Phần 42 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ...em chưa từng nghĩ là anh hư hỏng như vậy đấy.
Cô kéo tay anh khỏi bả vai, hai tay thu về chống cằm nũng nịu.

- Hư hỏng ?
Anh nựng má cô rồi khẽ hớp một ngụm rượu vang trong ly.
- Em chưa nghe câu "đàn ông không hư đàn bà không yêu" sao ?

- Đã nghe qua, nhưng vừa hư vừa tài giỏi như anh quả thật thu hút gấp bội.
Cô chồm đến hôn anh rồi kéo người về chỗ cũ, miệng còn nhấm nháp mùi vị rượu thoang thoảng ban nãy. Chấn Phong trở thành bad boy quả thật nằm ngoài dự đoán của cô.

- Em thử món này xem.
Anh cắt một miếng thịt chín vừa mềm mềm, hương thơm ngòn ngọt dịu dàng đưa vào miệng cô.

- Thịt thì ngon nhưng mà được soái ca như anh đút ăn thì làm sao người ta cưỡng lại đây ?
Cô tự tay xắn một miếng bên đĩa của mình không ngần ngại thổi thổi rồi đưa đến môi anh. Chấn Phong vừa mở miệng lại bị cô chơi xấu, hôn một cái rồi cuỗm luôn miếng thịt đi mất, để anh ngơ ra một hồi rồi bật cười ngây ngốc.

Ở dãy bàn cách đó không xa, vị tiểu thư nọ đang tự thưởng cho mình một bữa ăn, mới uống được vài ngụm rượu lại suýt nữa sặc vì gặp được người quen.

- Đó không phải là Chấn Phong, chồng của Bích Nhi hay sao ?

Ả ta lấy điện thoại không ngần ngại gọi cho cô bạn thân.

- Bích Nhi.

*Tớ đây Khả Như.*

- Cậu đang làm gì vậy ? Chồng cậu đang ở nhà hàng tay ấp tay ôm ả nào kia kìa.

*Kệ anh ấy đi. Chắc lại là lấy lòng đối tác, vài ngày cũng bỏ.*

- Cậu đấy...tin tưởng chồng quá rồi nha.

*Tớ biết mà. Lát nữa đi shopping không ?*

- Được, tớ sang rước cậu.

Tuy là Bích Nhi bảo đừng quan tâm nhưng ánh mắt Khả Như vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm hai người họ. Cách Chấn Phong đối xử với đối tác dù nhằm mục đích gì thì cũng là nhanh chóng cướp đoạt họ, khiến cho họ vì sự cuồng nhiệt đó mà sống chết đòi ở cạnh anh nhưng ngay khi anh đã đạt được mục đích liền phủi tay ra đi, coi mối quan hệ trước đó như chưa từng có gì xảy ra. Chấn Phong chưa bao giờ để Bích Nhi xử lý mấy chuyện ong bướm ngoài luồng của anh. Có điều lần này ánh mắt của anh dành cho cô gái đó có gì đó rất lạ.

Sau một hồi ả cũng quyết định đi đến đó bắt chuyện.

- Thật trùng hợp. Anh có việc phải tiếp đối tác, tôi lại có việc phải chờ phu nhân của anh, Chấn Phong anh nghĩ xem bao lâu rồi chưa đưa phu nhân đi ăn.

- Đi hay không cũng chờ tôi quyết định thay hay sao ?
Chấn Phong lộ ý cười.

- Anh có thể lãnh đạm với vợ nhưng lại có thời gian quấn quít lũ ong bướm này sao ?
Ả đưa ly rượu trước mặt, nhã ý muốn cụng ly.

Tử My nhìn ả ta. Cả người ả là một cây đen sang trọng, có thể nói là từ phong thái đến cách ăn mặc đều trông rất lả lơi, hơn hết trong từng câu nói lại có ý giống như ghen tị, ghen tị vì không được công khai kề cận anh. Bích Nhi từ khi nào lại kết thân với loại người này ?

Cô càng nhìn càng ngứa mắt với loại phụ nữ lẳng lơ lại thiếu kiên định muốn hay không muốn chỉ có thể lấp lửng cho qua; không ngần ngại nâng ly cụng ly ả thay cho Chấn Phong, trên mặt vẫn y nguyên nụ cười nửa môi.

- Bà chị...đến đây chờ người thì đã ở đâu yên phận ở đó đi, coi bộ chán quá nên kiếm mối nói chuyện chơi à ? Xin lỗi nha, ở đây không tiếp.

- Mày là con nào ?

- Uầy. Bà chị đang tự hạ thấp bản thân đó.
Cô khoác tay Chấn Phong, đầu khẽ tựa vào vai anh, bỉu môi.

Ring ring.
Ả ta nhìn điện thoại rồi đi nhanh vào toilet. Tử My cũng nhanh chóng đi theo sát nút.

- Bích Nhi, con nhỏ đó làm tớ tức chết thôi.
Ả vừa bật loa điện thoại để lên thành lavabo, vừa tiện tay thoa lại lớp son đỏ.

*Cậu khi không lại đi kiếm chuyện với người ta làm gì ?*

- Cậu không biết là nhìn hai người họ ôm ôm ấp ấp trông khó coi chết được, tớ vì cậu nên mới qua đó rốt cuộc bị bẽ mặt.

Cạch.

- Mày vào đây làm gì ?
Vừa nhìn thấy cô đi vào ả đã nhảy dựng lên.

- Có bảng cấm vào hay sao ?
Cô nhếch môi.

*Khả Như ? Có gì sao ?*

- Con nhỏ đó...

Cạch cạch cạch...

- Á, xin lỗi nhé.
Cái điện thoại đắt tiền rớt xuống đất lại còn thảm hại dưới gót giày của Tử My, cô chỉ cố làm ra dáng vẻ sơ ý rồi khăng khăng xin lỗi, nói rồi lại quay lưng đi xem như bổn phận của mình đã hết, để lại Khả Như đơ ra nhìn màn hình đã đầy vết nứt, trông không khác thứ đồ vật bỏ đi. Ả lúc này điên tiết, hận không thể xé xác cô ra làm trăm mảnh.

-------------------------

- Khả Như, ban nãy sao đột nhiên lại tắt máy ?
Bích Nhi dịu giọng nhìn cô bạn với khuôn mặt sưng xỉa, ánh mắt gừm gừm đi kế bên.

Khả Như không nhiều lời, ả biết nếu mở miệng ra chắc chắn là hét toáng lên, không khéo lại làm cho Bích Nhi cùng mấy người xung quanh sợ chết khiếp còn vì vậy mà tự đắp bùn lên mặt, ả chỉ giơ cái điện thoại mới cóng thay cho câu trả lời.

- Ồ...cậu xem ra tốn không ít tiền lần này nhỉ...cô gái này quả thật là cao tay.
Bích Nhi nhìn cái điện thoại liền bật cười.

- Cô ta dám ngang nhiên làm hư điện thoại của tớ còn bôi tro trét trấu lên mặt tớ. Cậu xem cô ta là hạng người gì chứ ? Nhắc lại thật tức chết !
Khả Như tức đến mắt hằm hằm sát khí, trên đầu tựa hồ như muốn bốc khói nghi ngút.

- Tình nhân nào ban đầu chả xấc xược, cứ cho là bản thân đã độc chiếm được anh ấy. Chẳng qua họ chỉ là loại ruồi muỗi được vài ngày là lập tức bị bỏ rơi. Chấn Phong vốn không qua lại với ai quá lâu mà.
Bích Nhi dỗ dành cô bạn kế bên bằng lời nói hết sức kiêu ngạo của người gọi là Lưu phu nhân, nhỏ tự huyễn bản thân chính là cô gái tuy không được anh hết mực yêu thương nhưng vẫn là người khiến anh muốn bỏ cũng bỏ không được.

- Bích Nhi cậu xem kìa.
Khả Như chỉ tay vào dòng người ở tầng dưới khu mua sắm. Dáng hình Chấn Phong nổi bần bật trong đám đông. Hôm nay anh mặc áo vét màu xám lông chuột, trông rất lịch lãm. Mặc khác, cô gái đi cạnh anh cũng rất ra dáng tiểu thư, rất quý phái, có điều với góc độ này thì không thể nhìn rõ gương mặt cô ấy. Một lát sau cả hai đã khuất dạng sau cửa ra vào khu mua sắm.

- Hôm nay anh ấy bận bộ vest mới à ? Xem ra cô ta là đối tác quan trọng đấy.
Bích Nhi chỉ cười khẩy rồi quay vào trong tiếp tục vung tiền ra mua sắm.


THÔNG BÁO
Vì có một số bạn yêu cầu về thời gian đăng chap mới thật sự hơi bị lâu, chưa thoả mãn được sở thích đọc truyện của các bạn. Thế nên hôm nay mình quyết định 1 tuần sẽ đăng 2 chap thay vì 1 chap như trước.
Và đương nhiên là mình sẽ đăng vào ngày T4 và T7 hàng tuần để nội dung truyện giữa các chap không qua rời rạc, hạn chế việc các bạn đọc chap mới không hiểu và phải quay về đọc chap trước 😂.
Nhưng mà lịch đăng này chỉ áp dụng đến hết tháng 6 thôi nha vì sau đó mình kẹt học rất nhiều, sẽ không đủ thời gian để viết và chỉnh sửa chap mới a~~~

Có tí vấn đề muốn lưu ý với các bạn đây : bạn nào có inb riêng cho mình mà không thấy mình rep lại thì cho mình xin lỗi nhé 🙏🏻 vì thật sự wattpad báo tin nhắn cho mình rất trễ í, nhiều khi qua tận 3-4 ngày mình mới thấy tin nhắn của các bạn, chứ không phải mình chảnh không thèm đọc tin nhắn đâu nha 😭

Cám ơn các bạn đã để ý đến thông báo này 🙇🏻
Nếu câu hỏi hay ý kiến thể cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro