Phần 46 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử My ngay từ đầu đã không mấy thiện cảm với người đàn bà này. Dù sao thì cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với một trong những người đã đẩy gia đình cô đến cuộc sống khó khăn, cả Thái Bích Hà hay Lưu Tương Kỳ, cả Bích Nhi hay Chấn Phong đều để lại cho cô một vết thương hết sức sâu sắc.

- Tôi biết việc tôi đến đây đột xuất thật quá thất kính với gia đình phu nhân, nhưng chủ tịch của tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới ông Lưu. Đây là lí do tôi tới đây.

- Nói láo ! Mày đến đây là vì Chấn Phong ! Mày là tình nhân của anh ấy ! Đồ mặt dày !

*Bích Nhi à Bích Nhi, cô có phải là nhìn thấy tôi đáng sợ quá nên phát tiết không ? Đến cả thể diện của một tiểu thư danh giá cũng có thể đạp qua một bên.*
Tử My nhìn Bích Nhi bằng vẻ mặt ái ngại khiến cho Lưu phu nhân dù cưng chiều con dâu đến đâu cũng phải bực bội mà ra lệnh kêu người giúp việc kéo nhỏ vào phòng.

- Thật xin lỗi Lâm tổng, bình thường con bé rất ngoan ngoãn, không hiểu sao hôm nay lại phát điên mà nói những điều xằng bậy. Tôi đưa cô đến gặp ông nhà tôi, đi theo tôi.

Tử My cùng Lưu phu nhân đi dọc dãy hành lang dài, cô vừa đi vừa ngó xem cấu trúc của căn nhà, phát hiện cuối hành lang có một cánh cửa bị khoá chặt bởi hai ba cái ống khoá màu bạc. Phòng của Lưu chủ tịch là một căn phòng lớn nằm gần căn phòng bị khoá đó, cách trang trí theo kiểu Châu Âu trang nhã nhưng bầu không khí lại rất lạnh lẽo, nói đúng ra là nó còn im lặng hơn căn phòng khách ban nãy. Vị chủ tịch với vẻ mặt phúc hậu và đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Bà Hà không trực tiếp bước vào phòng, chỉ lặng lẽ mở hé cửa nói vọng vào, thông báo sự có mặt của Tử My rồi khép cửa quay đi.

- Ồ...Lâm tổng, cô đến thăm tôi sao ? Thật là buồn vì tôi không thể tiếp đón cô từ ngoài cửa...

- Không sao đâu ạ, chủ tịch, ông ổn chứ ?

Cà phê là màu chủ đạo của căn phòng, pha với màu trắng của khung cửa sổ hay những đồ vật trang trí : máy lạnh, tủ áo, bàn ghế... Lò sưởi đang cháy rực đỏ lửa thế nhưng cũng chẳng giúp hâm nóng thêm bầu không khí trong phòng được bao nhiêu. Thật khó hiểu.

- Cảm cúm nhẹ thôi, hẳn là một vài ngày nữa tôi có thể mời cô dùng bữa...coi như là cảm ơn cô có lòng đến thăm tôi...khụ khụ...

- Tôi rất hân hạnh. Ờ...ừm... Không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt, sao chủ tịch không đi dạo ngoài vườn cho thoáng ?

- Được rồi...nếu Lâm tổng đã mở lời...tôi cũng không từ chối cô...khụ khụ...

Tử My đỡ chủ tịch từ giường đến xe lăn, rồi nhẹ nhàng mở cửa đẩy ông ra ngoài vườn, vừa đi vừa trò chuyện.

Tuy là buổi trưa nhưng trời cũng chẳng có nắng gắt, những tia sáng nhè nhẹ lướt trên những nhánh cây, đâu đó trong khu vườn còn có tiếng chim kêu ríu rít. Khu vườn sau nhà giống như một công viên thu nhỏ với bướm với ong, hoa đã nở rộ trên những chậu cây lớn với đầy đủ màu sắc còn toả hương thơm nức mũi. Giữa những chậu hoa là lối đi lát gạch hoa văn sỏi đá, hai bên lối đi còn có cỏ xanh mềm mại, vương lại những giọt nước mát lạnh. Ở phía xa xa ngoài bãi cỏ còn có một chiếc xích đu, nhìn kĩ thì thấy lối đi đến đó đã sớm bị cỏ mọc che khuất.

- Cái xích đu đó...

- À Lâm tổng, nó thật sự đã cũ rồi...khụ khụ...

- Lâu rồi không ai đến đó ạ ? Lối đi cũng đầy cỏ, chẳng ai thèm dọn.

- Ừm. Đó...là của một người bạn của tôi...cũng đã lâu lắm rồi từ khi cậu ấy mất không còn ai đến đó cùng chơi đùa nữa...khụ khụ...
Lưu chủ tịch mỉm cười, ánh mắt ánh lên cái u buồn.

- Bạn đã mất sao ?

- Tôi thật sự đã hối tiếc rất nhiều vì chuyện đó... A...tôi mệt rồi, có thể phiền cô giúp tôi trở về phòng không ?

- Dĩ nhiên rồi thưa chủ tịch.

------------------------

Bức màn được vén lên ban nãy đã hạ xuống che đi khung cửa sổ, Bích Nhi nhếch môi khinh khỉnh quay vào trong.

- Giỏi lắm Hoàng My...cô muốn lấy lòng ba của Chấn Phong để tiện cho việc làm dâu Lưu gia sao ? Tôi không để cô toại nguyện !

Nói rồi lập tức cầm lấy tấm thiệp sinh nhật màu vàng kim lấp lánh mở toan cửa ra ngoài. Nhỏ vừa xuống cầu thang đã thấy Tử My đứng một mình ngoài vườn qua khung cửa sổ lớn.

*Ở ngoài vườn sao ? Càng tốt !*

------------------------

Tử My nhìn cái xích đu cũ, lớp sơn cũng đã tróc gần hết, những thanh thép bắt chéo nhau thành khung đã sớm bị ăn mòn, loang lỗ trông có chút đáng sợ. Nó đúng là đã lâu không có người chạm đến, chỗ ngồi chẳng còn chắc chắn.

- Lâm Tử My ! Cô ra đây !

Tử My giật mình trước tiếng kêu của Bích Nhi, chỉ biết thở dài rồi bước ra đối mặt với vị tiểu thư hung hăng ngoài kia, chỉ hy vọng cô ta đừng hùng hổ xông tới cô mà điên cuồng cấu xé.

- Tiểu thư ? Có gì à ?

- Đến thăm chủ tịch thì cũng đã xong rồi, ba tôi ổn, cô cũng nên về đi, hay là...còn đang chờ ai sao ?
Bích Nhi mỉa mai.

- Không đợi cô đuổi, tôi tự khắc sẽ đi.
Tử My bật cười.

- Khoan đã. Dù sao cũng là đối tác với chồng tôi. Mời cô đến bữa tiệc sinh nhật của tôi một chuyến.
Bích Nhi chìa tấm thiệp trước mặt Tử My.

Tấm thiệp được thiết kế rất bắt mắt cũng rất sang trọng, tên chủ tiệc được in nổi màu vàng ở cả bên ngoài lẫn bên trong, mấy dòng chữ thông tin ở trong cũng được ghi bằng màu đen ngay ngắn. Nhìn thiết kế của thiệp cũng đủ thấy sự đắt tiền và xa hoa của buổi tiệc hôm đó.

- Cô có phải là nên đến chiêm ngưỡng một chút không ? Hôm đó tôi chắc chắn sẽ cùng Chấn Phong đón tiếp cô.
Bích Nhi phất tay, tấm thiệp bay vèo xuống chân Tử My, nhỏ lập tức làm ra vẻ mặt hối lỗi cư nhiên cũng nhất định để Tử My phải cúi xuống nhặt.

Tử My thừa biết Bích Nhi suy nghĩ cái gì, chẳng thà lấy chân giậm lên một cái rồi mới nhẹ nhàng cúi nhặt lên rồi quay đi, còn không quên nhắc lấy vị tiểu thư kênh kiệu kia một câu.

- Lịch sự trao tay sợ tôi ném thiệp của cô đi sao ? Hay là tiểu thư muốn tên của cô bị Tử My này giậm cho một một phát rồi mới hả dạ cho tôi ra về. Cách thức mời khách của cô thật độc đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro