Phần 51 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tử My, có gì không ?*
Một giọng nữ gấp gáp truyền tới bên đầu dây bên kia.

- Chiêu Xuân chuyện tớ nhờ cậu...sao rồi ?
Tử My ngã lưng trên ghế sofa, cô vừa từ bệnh viện về, mùi thuốc sát trùng ở đó khiến cô cảm thấy khó chịu, khi nhìn thấy Bích Nhi nằm gọn trên chiếc giường đơn trắng xoá thì nỗi sợ hãi còn tăng lên gấp đôi. Bích Nhi thật sự bị thương rất nặng, di chứng để lại là điều khó tránh khỏi.

*Cậu có chắc chắn là muốn làm chuyện này không ? Giá cổ phiếu công ty đều đã bị vụ lùm xùm lúc đó ảnh hưởng không ít...cậu...*

- Chiêu Xuân. Không lẽ cậu bảo tớ từ bỏ khi đã đi đến bước đường này sao ?

*Được rồi...tớ biết rồi tớ sẽ gọi điện lại cho cậu.*

Tử My cúp máy liền buông một tiếng thở dài.

- Giám đốc...

- Có chuyện gì sao Tiểu Hân ?

Tiểu Hân vác gương mặt xanh xao đứng trước mặt Tử My, khuôn miệng nhỏ nhắn lắp bắp không thành câu. Trên tay nhỏ còn cầm chặt điện thoại di động, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy.

- Giám đốc...

- Cô có sao không ?
Tử My đứng lên, nhoẻn miệng cười rồi lại kéo tay Tiểu Hân từ từ đi ra bàn ăn. Cô cho rằng vụ lùm xùm ở bữa tiệc đã hù cho Tiểu Hân một trận, cô nhất định phải tìm cách né tránh cũng như giải thích cho cô trợ lý này bớt căng thẳng.

- Cô làm sao vậy hả !?

Cánh tay của Tiểu Hân vuột khỏi nắm tay Tử My. Nét mặt hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt cô trợ lý.

---------------------------------

Soạt.

Trong gian phòng làm việc của giám đốc không chút đèn đóm, hệ thống máy điều hoà đã tắt từ lâu, bốn bức tường kín, không có cửa sổ càng khiến không khí trở nên nóng bức và ngột ngạt. Dưới sàn đất chỗ bàn làm việc bày la liệt nào là hồ sơ nào là sổ sách, le lói một nguồn sáng nhỏ từ chiếc đèn pin màu bạc. Chiêu Xuân cật lực tìm kiếm thứ thông tin mà Tử My cần.

- Là loại hồ sơ mua bán nào chứ ? Nó ở đâu ?

Tất cả các bìa hồ sơ trong phòng đều được nhỏ xem qua, tuy nhiên nhỏ không tìm được thứ mà Tử My nhắc đến. Trên trán lẫn sau lưng nhỏ đã đổ một tầng mồ hôi ướt, mắt thì sắp hoa lên vì phải liên tục nhìn những con chữ trong bóng tối.

- Ở đây không có. Trong phòng chứa hồ sơ cũng không có. Còn ở chỗ nào trong công ty có thể để hồ sơ chứ ?

Chiêu Xuân sắp xếp ngăn nắp các tài liệu lại, đặt chúng thẳng thớm vào hộc tủ phòng khi sáng mai có người kiểm tra. Xong việc, nhỏ liền ra khỏi phòng, đi thẳng về phía hành lang bên trái.

Hướng đối diện hành lanh, tức sau lưng nhỏ vang lên tiếng giày va xuống nền gạch lạnh lẽo.

- Không lẽ giờ này mà bảo vệ còn đi kiểm tra sao ?
Chiêu Xuân thoáng nghĩ.
- Không đúng. Nếu là bảo vệ sao lại không có đèn pin. Là ai ?
Nghĩ rồi nhỏ lập tức nấp vào ngõ cụt chỗ thang máy, chăm chú quan sát bóng người tiến gần đến.

Đôi chân nhỏ chịu không nổi sức nặng của cơ thể dồn đến liền trở nên tê mỏi, Chiêu Xuân mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, chiếc đèn pin bằng bạc vuột khỏi tay cầm, va mạnh một cú xuống sàn rồi lăn lông lốc ra giữa hành lang tối, tất cả quá trình đều tạo một âm thanh tuy không đến nỗi to nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của cái người đang hiện diện ở đó. Tiếng bước chân chầm chậm đến gần, Chiêu Xuân loay hoay mãi cũng không tìm được chỗ nào để nấp, đành phải nín thở mong rằng người đó đổi ý định đến gần chỗ nhỏ.

Bóng dáng cao lớn hạ người xuống nhặt cái đèn pin mà nhỏ đánh rơi, người đó một tay bấm công tắt đèn, đem ánh sáng yếu ớt đó rọi thẳng vào người nhỏ. Trong phút chốc Chiêu Xuân thật sự bị ánh đèn đó làm cho đứng tim, gai óc đồng loạt nổi lên, nhịp tim cũng không khiêm nhường giác quan khác mà đạp loạn xạ trong lồng ngực. Cơn lạnh buốt ở gáy qua đi, sắc mặt cũng trở lại hồng hào, nhỏ buông một tiếng thở phù nhẹ nhõm.

- Sao anh lại ở đây ?

Tuấn Khải kéo nhỏ đứng dậy, hắn mỉm cười tiện tay xoa đầu nhỏ.

- Anh hỏi em câu này mới đúng.

- Em...em tìm chút đồ.
Chiêu Xuân lắp bắp, nhỏ không có ý định nói với anh trai chuyện Tử My nhờ vả, nhưng việc xuất hiện ở đây vào giờ này nhất định sẽ đánh thức sự hiếu kì của anh trai, anh ấy chắc hẳn sẽ không để nhỏ yên thân nếu không có một lý do cụ thể.

Tuấn Khải nhìn qua cũng biết là Chiêu Xuân muốn lấp liếm sự hiện diện của nhỏ ở đây bằng mấy câu trả lời không hề có ý đưa ra mục đích cuối cùng, nhưng hơn hết là việc hắn đi đến đây giờ này càng khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn. Hắn quyết định cho qua.

- Em để quên à ?

- À...dạ.

- Quên cái gì ? Anh có thể giúp em tìm.
Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt nhỏ, chính cái nhìn này khiến nhỏ cảm thấy hắn đang cố nhìn cho ra tâm tư nhỏ, càng khiến nhỏ trở nên bối rối.

- Ờ...ừm...em cần tìm một số hồ sơ.

- Hồ sơ gì ?

- Hồ sơ mua bán cổ phần của công ty.
Nhỏ cuối cùng cũng phất cờ chịu thua, có ai mà lượn lờ trong công ty lúc 2, 3 giờ đêm chỉ để tìm những thứ tào lao đâu chứ. Nếu bịa ra thứ gì đó thì chí ít cũng mất cần mấy phút, thôi thì nói ra sự thật vậy.

- Hả ? Em tìm nó làm gì ?

- Anh đừng hỏi nữa, mau kiếm giúp em đi mà. Em tìm ở phòng giám đốc rồi, kề cả phòng lưu trữ hồ sơ, nhà kho...tất cả đều không thấy.

- Em thử tìm ở phòng chủ tịch chưa ?

- Phòng chủ tịch ? Sao nó có thể ở đó được ?

- Hồ sơ đó chắc chắn rất quan trọng mới không được để bừa bãi ở phòng lưu trữ, ngoại trừ phòng chủ tịch ra thì chỉ còn cách đột nhập vào biệt thự nhà họ Lưu đó may ra mới tìm được.

Nghe anh trai nói xong, Chiêu Xuân lập tức đi đến cầu thang bộ, Tuấn Khải đi liền theo sau. Em gái hắn có vẻ rất muốn nhanh chóng lấy bằng được hồ sơ kia rồi.

-----Phòng Chủ tịch-----

Soạt.

- Anh hai, chúng ta đã kiếm gần hết các hộc tủ ở đây rồi, hoàn toàn không thấy.
Chiêu Xuân ngồi phịch xuống đất.

- Vậy về thôi, trời sắp sáng rồi.
Tuấn Khải toan mở cửa ra ngoài.

- Khoan đã.

Từ chỗ Chiêu Xuân ngồi nhìn thẳng ra là bàn làm việc của Chủ tịch, do chủ tịch Lưu mấy tháng nay lâm bệnh nặng, phòng làm việc thật sự đã không có người đá động đến. Mặt bàn gỗ đã phủ đầy bụi, hộc bàn lẫn khoảng trống để chân cũng đã treo đầy bồ hóng, sàn gạch cũng chả khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên cũng vì bụi đóng dưới chỗ trống cạnh hộc bàn thì Chiêu Xuân mới phát hiện thấy một kẽ hở nhỏ. Nhỏ trong một chốc tò mò liền đưa tay lại gần phủi đi lớp bụi trên đó, kết quả để lộ ra một ngăn bàn nhỏ bí mật, trong đó chứa một vài thứ cũ kĩ, nhỏ tiện tay kéo ra; hai, ba thứ rớt xuống sàn.

- Cái gì vậy ?
Chiêu Xuân nhặt lấy xấp giấy được bao trong cái túi da màu nâu đã nhạt màu; từ trong đó lôi ra một tệp hồ sơ với màu giấy đã ngả màu vàng, mỏng manh lại dễ rách. Trên tiêu đề là "Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần", còn có chữ kí của chủ tịch cùng bút tích của cái người tên Lâm Hiểu Minh.
- Chuyển nhượng cổ phần ?

- Chiêu Xuân...
Tuấn Khải đi đến cạnh nhỏ.

Ring ring...

Ánh mắt cả hai tức thời dời khỏi tập hồ sơ trên tay nhỏ chuyển đến màn hình điện thoại đang sáng đèn, cuộc gọi từ Tử My.

- Tử My có liên quan gì đến việc này ?
Tuấn Khải hỏi.

- Cậu ấy...cậu ấy...là người nhờ em tìm...cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro