Phần 50 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tiểu Hân mở cửa, cô suýt chút là hét lên khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Tử My, cạnh đó lại là Lưu tổng. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô biết chắc nó chẳng nề tốt lành gì, cứ nhìn thần thái của nữ giám đốc bình thường rất kiêu kì lại khó hiểu đó bây giờ thành ra ủ rũ, thiếu sức sống là đoán biết. Tiểu Hân sắp xếp lại kệ giày dép, đặt túi xách ngay ngắn về tủ đồ rồi nhanh chóng ra ngoài.

Chấn Phong dìu Tử My ngồi xuống ghế sofa, anh khẽ nhìn cô một lúc rồi nhấc máy gọi điện cho Chiêu Xuân bảo nhỏ đến nhanh, xong rồi cũng lặng lẽ xoay người bỏ đi.

- Tại sao ?

Câu hỏi bất ngờ của Tử My vang lên trong bầu không khí khó chịu của căn phòng. Chấn Phong không xoay mặt lại, vẫn ở tư thế đối mặt với cửa ra vào, chỉ khác là anh đứng lại lắng nghe.

- Tại sao anh lại làm vậy ?

- Em không cần thắc mắc, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, Chiêu Xuân sẽ đến đây ngay thôi.

- Em hỏi anh tại sao lại bảo vệ em ?

- Anh về đây, ở đây qua đêm không tiện...

- Chấn Phong !...Bích Nhi...cô ấy là vợ của anh... Em không phải là Hoàng My mà anh yêu ! Không phải người anh cần tìm ! Anh sao lại làm vậy ? Sao lại bảo vệ em ?...
Cô hét lên, bước càng lúc càng gần anh.

- Anh mặc kệ em là Hoàng My hay Tử My, cho dù em là ai, em làm gì, em đã thay đổi như thế nào anh cũng đều không buông bỏ em !

- Haha...anh nói anh không buông bỏ em sao...dù là em ngấm ngầm tiết lộ thông tin bí mật của công ty anh, một lúc kí hợp đồng với cả hai công ty ? Em đang hại anh đó ! Em đang cố trả thù anh !
Cô tặc lưỡi, gằn từng chữ.

- Anh không phải là không biết em ở sau lưng anh làm những điều bất lợi, anh biết em trở về đây để oán trách anh những chuyện quá khứ ! Anh biết tất cả mà ! Nhưng mà anh đều đã cố gắng lờ mọi thứ đi ! Em muốn hỏi tại sao à ? Là tại anh yêu em ! Lưu Chấn Phong này yêu em, rất rất yêu em !

Chấn Phong nắm lấy bờ vai thon trắng nõn của cô mà lay động. Anh thật sự không giữ nổi cảm xúc rối loạn sâu trong lòng ngực nữa rồi. Anh quả thật đã tìm kiếm cô rất lâu, tại sao khoảnh khắc cô đồng ý cùng anh hẹn hò lại chỉ để tạo lớp mặt nạ nguỵ biện cho sự trả thù mà cô nung nấu mấy năm về trước, tại sao lúc anh dám đứng lên bảo vệ cô thì cô một mực đẩy anh ra xa... Rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến cô thà hận chứ không chấp nhận tình cảm của anh ?

Tử My bị lời tỏ tình bất ngờ của anh làm cho ngây ngốc, cô còn đang nghĩ rằng sau khi bản thân tự vạch trần thì anh sẽ ghê tởm cô, sẽ mắng mỏ cô, thậm chí là trở mặt thành thù. Cô vốn tưởng mọi kế hoạch mà cô vạch ra đều đã thông suốt, đủ để qua mặt anh mà một chút nghi vấn cũng không để sót. Hoá ra cô vẫn là một cô gái ngu ngốc, đến kế hoạch cô dành mấy năm trời suy xét lại bị anh nhìn ra dễ dàng. Suy cho cùng cô vẫn là người thua cuộc.

- Anh vì cái gì lại nghĩ tôi đây sẽ đồng ý loại tỏ tình rẻ mạt này ?

- Tử My...đừng đóng kịch nữa...xin em...xin em trở về làm một cô gái năng động, hay cười như ngày xưa đi mà...

- Ồ Lưu tổng...Anh có lẽ không biết, tôi đóng kịch rất giỏi, chẳng qua là tôi muốn một bước thành phượng hoàng nên mới quấn lấy anh. Anh không còn giá trị lợi dụng nữa, mời anh đi cho...

- Tử My...chuyện gì khiến em hận anh như vậy ...em nói cho anh biết đi !

- Vở kịch hạ màn rồi Lưu tổng, tôi không tiếp anh nữa.
Cô đẩy anh ra ngoài rồi khoá chốt cửa, một mình trở về giường với đôi mắt đỏ hằn tơ máu cùng trái tim đập những nhịp loạn xạ ngầu. Cô thực sự đau đến mức không thốt nên lời rồi.

------------------------
Bệnh viện Quốc tế . 1:30 .

Chấn Phong ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật này mất khoảng 4 tiếng đồng hồ để các bác sĩ tiến hành chuẩn đoán thương tích. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Lưu phu nhân đã nhanh chóng trao đổi cùng vị bác sĩ chuyên nghiệp.

Bích Nhi là ngã từ trên cầu thang xuống, do những bậc cầu thang va chạm mạnh khiến xương sống bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến việc liệt nửa người bên dưới, ngoài ra phần đầu đập vào tường với một lực khá mạnh, là nguyên nhân dẫn đến bất tỉnh và để lại di chứng khiến nhỏ khó có thể nói chuyện lưu loát. Từ giờ cho đến khi có chuyển biến tích cực hơn thì nhỏ buộc phải thở bằng bình oxi và tránh động đến phần xương khớp bên dưới cơ thể.

Phòng bệnh VIP . 2:00 .

Chấn Phong ngồi cạnh giường bệnh, nhiều sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh trở nên mệt mỏi, trong cơn mơ hồ còn cảm giác được ngón tay đang cạ cạ vào lớp áo vest. Bích Nhi mở mắt hi hí nhìn anh, lông mày của cô có chuyển động nhẹ, cau mày, miệng mấp máy những con chữ lí nhí. Nhỏ dường như muốn nói với anh điều gì đó.

- Bích Nhi em tỉnh rồi sao ?

Bích Nhi không đáp lại anh, chỉ khẽ chớp mắt ra hiệu.

- Anh đi gọi mẹ.

Bàn tay nhỏ của Bích Nhi bấu lấy tay áo anh, nhỏ không muốn anh đi, nhỏ cố gắng truyền đi một câu thoại cụt ngủn, từng chút một phát âm khó khăn.

- 9 năm...là em ghen...sai...đẩy cô ấy...không trở về...xin...xin lỗi...

- Bích Nhi em nói gì vậy ?

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Tử My cùng Tuấn Khải đứng trước mặt anh. Cô lãnh đạm chào rồi xin phép vào thăm Bích Nhi, hy vọng anh không báo với phu nhân làm khó dễ cô. Chấn Phong nhìn cô ở cạnh Tuấn Khải thì im lặng bỏ ra ngoài. Anh thật sự bị cô làm cho tổn thương rồi.

- Bích Nhi...tôi xin lỗi...nếu không phải tại tôi bỏ cô ở lại, cô sẽ không...xin lỗi...
Tử My nắm lấy bàn tay của Bích Nhi đang đặt hờ trên nệm. Bích Nhi đảo mắt nhìn cô, lòng bàn tay yếu ớt ngọ nguậy, ngón tay cử động kéo Tử My lại gần.

- Không phải...tại cô...là...là..người khác...người...khục khục...

- Có sao không ? Bích Nhi...

- Tử My, Lưu phu nhân trở về rồi, em nên đi khỏi đây trước khi bà ta tìm cách mắng mỏ em.
Tuấn Khải dòm ra ngoài rồi ra hiệu cho cô, cả hai nhanh chóng trở ra ngoài.

------------------------

Phòng bệnh VIP . 5:00 .

- Bác sĩ ! Bệnh nhân họ Vân đang trong tình trạng nguy cấp !
Nữ y tá nhấn nút thông báo cho bác sĩ. Chừng 3 phút sau đã thấy một hai vị mặc áo blouse trắng cùng hai cô y tá khác chạy đến.

- Mau báo cho người nhà bệnh nhân.

- Dạ.

- Các cô chuẩn bị máy kích tim. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp.

Kịch. Kịch. ( tiếng máy kích tim)

- Bác sĩ nhịp tim đang yếu dần.

Kịch. Kịch.

- Không có khởi biến ! Lượng oxi trong máu giảm thấp !

- Cô Vân, cố gắng lên, thở đi !

Kịch. Kịch.

- Bác sĩ ! Nhịp tim không có khởi biến !
...
...

- Bích Nhi à...con không được xảy ra chuyện gì đâu...
Ba của Bích Nhi hồi hộp chờ bên ngoài.

- Vân chủ tịch, con bé sẽ ổn thôi mà.
Lưu phu nhân vỗ vai ông an ủi.

Chấn Phong thừ người nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
- Bích Nhi em muốn nói với anh điều gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro