Phần 44 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiêu Xuân có gì sao ?

- Tử My, tớ quan sát rất rõ phong cách làm việc của nhân viên lẫn những người có chức vụ cao trong Lưu Hoàn. Bọn họ đa phần toàn là những con cáo tiềm năng. Hơn hết từ trên xuống dưới là một tổng thể rất hoàn chỉnh. Tớ đã gửi cho cậu một vài bản sao dự án của Lưu Hoàn, cậu xem coi có giúp được gì không.
Chiêu Xuân đưa xấp tại liệu cho Tử My.

- Cám ơn cậu.

- À này, tớ kể cho cậu nghe một tin vui.
Tử My ngước mắt khỏi xấp tài liệu, có vẻ như đang lắng nghe cô bạn thân thao thao bất tuyệt.
- Bích Nhi, cô ta không còn là loại người thục nữ, đáng yêu mà đã nhe nanh, phùng mang trợn má biến thành một kẻ điên loạn thích kiếm chuyện với người khác. Nghĩ lại việc cô ta kiếm chuyện với tớ liền cảm thấy tức cười.

- Cô ta kiếm chuyện với cậu sao ?
Tử My bật cười.

- Ừ, Chấn Phong đã nhanh tay áp giải cô ta về nhà rồi. Đương nhiên cũng chả dám la mắng tớ.
Chiêu Xuân tựa hồ có cảm giác chiến thắng.
- Mà...cô ta đã biết là Lâm tổng qua lại với giám đốc rồi đấy nhé. Cậu cẩn thận một chút.

- Cậu khéo đùa. Tớ không có định che giấu việc cặp kè với anh ta. Nếu cô ta đã biết thì càng tốt, đỡ mất thời gian kì kèo.

Tiếng cười của hai cô gái hoà lẫn vào không gian lãng mạn của quán cà phê sang trọng.

-------------------------

- Lưu Chấn Phong ! Anh ở sau lưng tôi cặp với con nhỏ Lâm tổng nào đó phải không ?
Bích Nhi nắm cổ áo anh, siết chặt. Nhỏ gần như mất hết bình tĩnh.

- Em đi ngủ đi. Tối rồi.
Chấn Phong gỡ tay nhỏ, ôn nhu kéo nhỏ ngồi xuống giường. Anh biết rõ đây là nhà anh, có mẹ anh ở nhà. Anh thật sự không muốn gây sự với nhỏ, nếu chuyện này đến tai mẹ anh thì chắc chắn rất phiền phức. Bà nhất định sẽ không để yên cho anh và tệ hơn là sẽ dính đến Tử My.

- Anh...có thể đừng bỏ rơi em không ?
Bích Nhi ôm chặt lấy anh, nhỏ bắt đầu khóc. Nhỏ không muốn mất anh. Không hiểu sao cô Lâm tổng này khiến nhỏ cảm thấy bất an, nhỏ không muốn Chấn Phong qua lại với cô ta.

- Bích Nhi. Anh mệt rồi, em...về phòng ngủ đi.

------------------------

- Anh ngủ không ngon à ?
Tử My mang một ly sữa đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, chỗ anh đang đau đầu phát điên lên được.

Người ngồi trước mặt cô bây giờ là một chàng trai với vẻ ngoài rất lãng tử, rất soái ca, lại đối xử với cô hết mực ân cần, lo lắng. Cô tự hỏi có phải bản thân đã sai lầm khi đi nước cờ này hay không, cô không muốn làm hại anh cũng không muốn tha thứ cho anh lẫn gia đình anh. Nhìn anh lúc này rất đáng thương đồng thời cũng đáng trách, đáng thương ở chỗ phải ràng buộc cả đời với người mà mình không yêu thương, luôn luôn phải nghe lời sắp đặt từ cha mẹ; còn đáng trách ở chỗ không dám quyết tâm làm những điều mình thích, thực hiện giấc mơ của bản thân.

- Tử My em sao lại đến đây...anh quả thật không nên khiến em lo lắng...

- Được rồi. Anh uống đi. Anh cứ như con nít ấy.
Cô cười.
- Mà nè...em muốn về nhà anh.

- Hả ?
Chấn Phong suýt nữa là sặc.

- Anh bình tĩnh đi. Em đương nhiên là lấy cớ thăm chủ tịch. Không phải ông ấy đang ốm sao ?
Cô ôm lấy anh.

- Nhưng mà...nhưng mà còn Bích Nhi...

- Anh đừng lo, em không làm khó dễ cô ấy đâu. Chẳng qua là em muốn xem nhà của anh thôi.

- Ừm. Được rồi.

- Em đợi anh.

-------------------------

- Bích Nhi à.
Phu nhân ngồi dưới ghế sofa thưởng trà thì nhớ đến ngày kia là sinh nhật cô con dâu xinh đẹp liền gọi cô từ trên phòng xuống. Sinh nhật con dâu dĩ nhiên bà không thể tổ chức qua loa, đại khái được. Tuy nhiên cũng nên hỏi qua ý kiến nhỏ.

- Dạ mẹ ? Có chuyện gì sao ạ ?
Bích Nhi lúc này đang vận một chiếc váy ngủ thêu hoa màu hồng rất tinh tế, tóc búi gọn gàng.

- Về chuyện sinh nhật của con. Mẹ dự định sẽ tổ chức ở nhà hàng lớn với nhiều khách tham dự, con xem có muốn bố trí thêm cái gì nữa không ?
Bà ta đưa một cuốn sách dày, bên trong toàn là những ảnh chụp không gian xa hoa, đẹp tuyệt vời. Bích Nhi xem qua ấn tượng nhất vẫn là cái sảnh lót gạch trong suốt như pha lê, bên dưới là hàng ngàn bóng đèn sáng chiếu, bước đi trên nó cứ như bước qua ánh hào quang, đẹp rực rỡ. Hai bên sảnh là vô số những cái trụ cao để đặt rượu, những ly rượu sóng sánh bên cạnh món ăn sang trọng, xem ra buổi tiệc sinh nhật của nhỏ thật sự hoành tráng ngang ngửa đám cưới rồi.

Bích Nhi cùng phu nhân liệt kê danh sách khách mời, tuy nói là sinh nhật nhỏ nhưng đó cũng là một dịp hiếm có để gặp mặt và gây ấn tượng với những người có chức vụ cao vọng trọng, những đối tác tiềm năng trong tương lai, quả thật phải có sự chuẩn bị kĩ càng, chu đáo. Bà không muốn hôm đó phải mất mặt trước quan khách. Hay có bất cứ tin đồn nào nói bà đại loại như không xem trọng con dâu.

- Thưa bà, có đối tác của cậu chủ đến thăm.
Người giúp việc chạy từ ngoài cổng vào.

- Ai lại đến thăm giờ này nhỉ ? Chấn Phong cũng không nói cho ta biết.
Phu nhân ngó lên đồng hồ, 8h tối vẫn có đối tác tìm đến tận nhà, Chấn Phong không phải là bị cuồng công việc đó chứ.

- Người đó có xưng danh tính không ?
Bích Nhi hỏi.

- Dạ là Lâm tổng, đại diện tập đoàn Royal.

Cái tên Lâm tổng lập tức vụt qua đầu nhỏ gợi về không mấy hình ảnh tươi đẹp, nhỏ còn nhớ cô nhân viên trong công ty anh nói anh hay đi đi lại lại với Lâm tổng. Rốt cuộc cô ta là loại người nào có thể "kìm chân" Chấn Phong ở cạnh cô ta suốt mấy tuần liền. Nay lại cả gan đến tận nhà anh tìm gặp anh, nhỏ thật sự muốn xem cô ta có nhan sắc thế nào, có bản lĩnh ra sao.

- Mời cô ta vào đi. Chấn Phong chưa về, cứ để cô ta ở đây đợi một chút.
Bích Nhi tựa đầu vào ghế.

- Dạ.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro