Phần 52 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Alo ?*

- Chiêu Xuân, mọi chuyện tiến hành sao rồi ?

*À. Tớ tìm thấy tập tài liệu đó rồi.*

- Nội dung của nó thế nào ?
Tử My có vẻ gấp rút.

*Nó là tài liệu chuyển nhượng cổ phần giữa hai công ty cách đây khoảng 30 năm.*

- Ai là người trực tiếp điều hành nó ?

*...*

- Cậu nói gì đi chứ Chiêu Xuân ?

*Là mẹ con họ.*

- Được rồi, cám ơn cậu.

------

Tiểu Hân ngồi trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng dép lạch xạch ngoài phòng khách, nó có vẻ nặng nề. Một thoáng sau tiếng leng keng của ly tách va nhau chen lẫn cùng tiếng phịch chỗ ghế salon. Mang tâm lý của một trợ lý, Tiểu Hân  mệt mỏi cầm tay nắm cửa vặn vẹo ra ngoài; chí ít cô không muốn để giám đốc một mình như vậy; cô tuy không hiểu lắm mấy chuyện tình cảm lằng nhằng nhưng ít ra cũng biết được tâm trạng của giám đốc lúc này đang ở trạng thái rất báo động.

------

- Giám đốc à...
Tiểu Hân từ từ bước đến chỗ ghế salon, nhìn Tử My ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt ửng hồng đang tu hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, chai rượu còn nguyên trong tủ mấy tuần trước bây giờ đã "đi hơi" hết một nửa chỉ trong phút chốc.
- Tôi biết chuyện tình cảm rất rắc rối. Chuyện cô thích một người có vợ như Lưu tổng quả thật éo le, nhưng tôi tin sẽ không ai trách cô được. Vì tình cảm là chuyện của trái tim, con người nhỏ bé như chúng ta làm sao mà định đoạt trước rằng mình sẽ yêu ai... Giám đốc, cô không cần phải quá đau buồn. Ban nãy là tôi không đúng... Tôi không nên cư nhiên nghe không rõ đầu đuôi đã nói nặng nhẹ cô rồi còn bỏ mặt cô ở ngoài đây. Cô chắc hẳn đang mang nhiều tâm sự, có thể nói hết với tôi. Tôi tin sau khi nói hết ra rồi tâm trạng sẽ theo đó mà bình ổn trở lại. Ha.
Tiểu Hân nắm lấy tay Tử My, nói một tràng dài, sau đó còn dùng ánh mắt cảm thông mà chờ đợi trái tim của cô mở rộng mà bình tĩnh nói hết tất cả.

- Cô nói tôi phải bình tĩnh ? Haha... Thật là... Thật là ngốc...
Trái ngược với sự chờ đợi của Tiểu Hân, Tử My nhẹ nhàng xoa xoa trán rồi vô thức nấc lên, nước mắt giấu giếm từ khi mọi thứ xảy ra đột nhiên không kiểm soát mà tràn đỏ hai khoé mắt.

Tiểu Hân tay chân luống cuống đi lấy gói khăn giấy trên bàn, Tiểu Hân vốn ban đầu chỉ định an ủi Tử My một chút nhưng tự dưng trở thành người đi chọc ngoáy vào nỗi đau của cô, khiến tình trạng của cô còn tệ hơn lúc đầu. Nghĩ một chút, Tiểu Hân lại cầm tay cô lo lắng hỏi han.

- Giám đốc... Lưu tổng rốt cuộc là loại người thế nào lại khiến cô từ bỏ thể diện mà rơi nước mắt ? Một người đàn ông tham lam, hai tay ôm một lúc hai người thật sự có xứng đáng với những giọt nước mắt quý giá của cô hay không ? Anh ta đã làm tổn thương một lúc hai người con gái, vừa khiến cô Vân tiểu thư gì đó chết ấm ức, vừa khiến cô khóc đến sưng cả mắt, còn nữa lại khiến cô bị người khác hiểu lầm. Cô xem, bao nhiêu đó thôi là đã thấy anh ta là loại bỏ đi !

- Cô nói gì ?
Khuôn mặt sững sờ của Tử My phản chiếu nơi đáy mắt Tiểu Hân.

- Giám đốc... Tôi không...không cố ý nói như vậy đâu...

- Cô nói Vân Bích Nhi làm sao ?!
Tử My gằn từng chữ.

- Cô ta... Cô ta đã qua đời rồi...

- Cái gì !? Làm sao cô biết ?!
Tử My túm lấy áo Tiểu Hân.

- Là bạn của tôi, anh ta là một nhà báo, ban nãy có gọi đến hỏi tôi về xung đột giữa hai người ở buổi sinh nhật Vân tiểu thư, kết quả là cô ta không chịu nổi chấn thương nặng ở não mà qua đời...

- Tại sao bây giờ cô mới chịu nói !?
Tử My ném cái ly trên tay xuống đất, chút rượu sót lại vương vãi khắp sàn, trên từn mảnh thuỷ tinh vỡ. Cô vội vàng chạy đến cầm áo khoác vắt trên giá áo quần rồi thay đôi búp bê gọn lẹ cạnh kệ giày dép. Tiểu Hân gấp rút chạy theo cô.

- Ban nãy tôi bị sốc vì thái độ dửng dưng của cô, tôi cho rằng cô đã biết chuyện này rồi nên mới...

Tử My mở cửa toàn ra ngoài. Cửa vừa mở ra đã có vô số ánh đèn lọt vào, tiếng máy ảnh tách tách liên tục, một toán phóng viên chực chờ ở ngoài như muốn cấu xé cô bằng hàng loạt những câu hỏi soi mói.

- Cô Lâm, có phải cô là người đã ra tay với con dâu của Lưu gia không ?
- Nguyên nhân của chuyện này là tại sao ?
- Có một số nguồn tin bảo rằng cô cặp kè với Lưu tổng sao ?
- Cô là tiểu tam chen vào giữa vợ chồng họ à ?
- Cô Lâm hãy xác nhận đi, mọi chuyện có thật là như vậy không ?
- Lưu gia có phải sẽ đưa đơn kiện cô không ? Cô đối mặt với chuyện này thế nào ?
...
...
...

- Phóng viên sao lại biết chỗ này chứ ?
Tiểu Hân che chắn cho Tử My, nhanh chóng len qua đám người nhốn nháo đó kéo Tử My ra ngoài, cả hai tháo chạy khỏi hàng loạt ống kính đằng sau, lập tức leo lên taxi chạy đến bệnh viện.

- Không phải chứ ? Sao lại nhanh như vậy mà phóng viên đã nghe ngóng được rồi ?
Tiểu Hân thở gấp.

- Có người đã tung tin ra ngoài.
Tử My cắn môi, cả người không ngừng run rẩy.

- Bây giờ đến đó có phải quyết định đúng đắn không ? Lỡ như Lưu gia không để chúng ta yên, nhất định truy cứu chuyện này thì sao ?

- Thế cô nghĩ chúng ta sẽ trốn được họ không ?

- Bà Lưu phu nhân đó rốt cuộc có tầm ảnh hưởng thế nào ?
Tiểu Hân ngơ ngác hỏi.

- Những điều mà bà ta đã gây ra cho tôi sẽ còn hơn những gì cô tưởng tượng nữa !

-----

- Bích Nhi... Bích Nhi con gái à... Sao con lại có thể ra đi như thế này chứ !? Con mau tỉnh lại đi !
Chủ tịch Vân ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô con gái độc nhất mà than khóc, từ lúc vợ ông mất, ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải đưa tiễn con gái đột ngột như vậy. Huống hồ chi đứa con gái tài giỏi được gả cho một gia đình danh giá, cuộc sống êm đềm. Thật không ngờ.

Chấn Phong đứng sau lưng ông, hai bàn tay nắm chặt, đôi mày cau lại. Mấy tiếng trước anh còn cầm tay Bích Nhi, còn động viên nhỏ cố gắng vượt qua, không ngờ chỉ vừa chợp mắt vài phút đã vĩnh viễn không còn gặp lại nhỏ nữa. Chuyện này đến đột ngột đến mức anh còn chưa thể chấp nhận nổi. Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết, trả lại cho Bích Nhi sự thanh thản.

Sự đau rát từ má trái truyền tới làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Cái tát trời giáng của mẹ khiến anh nghiêng hẳn sang bên phải, khi anh còn chưa có một chút phản xạ nào đã bị lời nói ngang ngược của mẹ đâm cho vài nhát chí mạng.

- Mày xem mày đã làm gì kia kìa !? Mày hại Bích Nhi bỏ mạng ! Hại nó đến chết cũng không thể nhắm mắt. Chấn Phong ! Sao tao lại có một đứa con ngu muội như mày, chỉ vì một ả nữ nhân hạ lưu mà bán đứng cả sĩ diện nhà họ Lưu này !!

- Con tin nhất định có hiểu lầm, Tử My, Bích Nhi, hai người họ là bạn, Tử My sẽ không tàn nhẫn ra tay với bạn của cô ấy. Cô ấy không thể nào hại Bích Nhi được.
Chấn Phong cố gắng đè sự căm phẫn mà mẹ anh gieo rắc trong từng lời nói về Tử My.

- Chị thông gia, chị xem, nó có thể đứng trước thi thể vợ nó mà bao che cho đứa con gái độc ác đó ! Tôi... Tôi không còn gì để nói nữa rồi !
Vân Thế Bảo chỉ tay về phía anh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Đã thế mẹ anh còn ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa anh về nhà, bắt anh ở nhà tự tỉnh ngộ. Chấn Phong một mực từ chối, tay chân nhanh nhẹn thoát khỏi đám vệ sĩ. Kết quả vừa ra khỏi phòng bệnh đã bắt gặp Tử My đang đi đến, theo sau là một toán phóng viên bám theo.

- Tử My ?
Chấn Phong chạy đến chỗ cô, không ngừng kéo cô đi.
- Em mau rời khỏi đây !

- Lưu Chấn Phong ! Phiền anh buông tay tôi ra !
Tử My dùng dằng.

- Tử My, em có thể nghe lời anh một lần được không ? Anh xin em. Anh không muốn bọn họ làm khó em. Đi đi.

Tử My nhìn biểu cảm thành khẩn của Chấn Phong trong lòng cũng có chút chần chừ. Nếu cô còn cứng đầu có thể sẽ xảy ra chuyện không may. Nghĩ rồi cô cúi đầu, định hỏi thăm chuyện của Bích Nhi rồi quay đi thì đã thấy người phụ nữ đáng sợ kia đi đến, khuôn mặt vô cùng giận dữ.

- Tiểu tam !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro