Phần 41 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bấy giờ mới nhận ra bầu không khí khó chịu nơi phòng làm việc vốn bình thường im lặng, hắn cố gắng làm mọi cách chỉ để cả hai không phải gặp khó khăn khi đối diện với nhau. Hắn biết năm đó Chấn Phong thích Hoàng My nhưng vì bạn thân của anh cũng theo đuổi cô ấy, gia đình danh gia vọng tộc của anh lại không muốn có một đứa con dâu nhà bán mì, anh không muốn Hoàng My bị người khác trêu chọc, bảo cô là 'đũa mốc chòi mâm son'. Hơn hết, mẹ của anh chắc gì sẽ để cho cô yên. Anh thực sự không có bản lĩnh cùng cô chạy trốn, bỏ lại tất cả người thân, bạn bè ở phía sau, gầy dựng một cuộc sống mới chỉ với hai bàn tay trắng vốn không phải lại việc dễ dàng.

- Ờ ừm...Tử My em đến đây có việc gì không ?
Tuấn Khải rót trà, cố gắng đánh lạc hướng ánh mắt của cô nhìn về phía Chấn Phong.

- Tìm giám đốc bàn về dự án.
Cô cầm tách trà, chỉ tập hồ sơ màu tím nhạt đặt ngay ngắn trước mặt, Tuấn Khải cầm tập hồ sơ, đọc lướt qua, điều khoản trong đây được soạn rất kĩ, dường như mọi thắc mắc đều được trả lời, Tuấn Khải cũng không còn gì để nói thêm. Hắn càng ngày càng bất ngờ trước phong cách làm việc của Tử My, nhanh - gọn - lẹ.

- Được rồi. Bản hồ sơ này vốn đã rất kĩ lưỡng, em chỉ cần chuyển fax qua chỗ anh, không cần phải đích thân đến đây đâu.
Hắn kí tên rồi trả về vị trí cũ.

- Tiểu Hân !
Tử My cầm tập hồ sơ đứng lên, cô đi ra phía cửa chính, lướt ngang qua người Chấn Phong, khuôn miệng nâng lên tạo thành một nụ cười ma mị.

- Dạ, giám đốc.
Tiểu Hân chạy đến, tay đón lấy tập hồ sơ, lủi thủi đi theo sau sếp.

Đợi Tử My đi khuất, Tuấn Khải mới hắn giọng, đi tới gần Chiêu Xuân.
- Ờ. Chấn Phong mời em về làm cho Lưu Hoàn.

- Vậy sao ?
Chiêu Xuân không nhảy cẫng lên, nhỏ chỉ cười, cuối cùng cũng có thể giúp đỡ Tử My một chút, trong người cảm thấy vô cùng vui. Vốn ban đầu, nhỏ định tìm cơ hội lọt vào Lưu Hoàn kiếm thông tin, cuối cùng cứ bị đẩy ra, không ngờ bây giờ đến giám đốc của họ đích thân mời nhỏ. Nhỏ vừa có được chỗ làm tốt, vừa giúp được Tử My. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Ừm...anh có thể sắp xếp cho em làm trợ lý riêng của anh.
Chấn Phong cười hiền.

- Ồ thế thì tốt quá ! Em ở đây đến phát chán rồi.
Chiêu Xuân phụng phịu.

- Em đúng là như Tuấn Khải nói, không chịu ở yên một chỗ.
Chấn Phong nhìn nhỏ, anh tự hỏi có những người từ bé đến lớn cái thay đổi duy nhất là dung mạo nhưng cũng có những người hoàn toàn lột xác đến mức không ai nhận ra họ. Họ vì lí do gì phải làm như vậy ?

-------------------------

Chấn Phong lái xe đưa Chiêu Xuân đến tận công ty. Khoảnh khắc anh mở cửa xe, mỉm cười chào nhỏ còn ga lăng đỡ tay nhỏ từ trong xe ra lọt vào tầm ngắm của không ít người. Thật ra Chấn Phong đối với những cô gái khác trừ Bích Nhi ra không có bất cứ ngoại lệ nào, dù là đối tác hay nhân viên, anh đều xa lánh, nhưng khi đối với Chiêu Xuân thì lại khác. Anh xem nhỏ là em gái, nhỏ cũng không có tí tình cảm gì với anh, ít ra điều này tạo cho anh sự thoải mái.

- Chiêu Xuân, em làm việc trong phòng của anh. Đây là bàn làm việc của em.
Chấn Phong ân cần hỏi thăm xem nhỏ có bất cứ yêu cầu nào về không gian làm việc mới không. Đó giờ anh chưa từng để ai làm chức vụ trợ lý riêng, kỳ thực nữ nhân viên luôn làm việc tỉ mỉ hơn nam nhân viên, nhưng bố trí một cô gái lúc nào trong công ty cũng kè kè theo mình thật sự không hay ho. Mà bây giờ thì tốt rồi, nếu là Chiêu Xuân mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Chiêu Xuân vốn là một cô gái bướng bỉnh, làm việc lại ngăn nắp, nhanh chóng. Nhỏ có cá tính mạnh, dù cho có là "ma mới" nhưng những người khác chưa chắc đã bắt nạt được nhỏ. Có điều chính vì nhỏ quá thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, nhìn thứ không ưa lập tức hất đổ nên Chấn Phong không thể để nhỏ vào bất cứ vị trí nào khác trừ trợ lý giám đốc. Anh sợ nếu không chú ý, nhỏ sẽ có ngày đến chủ tịch cũng dám hơn thua, gây ra không ít phiền toái khác.

Chiêu Xuân từ năm cấp hai đã nhanh chóng chơi thân với Hoàng My, với tính cách ương bướng của cả hai quả thật là một cặp bài trùng, chuyện kinh thiên động địa nào cũng dám nghĩ đến. Từ lúc Hoàng My đột ngột biến mất, anh phần nào cho rằng cả hai còn giữ liên lạc, liền không ngừng đến gặp Chiêu Xuân, mong nhỏ có thể tiết lộ nơi ở của cô hay thông tin về cô. Kết quả là nhỏ một chữ cũng nhất định không nói, khiến anh mấy năm trời đau đầu đi khắp nơi tìm kiếm.

Chiêu Xuân sắp xếp đồ đạc ngay ngắn trên bàn, còn mang theo cả tấm hình nhỏ cùng Tử My chụp hình hôm trước lồng trong khung hình đặt tại bàn làm việc. Đúng là không gian Lưu Hoàn rất rộng, đến phòng giám đốc cũng có thể chứa hồ cá, cây kiểng thậm chí là kê giường ngủ ở giữa vẫn còn thấy thông thoáng. Máy lạnh ở đây bật suốt giờ làm việc, lành lạnh, lâu lâu nhỏ vì sắp phát cóng mà phải mò ra ngoài, đứng run như cầy sấy. Thế nhưng mỗi lần ra ngoài một chút lại bắt gặp ánh mắt của đám nhân viên liếc liếc ngó ngó trông thật khó coi. Mỗi lần như vậy nhỏ thật muốn gân cổ lên, dùng sức mà nạt nộ cho bọn họ thất kinh bạt vía nhưng dù sao nhỏ cũng muốn yên thân mà thu thập thông tin, không muốn sớm thế đã bị đẩy ra ngoài, thất nghiệp mà ê chề trở về công ty anh hai ăn hại qua ngày.

-------------------------

- Gọi em có việc gì ?
Tử My vừa tắm xong, cả người quấn khăn bông trắng tinh chưa kịp lau khô tóc thì điện thoại reo lên inh ỏi, hết cuộc này đến cuộc khác, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cô vừa bắt máy thì chất giọng trầm ấm bên kia truyền đến, nhẹ nhàng quan tâm, không khác gì người chồng lo lắng cho vợ mình.

*Chúng ta đi ăn tối không ?*

- Được thôi. Anh đợi ở đâu ?

*Anh đến rước em. Khoảng 9h được chứ ?*

- Được, vậy em đi chuẩn bị đây.

Điện thoại vừa cúp thì Tiểu Hân vừa đi mua đồ ăn về, cả người ướt vài chỗ, có vẻ ngoài kia đang mưa. Tử My lấy bộ đầm màu tím sẫm trong tủ ra ngoài ngắm nghía một hồi rồi dừng lại suy nghĩ. Cuối cùng lại cất vào, lôi cái đầm đỏ sang trọng ra, lần này cô nhoẻn miệng cười, quyết định mặc nó. Tử My ngồi vào bàn trang điểm, tự tay tô tô vẽ vẽ lên mặt, thật ra cô cũng chẳng làm gì khác ngoài khiến các đường nét trên mặt sắc sảo hơn, rõ ràng hơn.

- Ủa giám đốc...cô định đi đâu à ? Trời ở ngoài sắp mưa rồi.

- Tôi có cuộc hẹn quan trọng.

- Giờ này á ?
Tiểu Hân đột nhiên cảm thấy giám đốc càng ngày càng "có vấn đề". Bình thường cô có thích hẹn hò gì ai đâu, khi không lại có hẹn đột xuất, còn là vào buổi tối xấu trời.

- Cô cứ ngủ trước đi. Tôi về sẽ tự mở cửa.
Nói rồi cô quay ra cửa bỏ đi một mạch.

-------------------------

Chấn Phong đang ngắm khung cảnh lung linh dọc hai bên đường, lâu rồi anh chưa ra ngoài hóng gió, cũng chưa từng nghĩ sẽ được thưởng thức không khí ban đêm như vậy nữa.

- Chấn Phong.

Anh nhìn về phía sau, một cô gái ở trước mặt anh, cô ấy còn đẹp hơn ánh đèn ngoài kia, còn lung linh hơn những vì sao trên trời bây giờ.

Tử My khoác lên mình cái đầm ôm màu đỏ, lộ cả những đường cong mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng nụ cười quyến rũ của cô gái đang tuổi 25 trưởng thành. Cô rốt cuộc đã lớn rồi, không còn giày búp bê xinh xắn, cô của hiện tại là một cô nàng tự tin và có thừa khả năng điều khiển một đôi giày cao gót tôn đôi chân thon dài. Chấn Phong nhìn cô suýt chút là không nhận ra.

- Sao vậy ? Anh ngạc nhiên à ?
Cô chồm tới người anh, tay nhẹ nhàng đặt lên eo anh, môi kề tai thì thầm. Chấn Phong giật mình, sau rồi mới biết bản thân nhìn cô ngây người ra đến nỗi cô đến gần cũng không hay biết. Nghĩ đến đây là anh đã muốn độn thổ.

- À không có gì. Em lên xe đi.

- Anh định mời em ăn ở đâu đây ?
Cô ngồi cạnh anh trên chiếc xe M. sang trọng, nhìn anh lái xe, dáng vẻ vô cùng chín chắn, lịch lãm, chẳng khác gì anh của ngày trước. Một chút vui ánh lên trong mắt cô xong lại bị cái ý nghĩ "chỗ cô đang ngồi vốn thuộc về Lưu phu nhân" đè bẹp dí. Cô đối với anh lại trở về với sự im lặng ban đầu.

- Em đang nghĩ gì vậy ?
Chấn Phong vừa lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Có chuyện gì sao ?

- Em không nghe anh nói gì trước đó sao ?
Anh nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô mà bật cười.

- Em xin lỗi...

- Được rồi. Anh nhắc lại nha. Anh đã đặt bàn ăn ở nhà hàng Diamond. Chỉ là không biết em ăn được món Pháp không ?

- Ừm...món Pháp không tồi, em cũng không quá kén ăn.

Chấn Phong nhìn cô, trầm mặc một lúc rồi cười buồn. Tử My biết lý do của nụ cười đó nhưng cô chẳng muốn nói đến những cảm xúc thừa thải đó của anh mà chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra, màn hình lúc này rõ mồn một tin nhắn của Tiểu Hân. Có điều cô không muốn phải đọc tin nhắn từ cô trợ lý con nít này, liền lờ tịt đi, chiếc xe cuối cùng cũng tắt máy, dừng lại chỗ nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, lộng lẫy, xa hoa không khác gì một toà lâu đài khổng lồ.

- Để anh đỡ em.
Chấn Phong lịch sự đỡ lấy tay cô, dìu cô cẩn thận từ xe vào đến sảnh chính nhà hàng. Trông hai người họ cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa, quấn quấn quít quít không thua kém uyên ương làm cho người người xung quanh ai ai cũng ngoái đầu ngưỡng mộ nhìn theo.

- Anh không sợ...Vân tiểu thư biết được chuyện này...sẽ...
Cô thì thầm vào tai anh.

- Nếu anh sợ thì anh sẽ không đồng ý quen em sau lưng cô ấy. Bích Nhi không thích ra ngoài, trừ những lúc shopping.
Chấn Phong vỗ vai cô, anh biết cô không sợ Bích Nhi phát hiện, cô chẳng qua chỉ là dò la cảm xúc của anh.

Chấn Phong trên thương trường là một giám đốc trẻ nhưng giàu kinh nghiệm lại khá chắc tay trong việc xây dựng dự án; trên tình trường, anh lại nổi danh là chàng trai đào hoa, danh sách người theo đuôi dài sòng sọc, một số đã từng là người yêu, một số khác lại là tình một đêm. Nhưng dù là trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào cũng chưa từng khiến người vợ của anh ra mặt giải quyết.

Vân Bích Nhi là một tiểu thư sinh ra trong một gia đình danh giá, từ nhỏ học tập đã luôn đứng nhất, còn đậu vào các trường đại học danh tiếng. Không chỉ vậy, 15 tuổi đã kinh doanh thành công cửa tiệm đồ trang sức riêng biệt với công ty của gia đình. Từ cách ăn mặc đến cách cư xử đều rất chu toàn. Việc nhỏ lọt vào mắt xanh của Lưu gia thật không có gì đáng để bàn cãi.

Cả hai kết hôn năm anh 22 còn nhỏ 21. Lấy nhau được 3 năm mà anh lại liên tục đi công tác, hết bận việc công ty lại sang bận việc bạn bè, một chút thời gian dành cho nhỏ cũng không có. Anh đối với nhỏ chẳng qua là quan tâm hời hợt cho sức khoẻ vốn yếu ớt, lại bệnh tật liên miên, cư nhiên không bàn đến con cái. Tuy ngoài mặt ôn nhu với vợ nhưng sau lưng vẫn đi đi lại lại với người khác, anh biết anh đối xử với nhỏ là không đúng. Anh chỉ muốn cho ba mẹ của anh biết anh không còn là một đứa trẻ, biểu hiện của anh cũng cho họ thấy phần nào cuộc sống hôn nhân bị ép uổng, thật sự tẻ nhạt.

Sự xuất hiện của Tử My làm khơi dậy tình cảm sâu trong lòng anh. Anh tìm kiếm cô lâu như vậy, dĩ nhiên không muốn một lần nữa đánh mất cô, nhìn cô tựa nước trôi tuột qua kẽ tay của anh mà không có cách níu giữ. Tử My so với ngày xưa quả thật đã thay đổi không ít, anh cho rằng mọi thứ đều là vì anh mà ra. Anh tuy bây giờ không thể cho cô một danh phận nhưng ít ra anh vẫn muốn bù đắp cho những tổn thương của cô, chỉ là cô chưa bao giờ cho anh biết cô là vì sao mà trở thành như hiện tại.

----THÔNG BÁO----
Hiện tại mình cùng với Tuyetngan99 có hợp tác viết chung một tập truyện ngắn "Lời tạm biệt của Gió". Hy vọng các bạn có thời gian hãy ghé ủng hộ bạn ấy nhé ❤️  Cám ơn các bạn nè 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro