Phần 45 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, chồng con có phải là ham mê công việc quá mà quên mất sinh nhật con không ?
Bích Nhi cầm tay phu nhân bỉu môi, nũng nịu.

- Không phải có một người chồng tài giỏi như thế tốt hơn sao ? Tiểu thư có phải đòi hỏi hơi quá không ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chen ngang cuộc hội thoại của hai vị phu nhân ngồi trên ghế sofa, tiếp sau đó là một cô gái với cơ thể nuột nà, đôi chân thon dài cùng làn da trắng nõn nổi bật bước đến trước mặt họ, lễ phép chào hỏi. Đương nhiên gương mặt của cô lúc ngẩn lên đã khiến Bích Nhi một phen thất kinh bạt vía.

Bích Nhi có thể không quản lý Chấn Phong ở khoản quan hệ ngoài luồng vì nhỏ tin chắc không ai có thể cướp lấy anh từ tay nhỏ, nhưng dĩ nhiên là ngoại trừ trường hợp cô ta là Võ Hoàng My, là tình địch số 1 của nhỏ. Tuy Chấn Phong chưa từng thừa nhận nhưng đôi mắt của anh luôn ánh lên những tia hạnh phúc khi nhắc đến cô ta, từ khi gặp Hoàng My thì anh đã thay đổi không ít. Từ một người u ám và lạnh lùng trở nên ấm áp lạ thường, còn biết cách quan tâm người khác. Bích Nhi vốn dĩ biết việc nhỏ và anh quen nhau là nằm trong dự tính của ba mẹ hai bên, nhưng không thấy anh bận tâm đến chuyện đó, anh đối xử với nhỏ cũng như cách mà bạn trai phải cư xử với bạn gái mình, lịch thiệp và ga-lăng. Kể từ khi Hoàng My xuất hiện thì biểu hiện của anh đã khác rồi, rõ ràng cử chỉ của anh với cô ta khác hẳn với nhỏ, nó tràn đầy tình yêu, sự quan tâm, lo lắng chứ không cứng nhắc, rập khuôn. Nhỏ bắt đầu cảm thấy ghen tị và khó chịu khi cứ phải san sẻ anh với cô bạn mới quen, nếu nhỏ không làm gì chắc chắn anh rồi cũng sẽ buông tay nhỏ mà chạy đến chỗ Hoàng My. Nhỏ bắt buộc phải đẩy cô ta ra khỏi cuộc sống của anh.

Đương nhiên việc Hoàng My ra đi đều nằm trong kế hoạch của Bích Nhi, nhỏ chỉ không ngờ là cô ta lại quyết định bỏ đi sớm như vậy, còn là biệt tăm biệt tích. Nhưng như thế cũng tốt cho mối quan hệ của nhỏ cũng như gia đình mà nhỏ xây dựng. Bích Nhi phải lấy bằng được Lưu Chấn Phong, nhỏ rất ghét việc thua cuộc.

Khi Hoàng My bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ trước mắt nhỏ, tệ hơn là cô ta còn được cho là tình nhân của anh thì càng khiến nhỏ tức chết. 9 năm trước cô ta thay đổi Chấn Phong, 9 năm sau trở về lại cùng anh cặp kè sau lưng nhỏ, nghĩ đến cũng khiến nhỏ như phát điên.

- Võ Hoàng My ! Sao mày có thể vác mặt đến đây !? Cút ! Cút ngay ra khỏi nhà tao ! Tao không cho phép mày bước chân vào gia đình tao !
Bích Nhi lao đến chỗ cô gái vừa bước vào mà không ngừng xô đẩy, nắm áo dằn xé. Hành động của nhỏ không chỉ khiến cô gái đó bất ngờ còn khiến cho phu nhân ngồi cạnh một phen khiếp vía.

- Tiểu thư...cô làm gì vậy !? tiểu thư buông tôi ra !!
Tử My nắm lấy vạt áo bị vò nhăn nhúm trong tay Bích Nhi. Cô biết nhỏ sẽ tức điên lên khi thấy cô, chỉ là không ngờ nhỏ phát điên đến mức lao thẳng vào cô như một con thú dữ chực chờ săn miếng mồi ngon, béo bở.

Lưu phu nhân lập tức đứng dậy kéo nhỏ ra khỏi người cô gái vừa đến, cả người giúp việc cũng được gọi đến phụ giúp. Kết quả sau một hồi gào thét, cổ họng Bích Nhi khô ran, móng tay cũng hằn trắng bệt do dùng sức quá nhiều, nhỏ cuối cùng cũng chịu bình tĩnh mà buông ra, ngồi phịch xuống ghế sofa uống một ngụm nước.

- Võ Hoàng My ! Mày mau đi đi ! Đi cho khuất mắt tao ! Đi đi !
Bích Nhi tuy bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn dùng ánh mắt hung hăn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đối diện.

- Vân tiểu thư, cô có phải là nhầm tôi với ai không ? Tôi họ Lâm tên Tử My, không phải Võ Hoàng My. Tôi chưa từng gặp cô cũng không biết là đã gây mâu thuẫn gì với cô mà khiến cô đối xử với tôi hung dữ như vậy.
Tử My dịu giọng làm hoà.

- Được rồi. Đứa con gái này tính tình cộc cằn lại hấp tấp không biết suy nghĩ chu toàn. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô, cô Lâm.

- A...không sao đâu, người giống người cũng là chuyện không hiếm gặp. Tiểu thư hẳn là nhầm lẫn, tôi cũng không bị gì, phu nhân yên tâm.
Tử My xoa xoa lớp vải nhàu nát trên tay áo, nở nụ cười dịu dàng. Cách cư xử của cô ghi điểm không ít với Lưu phu nhân, khiến một người khó tính như bà cũng niềm nở mời cô ngồi, mời trà, mời bánh.

- Cô là đối tác làm ăn với Chấn Phong à, nhưng nó đến giờ vẫn chưa về, chẳng may cô có việc gấp gì cần tôi chuyển lời cho nó không ?
Lưu phu nhân cười, nhưng nụ cười đó không giấu nổi sự độc đoán mà bà dành cho con trai. Ai cũng biết Thái Bích Hà đây là một người phụ nữa hết sức chuyên quyền, tuy không hề nắm trong tay bất cứ chức vụ gì nhưng bà lại giúp chồng có được vô số những hợp đồng béo bở, những vụ bê bối làm ăn luôn được giấu nhẹm đi, đôi khi người ta còn phát hiện đối thủ trên thương trường của tập đoàn Lưu Hoàn mất tích không một lí do. Khỏi phải bàn đến những mưu sâu kế độc của người đàn bà này, ngay con trai độc nhất cũng có thể đem ra tiêu khiển, mặc sức định đoạt cả cuộc đời anh.

Hình dung của Tử My về người đàn bà này chỉ khác quỷ dữ một chút, không ngờ khi được tận mắt gặp đã thấy sự khác biệt lớn lao so với suy nghĩ ban đầu. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô gặp bà ta, chỉ là so với 9 năm trước khi bà ta đến nhà cô đập phá đồ đạc với bây giờ đã gần như thay đổi. Bà ta bề ngoài không phải một mụ già khó tính như trên phim ảnh mà là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt lẫn thần thái đều rất sang trọng, quý phái; lại là người khá giỏi trong khoản dùng lời nói với khí chất bề cao để đe doạ hoặc thuyết phục người khác, mỗi lời nói ra đều khiến người ta phải đau đầu xem xét ý nghĩa phía sau nó, e dè mà trả lời lại. Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm như diều hâu chờ mồi, không rẻ mạt như kềnh kềnh mong ăn xác thối, cũng không quá khoa trương như đại bàng từ trên cao đến giật mồi; đôi mắt đó chỉ lặng lẽ chờ cho đến khi bạn gục ngã bởi miệng lưỡi dẻo dai rồi khiến bạn suốt một phần đời còn lại cũng ám ảnh dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro