Phần 43 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi Chấn Phong nhốt mình trong phòng làm việc để tìm phương án mới cho quá trình thi công, anh không muốn công ty phải tốn kém thêm vì chi tiêu cho nguyên vật liệu. Cũng chẳng hiểu vì sao mà lần này vật liệu lại thiếu nhiều như vậy, anh căn bản tính toán không hề sai, chắc chắn là phòng thi công đã xảy ra thiếu sót. Đầu óc anh bây giờ chỉ toàn là mấy chữ số bay loạn xạ, khó tránh khỏi việc đau đầu.

- Anh có vẻ mệt mỏi nhỉ ?
Tử My đi đến cạnh bàn giám đốc, mỉm cười dịu dàng.

- Thư kí không thông báo với anh là em đến.
Chấn Phong nhìn thấy cô lập tức dời khỏi cái ghế êm ái, bỏ những con số ban nãy ra khỏi đầu.

- Anh quên mất là Chiêu Xuân là bạn thân của em sao ?
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế vẫn còn hơi ấm của anh, mắt nhìn chằm chằm vào quyển hồ sơ trên bàn, vài phút sau cũng hiểu chuyện gì khiến anh đau đầu như vậy. Cô nhìn anh rồi kéo anh lại gần, một tay chống xuống bàn, một tay chỉ vào quyển hồ sơ.

- Thiếu nhiều như vậy không thể nào sai sót được...Chấn Phong, anh đủ thông minh để biết rằng nguyên vật liệu bị 'rút ruột' mà ?
Cô véo má anh rồi bỏ ra cửa chính, không quên nhắc nhở anh gọi điện cho cô sau khi xong việc.

-------------------------

Căn biệt thự nhà họ Lưu là một toà lâu đài thật sự với nhà chính nằm ở trung tâm, những căn phụ nằm rải rác phía sau, sân vườn thì y chang một cái công viên thu nhỏ với những hàng cây cao, con suối nhân tạo chảy róc rách. Buổi đêm buông xuống là hàng ngàn ngọn đèn được thắp lên, lung linh huyền ảo vô cùng. Mỗi một căn phòng được trang trí rất tao nhã theo phong cách Châu Âu. Và phòng của chủ tịch và phu nhân là căn phòng lớn nhất. Cách hai ba dãy hành lang là đến phòng của Lưu Chấn Phong.

Phòng của anh có cấu trúc khá đặc biệt, ở giữa phòng là một bức tường chia căn phòng làm hai bên, từ khi lấy Vân tiểu thư xong là anh nhanh chóng sai người xây nó. Chuyện này chỉ có anh và Bích Nhi biết vì vốn mỗi một bên phòng đều trang trí y hệt nhau, có giường đôi, tủ quần áo...chỉ đơn giản là nó tách biệt. Dù cho phu nhân hay chủ tịch có bất chợt vào cũng nhìn thấy một bên, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của bên còn lại.

Bích Nhi rất buồn vì sự lạnh nhạt của anh. Sau lễ cưới, trước mặt mọi người, anh dịu dàng bế nhỏ vào phòng tân hôn, nhưng cửa vừa đóng đã vội vàng ném nhỏ xuống giường, lạnh lẽo rời đi. Suốt quãng thời gian ở cùng nhau, anh chưa hề đụng đến nhỏ, thậm chí còn nhẫn tâm cho nhỏ biết rằng anh chẳng thà cặp với vô số bóng hồng bên ngoài vẫn hơn là làm người chồng đầu ấp tay gối của nhỏ. Dù ban đầu chuyện này với nhỏ rất khó chấp nhận nhưng sau khi nghe lời khuyên từ một người bạn thì nhỏ đã quyết định để anh làm bất cứ thứ gì anh muốn mà không lời vào lời ra, cằn nhằn mãi nữa.

- Anh nói tôi phải làm sao đây ? Số người tình của anh ấy tăng lên như nấm mọc sau mưa, tôi thật sự không quản nổi anh ấy nữa !
Bích Nhi nói trong nước mắt. Đã hơn một tháng rồi, anh chỉ ngủ ở công ty, ở khách sạn, chẳng mấy khi chịu ghé về nhà. Nhỏ phải cố diễn cho tốt vai vợ hiền dâu thảo, chứng tỏ cho cha mẹ chồng biết rằng giữa họ đang rất tốt, rất hạnh phúc.

- Chấn Phong vốn không phải người lăng nhăng, cô phải tự xem lại cách mà cô giữ chồng cô, cô chẳng làm được gì ngoài giận dỗi, ghen tức, nếu tôi là anh ta, tôi cũng phát ngấy cô rồi.

- Anh ! Anh đã giúp tôi lấy được anh ấy. Vậy thì giúp tôi luôn việc này đi.

- Anh ta có ngủ với ai cũng không thể vì người đó mà li dị cô, cô không có được trái tim anh ta, chí ít cũng có thể dùng hôn ước ràng buộc anh ta mãi mãi ở cạnh cô. Trừ khi... Haiz... Cô tự mình nghĩ cho thấu đáo đi.
Nói rồi anh ta bỏ đi.

Không sai. Chỉ cần chủ tịch và phu nhân yêu quý nhỏ, chỉ cần mối liên kết giữa hai tập đoàn vẫn còn thì anh không có cách nào vứt bỏ nhỏ được. Hơn hết nhỏ biết là không ai có đủ sức níu giữ anh được.

------------------------

- Xin chào tiểu thư.
Những nhân viên trong công ty đều bị cái vẻ sang trọng của Bích Nhi làm cho sợ hãi, nhỏ rất ít khi đến đây, hầu hết thời gian đều ở nhà và đi shopping, nhỏ tuy là con gái của một nhà kinh doanh nhưng tố chất trở thành một nhà kinh doanh như cha quả thật nhỏ không thừa hưởng được chút gì.

Hôm nay Vân tiểu thư đến công ty thật sự là dấy lên sự bàn tán của dư luận, những người trong công ty đương nhiên tò mò lí do nhỏ đến đây có phải là do giám đốc đã công khai cặp kè với nhiều nữ đối tác khác không.

Những chuyện xôn xao ngoài kia dĩ nhiên lọt vào tai Bích Nhi.

- Cô kia.

- A dạ...tiểu thư...
Cô nhân viên ngồi trong góc đứng lên run rẩy.

- Giám đốc dạo này hay đi cùng ai ?

- Là...là một nữ nhân được gọi là Lâm tổng...

- Lâm tổng ? Nữ giám đốc à ? Họ đi đâu ?

- Chuyện này chỉ có trợ lý riêng của giám đốc...mới biết rõ ạ...

Bích Nhi hừ lạnh một cái rồi đi thẳng đến phòng giám đốc. Bên ngoài phòng là cái bàn của trợ lý riêng, ở đó lại không một bóng người.

- Này ! Trợ lý đâu ! Mau ra đây !
Nhỏ điên tiết hất đổ chậu bút trên bàn. Một cây lăn về phía chân người vừa đi đến.

- Sao vậy ? Bị bơ nhiều quá nên phát điên à ? Vân...Bích...Nhi ?
Chiêu Xuân nhấn mạnh từng chữ trong tên nhỏ, còn thừa cơ hội mỉa mai.

- Vương Chiêu Xuân ? Mày sao lại ở đây ?

- Tao là người mày đang gào rú gọi đến đấy.
Chiêu Xuân hất hàm nhìn nhỏ.

- Mày là trợ lý riêng của Chấn Phong ? Trợ lý cũng có thể ngang nhiên đi uống cà phê giữa giờ như vậy à ?
Bích Nhi nhìn ly cà phê thì nhếch môi khinh bỉ.

- Ồ, đâu có. Cái ly này là mời cô mới đúng.
Nói rồi tiện tay hất hết cà phê lên người Bích Nhi, cà phê thấm lên từng sớ vải, làm thẫm màu, biến cái đầm màu hồng trở thành màu nâu sậm một mảng lớn trông rất buồn cười.
- Ôi chết rồi...tôi lỡ tay...xin lỗi nhé. Haha.

Đám nhân viên tụ tập xung quanh xem trò hay. Trước đến giờ chưa có ai dám chọc phá tiểu thư, họ thực sự mong là Chiêu Xuân không bị nhỏ làm cho mất việc.

Chấn Phong ngồi trong phòng thì nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài truyền vào, anh bực mình đi ra, chưa kịp hiểu gì đã thấy Bích Nhi nắm áo Chiêu Xuân, còn tính ra tay.

- Nè ! Dừng lại hết cho tôi !
Chấn Phong kéo Chiêu Xuân ra phía sau, nhìn Bích Nhi với vẻ bực bội.

- Cô ta hất cà phê lên người em ! Em phải cho cô ta một bài học !
Bích Nhi sấn tới.

- Em im lặng đi !
Anh xô nhỏ ra.

- Giám đốc à...em lỡ tay đụng trúng cô ấy, cô ấy lại cho rằng em cố ý, còn muốn ra tay với em. Anh phải làm chủ cho em đó.

Chấn Phong không phải không biết chuyện này là do Chiêu Xuân làm, nhưng mà anh lại cảm thấy đồng tình với nhỏ thay vì bảo vệ Bích Nhi, Bích Nhi của mấy năm về trước khiến anh chán nản vì phải chiều chuộng nhỏ, bây giờ thì lại phải đứng ra giải quyết mỗi khi nhỏ làm mình làm mẩy với bất kì một ai mà nhỏ muốn, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng một tiểu thư danh giá.

Chấn Phong thật sự mệt mỏi với nhỏ rồi.

- Bích Nhi em về nhà đi.
Anh tháo cái áo vest khoác lên người nhỏ rồi kéo nhỏ ra xe.

- Vân Bích Nhi để tôi coi cô còn có bản lĩnh giữ được Chấn Phong bao lâu khi mà...khi mà tình địch số 1 của cô trở về đây...
Nói rồi Chiêu Xuân bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro