Phần 49 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bích Nhi buông ra ! Cô bị điên à !
Tử My giật mạnh cổ tay khỏi bàn tay đang bấu chặt của Bích Nhi.

- Tôi đã từng xem cô là bạn ! Vậy thì cô nói đi ! Tại sao cô lại muốn giành anh ấy !? Tại sao lại muốn phá tan gia đình của tôi !? Nếu đã chọn cách bỏ trốn khỏi đây, tại sao cô lại quay về !! Cô nói đi ! Tại sao vậy hả !?
Bích Nhi trừng trừng nhìn cô.

- Chín năm trước tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp anh ấy khỏi tay cô, chín năm sau càng không. Bích Nhi, sao cô chưa một lần thử suy nghĩ lại lí do gì khiến anh ấy buông bỏ cô ?

- Rõ ràng tôi tốt hơn cô... Tôi được học tập trong một môi trường tốt, từ nhỏ đã được dạy dỗ, được nuông chiều, cả bề ngoài lẫn thành tích, tất cả đều hơn hẳn cô. Anh ấy vì lí do gì chọn cô mà không chọn tôi !? Mọi thứ đều là do sự xuất hiện của cô, tất cả là tại cô ! Nếu cô có thể mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh ấy...thì tôi có thể đường hoàng ở bên cạnh, cùng anh ấy sống tốt quãng đời còn lại, tận hưởng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc...
Bích Nhi cười cay đắng.
- Vì thế nên Tử My...à không...Hoàng My à~ cô hãy nhường cho tôi đi...

- Cô muốn gì ?
Tử My nhìn đứa con gái đang phát điên đó bước từng bước đến gần cô, phía sau lại là cầu thang dẫn đến cửa đổ rác, nói cách khác là ngõ cụt.

- Tôi sẽ sống giúp cô quãng đời còn lại mà~ Chỉ cần cô biến mất thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ! Tôi hứa đó !
Bích Nhi nhào đến chỗ Tử My đứng, may thay cô né được, đẩy Bích Nhi té xuống sàn, rồi bỏ chạy. Nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì e là nhỏ sẽ giết cô mất.

- Hoàng My ! Cô đứng lại cho tôi !
Đôi giày cao gót của Bích Nhi có phần đế rất mỏng, nó vốn để tôn lên những bước đi nhẹ nhàng, tao nhã của nhỏ, đương nhiên là nó không thể chịu đựng nổi lực tác động quá mạnh, ví dụ như việc nhỏ đột ngột bổ nhào đến chỗ Tử My rồi sau đó trật chân ngã xuống khiến gót giày mỏng manh đó bung ra. Đôi giày trở nên vô dụng còn khớp chân lại bị trật, sưng tấy, Bích Nhi khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi.

- Trông cô thảm hại quá tiểu thư à.

Một người từ trong phòng dành cho phục vụ bước ra.

- Sao...sao lại ở đây ? Không phải...

- Tôi nghe hết rồi.

Bích Nhi nhồm đến ôm lấy chân người đó, nước mắt đã sớm lăn thành hàng trên gương mặt xinh đẹp, nhỏ thật sự không biết phải làm gì để níu giữ Chấn Phong nữa.

- Làm ơn...tôi không thể đánh mất anh ấy được...hãy giúp tôi...

- Chậc chậc. Vân Bích Nhi... Chín năm trước cô thua Hoàng My, cho đến tận bây giờ cô vẫn là người thua cuộc trước Tử My. Trái tim Chấn Phong không dành cho cô, cô dù cho có dùng đến hôn ước hay mối liên kết giữa hai tập đoàn cũng không tài nào ngăn anh ta đi tìm người mà anh ta yêu được. Cô vô dụng !
Nói rồi người đó toan bỏ đi, lại bị Bích Nhi khóc lóc ôm chặt một bên chân phải. Phía ngoài hành lang truyền tới vô số tiếng bước chân chạy đến, ngày một gần hơn khiến cho người kia cảm thấy bối rối, nếu để họ bắt gặp thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày. Trong lúc hoang mang, người đó vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Bích Nhi, cuối cùng là vì sự gấp gáp mà hất mạnh nhỏ, khiến cho Bích Nhi mất đà mà cả người lăn dọc xuống cầu thang, đầu đập thẳng vào bức tường dưới cửa đổ rác, nhỏ hoàn toàn bất tỉnh.

-----------------------

Tử My chạy vội ra ngoài hành lang, bản thân cô thực sự rất sợ viễn cảnh lúc nãy. Tuy cô đã không ít lần đối mặt với những chiêu trò bẩn thỉu chốn thương trường nhưng chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác bị người khác nhất quyết tiễn lên thiên đường.

- Tử My !

Trước mặt cô là mười mấy người vừa chạy đến, Chấn Phong là người đầu tiên đến bên cạnh cô, cái cách mà anh đỡ lấy cô khiến Lưu phu nhân lườm một cái rõ sắc, nhưng mà dường như việc tìm Bích Nhi quan trọng hơn là việc bắt bẻ Chấn Phong và cô.

- Tử My em có sao không ? Bích Nhi cô ấy có làm gì em không ? Em ổn chứ ? Sao lại chạy hớt hải như vậy ?

- Chấn Phong...hỏi nhiều như vậy ai mà trả lời cho kịp...
Chấn Phong ôm lấy cô, một tay dìu cô đứng vững, một tay vuốt lấy mái tóc có xen vài lọn rối bù của cô, khẽ cười âu yếm.

Trước khi cô kịp đáp lại câu hỏi của cô thì một toán người mặc đồng phục bảo vệ xông đến vây lấy cả hai, hai trong số đó cố gắng tách Chấn Phong khỏi cô. Tình cảnh lúc này càng thêm rối rắm. Mấy tên cao to đó mặt mày hầm hầm, hung dữ, liếc nhìn qua sơ bộ một chút cũng không thấy có dáng dấp bảo vệ ở một nơi sang trọng như thế này. Trông họ có vẻ giống với xã hội đen hơn. Tuy nhiên đó chỉ mới là phỏng đoán của Tử My, cô thực chất còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Các người làm gì vậy ? Bỏ tôi ra !!
Chấn Phong vùng vẫy cố thoát khỏi ba bốn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.

- Còn không mau giải cô ta đến đồn cảnh sát !
Lưu phu nhân giận đến tím mặt, xông đến chỉ thẳng tay về phía cô, ra lệnh. Đám người đó bắt lấy cô, trong khi cô cố gắng hỏi đã có chuyện gì thì bà ta một mực thét vào mặt cô vô số từ ngữ mang tính khinh bỉ cao, lời nói của cô xem ra không lọt tai phu nhân dù chỉ một câu, một chữ.

- Mẹ ! Thả cô ấy ra ! Cô ấy là người bị hại kia mà !!
Chấn Phong nhìn thấy phản ứng thái quá của mẹ thì lên tiếng cắt ngang.

- Bị hại ? Con nói nó là người bị hại sao ? Lưu Chấn Phong, con có còn định nghĩa được đâu là lẽ phải không ? Con rốt cuộc đã bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi !!
Bà gay gắt nhìn anh.

- Cô ấy đã làm gì sai chứ !?

- Còn không sai ?! Nó xô vợ con xuống cầu thang đến bất tỉnh, vậy mà con còn ra sức bênh vực nó !?
Từng câu từng chữ mà Lưu phu nhân thốt ra đâm ngang màng nhĩ Tử My. Cô đúng là không thích Bích Nhi, cái cách mà nhỏ đối xử với cô tuy quá đáng nhưng cũng không đến nỗi thôi thúc cô ra tay độc ác như vậy, hơn hết người suýt bị giết là cô chứ không phải là Bích Nhi, oái oăm làm sao khi mọi thứ đột nhiên lật ngược : cô trở thành kẻ cố ý giết người.

Một người đàn ông trong số đám bảo vệ đó bế Bích Nhi trên tay, hối hả chạy ra xe, trên trán nhỏ còn lưu lại vết máu chưa khô, chảy thành một dòng đỏ bầm sát chân tóc. Mắt nhỏ nhắm nghiền, đôi môi khô lại còn sần vẩy môi rõ rệt, tay nhỏ buông thõng, đong đưa theo cử động chạy của gã đàn ông kia. Nếu cô không tận mắt chứng kiến cơ thể yếu ớt của Bích Nhi hẳn là cô vẫn còn tin Lưu phu nhân đang đặt điều bịa đặt, nhưng quả thật cô đã lâm vào tình huống hiểu lầm trầm trọng khi mà người cùng ở một chỗ với Bích Nhi lần cuối chính là cô, suy xét về động cơ giết người thì người ta cũng có thể nhận định cô là tư thù cá nhân. Nói chung chuyện này cô khó mà chối cãi.

- Khoan đã ! Lúc tôi rời đi cô ta vẫn an toàn cơ mà !

- Đừng có nói nhiều ! Tôi nhất định sẽ đưa cô vào tù !
Bà Lưu chỉ tay vào mặt cô hăm doạ.
- Người đâu, mau mang thiếu gia trở về nhà ! Đưa cô ta ra trụ sở cảnh sát !

- Không được ! Buông ra !
Lợi dụng lúc những tên bảo vệ không chú ý, Chấn Phong rút mạnh tay, vùng chạy thoát, anh giành lấy Tử My từ trong tay những gã to lớn bặm trợn.
- Không ai được phép động vào cô ấy ! Muốn gì thì bước qua xác tôi trước đã !

- Chấn Phong ! Con điên rồi sao !? Sự thật rành rành như vậy mà con còn tin lời cô ta !? Không lẽ con cho rằng Bích Nhi ngu ngốc đến mức tự mình làm hại bản thân chỉ để đổ tội cho cô ta à !

- Chuyện này phải điều tra rõ ràng, nếu chưa có chứng cứ cụ thể thì mẹ đừng hòng làm hại Tử My !

- Rốt cuộc con tính mù quáng như vậy đến bao giờ !

- Con không mù quáng ! Chẳng qua là con tin cô ấy không bao giờ gây ra chuyện này !!
Anh ôm lấy cô.

Bầu không khí đặc kẹo mùi phẫn nộ, một chốc Lưu phu nhân và đám người kia nhanh chóng rời khỏi đó, để lại hai người nơi góc hành lang tối mịt. Chấn Phong không biết phải làm gì mới khiến cô bớt đi phần nào sự nặng nề, anh chỉ còn cách chở cô về khách sạn Tân Cương nghỉ ngơi.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro