thời gian không gặp mặt người kia, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp cho đến khi Tuấn Khải buộc miệng nói ra hai từ Royal. Không khí lúc này đột ngột từ ấm áp chuyển sang im ắng. Chấn Phong biết sự khó xử trong lòng đối phương liền ra đề nghị đi tham quan công ty của Tuấn Khải, ít nhất lời đề nghị đó khiến không khí giãn ra, thoáng đãng hơn nhiều.

------------------------

- Thưa giám đốc...
Phương Nhàn đi kế bên, miệng không ngừng mấp máy, lời nói buông ra có phần khó khăn đến ngữ âm cũng rối loạn cả lên, khó nghe gần chết. Tuấn Khải vì bận phải tiếp đón Chấn Phong, một mặt cười nói vui vẻ, một mặt đẩy cửa phòng bước vào. Kết quả cái không khí thoải mái giữa hai thằng bạn thân bị dập tắt ngay lập tức bởi sự xuất hiện của hai cô gái trong phòng.

Cả Chiêu Xuân và Tử My đang ngồi ở bàn tiếp khách trong phòng giám đốc, cười cười nói nói mà không có chút gượng gạo. Tình cảnh của họ so với Tuấn Khải và Chấn Phong rõ ràng là khác một trời một vực.

- Hoàng My...
Chấn Phong nhìn gương mặt xinh đẹp đã rũ bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc hôm qua, tự nhiên thoải mái trò chuyện với bạn thân. Thời gian lúc này như bất chợt xoay vòng đến quá khứ, ở cái thời điểm mà họ có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm bánh, cùng nhau ngắm sao. Tuy nhiên, anh nhận ra nụ cười đó rốt cuộc vẫn không dành cho mình, hay nói đúng hơn là anh đã đánh mất nó chính vì loại tình cảm lập lờ ngày xưa. Cảm giác ghen tị với Chiêu Xuân dâng lên trong lòng, cuống họng cũng cảm thấy chua chát.

- Ô, Hoàng My, em đột ngột đến đây để thăm Chiêu Xuân ấy à ?
Tuấn Khải bị bất ngờ một chút nhưng rồi cũng thoải mái đi đến gần cô. Việc hai đứa con gái lúc nào cũng kè kè như hình với bóng đối với hắn không phải chuyện lạ.

- Cô ấy tên là Tử My. Anh không phải là đến tên của đối tác cũng có thể quên chứ hả ?
Mấy bữa nay cứ gọi Tử My riết rồi cũng quen, tự nhiên nghe anh trai nhắc lại cái tên cũ Chiêu Xuân liền cảm thấy khó chịu. Hơn hết nhỏ muốn cô bạn thân quên bớt mấy chuyện dĩ vãng xa xưa thế nên cái tên mới đồng nghĩa với sự bắt đầu mới.

Tử My nhận thấy sự xuất hiện của Chấn Phong, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hoá ra giữa hai người họ vẫn còn mối quan hệ bạn bè rất tốt, kể cả khi hai người cùng yêu một cô gái. Nhưng tiếc là, cô gái mà họ cùng hướng đến đã sớm chết rồi, Hoàng My thân thiện, hiền lành, dễ bị lừa đã không còn nữa. Người đứng trước mặt họ là giám đốc Tử My, một cô gái được mọi người nhận xét là nhẫn tâm và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro