Phần 47 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Tử My cô về rồi sao ?
Tiểu Hân vừa nhìn thấy giám đốc là đã reo lên, cô thật sự ở nhà đến phát chán rồi.

- Tiểu Hân, cô có thể đi đâu đó chơi. Tôi cần yên tĩnh một chút.
Tử My vừa về là đã ném tấm thiệp xuống bàn, vẻ mặt cực kì bực bội. Tiểu Hân nhìn tấm thiệp xinh đẹp liền lấy lên coi, suýt chút bật ngửa, ngay từ bên ngoài đã khắc rất to dòng chữ "Happy Birthday Mrs Lưu - Vân Bích Nhi", chắc hẳn đây là vợ của giám đốc Lưu, tuy nhiên tại sao cái thiệp ở trong tay Tử My khiến cô bối rối, có rất nhiều suy đoán chạy qua đầu cô, muốn biết chắc dĩ nhiên chỉ có thể hỏi rõ Lâm tổng của cô thôi.

- Ờ ùm...sao cô lại có tấm thiệp này vậy ?

- Còn có gì phải hỏi sao, là cô ta mời tôi.

- Vậy cô có định đến đó không ?

- Không.

- Thế thì may quá...cô mà quyết định đến đó không biết Lưu tổng phải làm sao nữa.

Lời nói của Tiểu Hân bay vèo qua đầu Tử My, một ý kiến loé lên. Tử My vừa đặt mông xuống ghế, chỗ ngồi còn chưa kịp ấm đã lạnh lẽo trở lại, cô không nói không rằng liền xách bóp tiền, thay đồ rồi lập tức cầm điện thoại gọi điện, khỏi nói cũng biết là gọi cho Chiêu Xuân. Cô nàng đang chán chường đến mức muốn ngủ luôn tại bàn làm việc, vừa thấy cuộc gọi của Tử My liền gật đầu lia lịa, không cần biết là Tử My cần đi đâu, chỉ cần biết là nhỏ phải thoát khỏi cái tình trạng chán ngắt này.

-------------------------

- Tử My, ở đây !
Chiêu Xuân vừa nhìn thấy cô bạn là vẫy tay phấn khởi ra hiệu.

- Cậu đến sớm thế ?

- Tớ nghe xong điện thoại là phóng cái vèo ra đây đó, thật sự rất chán~~~
Chiêu Xuân bỉu môi.

- Ôi trời~~ nếu cậu không được đặc cách chắc hẳn là đã sớm bị thất nghiệp vì tội trốn đi chơi giữa giờ làm việc rồi.
Tử My bật cười.

- À mà này, cậu tự dưng lại muốn đi sắm đồ, có chuyện gì sao ?
Chiêu Xuân chồm tới.

Tử My cười nhẹ sau đó ném tấm thiệp mời sinh nhật lên bàn, thái độ vô cùng vui vẻ. Ban đầu cô thật sự không muốn đến đó kẻo vị tiểu thư đã từng là bạn cô sẽ bay vào sinh sự, nhưng sau đó cô lại nghĩ, có khi dựa vào bữa tiệc đó mà cảnh cáo cô ta rằng cô ta đã sớm thất thủ trong việc giữ lấy người chồng yêu dấu, nói không chừng còn làm cô ta bẻ mặt trước đông đảo khách quan cũng là một truyện khá hay ho.

- Hoá ra là cậu muốn chọc tức cô ta. Không sao, tớ ủng hộ cậu. Từ nhỏ đã không ưa gì con nhỏ đó rồi, mặt thì xinh nhưng tính cách thì giả tạo quá thể.
Chiêu Xuân phẩy phẩy tay.

- Được rồi, tớ nhất định phải khiến cô ta hối hận vì đã mời tớ đến.

------------------------

Không khí trong sảnh hoa lệ to lớn của toà nhà đệ nhất sang trọng ở thành phố bấy giờ có thể được miêu tả bằng từ sôi nổi, nhộn nhịp. Toà nhà này là điểm đến của bất cứ cặp đôi nào muốn có một "đám cưới thế kỉ" hay cũng là nơi "chọn mặt gửi vàng" của vô số cô ấm cậu chiêu từ những tập đoàn lớn cho buổi sinh nhật, họp mặt bạn bè các kiểu và đương nhiên Bích Nhi không phải ngoại lệ. Nói đúng hơn là cả hai buổi tiệc lớn trong cuộc đời nhỏ đều diễn ra ở đây.

Từ trong ra ngoài sảnh hoa lệ đều là những màu sắc rực rỡ từ những chiếc váy đủ kiểu của quang khách. Những quý ông lịch lãm với vest trắng, vest đen, lâu lâu chêm thêm vài màu xam xám khác lạ. Còn những quý cô thì váy ôm sát, váy xoè, váy cắt xẻ vài chỗ nghệ thuật còn có váy đính hạt đá... Người nào người nấy kiêu sa, xinh đẹp rạng ngời. Quan khách đã lộng lẫy như vậy đương nhiên chủ tiệc phải càng nổi bật hơn nữa.

Hôm nay nhỏ khoác lên mình bộ đầm D. được thiết kế riêng biệt, may bằng loại vải tơ lụa thượng hạng màu trắng tinh khiết, trông như một dạng áo cưới ngắn, cách tân. Nhỏ búi tóc cao, trên đầu còn kẹp chiếc nơ con bướm cùng tông nạm pha lê lấp lánh. Nhỏ thật sự rất xinh đẹp.

- Bích Nhi~ hôm nay cậu thật xinh đẹp nha !
Khả Như mấy phút trước còn đang bận tiếp cận Chấn Phong, vừa thấy Bích Nhi đã vội chạy đến ôm chầm lấy nhỏ, làm ra vẻ thân thiết.
- Ui cha~ cái đầm này nghe nói là Lưu phu nhân đã đặt làm riêng cho cậu phải không ? Thiệt là đẹp, khiến người ta được mở mang tầm mắt nha~

- Khả Như đó hả ? Cứ tưởng cậu đang bận tán tỉnh giám đốc Lưu, hoá ra cũng còn nhớ đến tớ.
Bích Nhi nhìn cô bạn với anh mắt khinh khỉnh.

- A...đâu có đâu~ làm sao tớ bỏ rơi cậu đứng ở đây được...
Khả Như bị ánh mắt của Bích Nhi chọt cho nhột, miệng lưỡi lắp bắp.
- Từ sớm đã thấy Chấn Phong đến đây chuẩn bị mọi thứ, chồng cậu thật chiều chuộng cậu nha~

- Ồ. Hoá ra cậu cũng còn biết anh ấy là chồng tớ.
Bích Nhi bật cười, cánh tay thôi buông thõng mà đan vào nhau trước ngực.

- Cậu nói gì kì vậy ?

- Khả Như...ánh mắt cậu nhìn chồng tớ giống hệt ánh mắt cậu thèm thuồng nhìn cái đầm đắt tiền này đó nha. Tớ khuyên cậu đừng có mơ mộng nữa.

- Cậu !
Khả Như bị Bích Nhi nhìn ra tim đen liền thẹn quá hoá giận, một mực bỏ về.

Chấn Phong từ chỗ sân khấu đã thấy Bích Nhi đến, anh lập tức quay đi.

- Chấn Phong. Anh đứng đây nãy giờ à ?
Bích Nhi nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu.

- Ờ ừm.
Anh gật đầu.

- Chờ em phải không ? Xin lỗi đã để anh cô đơn ở đây. Coi nè, vợ của anh hôm nay thật sự rất xinh đẹp phải không ?

Nhỏ nhìn theo ánh mắt của Chấn Phong, anh không hề nhìn nhỏ, câu trả lời còn hờ hững tựa như hai người xa lạ. Trong khi nhỏ đang bỉu môi buồn bã thì ngoài cổng đã nghe tiếng nhốn nháo của quan khách. Nhỉ còn đang định xem là ai đang gây rối thì ánh mắt đã đanh lại. Người gây sự chú ý không ai khác là Lâm Tử My, cô mặc một cái đầm màu đen đính kim sa, dáng áo ôm sát lấy cơ thể làm lộ ra những đường cong ma mị. Tóc từng lọn xoăn nhẹ màu hồng nhạt bao lấy gương mặt thon thon, đôi mắt long lanh được trang điểm nhấn nhá nhẹ nhàng cùng đôi môi màu đỏ nổi bật, khoé miệng cong cong một nụ cười nữ tính. Kiểu trang điểm hôm nay của cô dường như mang lại cảm giác như cô trở về với hình dáng Hoàng My ngày xưa, rất hiền dịu, rất dễ thương. Vẻ đẹp của nữ giám đốc nổi tiếng của công ty Royal thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người ở đây, nó không sắc sảo cũng không nhạt nhoà, nó như một vị kem ngọt ngào giữa ngày trời nắng nóng, khiến người ta không nỡ rời xa.

- Chấn Phong ! Anh nhìn em nè ! Anh phải nhìn em !
Bích Nhi kéo gương mặt anh về phía nhỏ, nhỏ muốn át đi hình bóng của Tử My trong mắt anh, nhỏ tuyệt đối không để người đàn ông của mình rơi vào tay người khác.
- Ai bị cô ta quyến rũ cũng được, nhưng anh thì không được ! Anh là chồng của em ! Anh chỉ được phép nhìn một mình em thôi ! Chấn Phong !

- Sinh nhật vui vẻ nhé, Vân tiểu thư.
Một giọng nói cất lên từ sau lưng Bích Nhi, pha lẫn chút mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro