Phần 53 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mau đi đi.
Chấn Phong dùng thân mình che chắn cho cô, tay phải dang ra ngăn cản mẹ anh, tay trái không ngừng thúc giục cô chạy đi. Kết quả đều là bị cô gạt đi, trực tiếp bước thẳng đến phía trước anh, tự thân đối diện với người phụ nữ vừa mở lời nhục mạ cô. Thân ảnh nhỏ bé hiện diện đằng trước anh, chỉ cách người anh mười phân; mái tóc màu hồng phơn phớt khẽ rung rộng theo từng nhịp thở; có điều đôi vai gầy của cô run run y như thể chủ nhân của nó chút nữa đây sẽ gục ngã trước vô vàn lời nói sắc như dao bổ đến.

- Hừ, cô Lâm đây quả thật là loại người không biết xấu hổ, chuyện đã đến mức này còn dám vác mặt đến đây cùng với đứa con trai ngu muội này anh anh em em.
Lưu phu nhân tỏ vẻ khinh miệt.

- Thưa bà, tôi chưa từng thừa nhận rằng cái chết của Bích Nhi là do tôi gây ra, mong bà rút lại lời nói ban nãy !

- Cô hại còn gái tôi chết thảm, bản thân còn đứng đây già mồm sao ?
Vân Thế Bảo nhịn không được liền xông đến chỗ cô.

Chấn Phong nhìn ra ý định của người đàn ông đang mất bình tĩnh liền kéo Tử My vào lòng, dùng lòng bàn tay lớn ôm lấy nửa đầu cô, áp sát vào ngực anh.

- Bác trai, xin bác hãy bình tĩnh, xin đừng gây thêm bất kì thương tổn cho cô ấy nữa.

- Mày nói gì ? Con gái tao là do nó hại chết, con bé thì nhắm mắt nằm kia, còn nó mặt dày đứng đây cãi lí. Mày muốn tao bình tĩnh thế nào được ! Mày là chồng của Bích Nhi đó !
Gương mặt ông đỏ bừng, chân mày cau lại giận dữ, miệng không ngừng mắng chửi anh.

- Bác có thể mắng con nhưng đừng làm hại cô ấy, cô ấy không làm gì sai hết ! Tử My đã chịu rất nhiều uỷ khuất rồi.

- Buông ra.

Một giọng nói vang lên chen ngang lời nói của anh. Một chất giọng lạnh lẽo và mỉa mai.

Tử My mạnh bạo gỡ bàn tay chắn ngang ngực cô, gạt phắc bàn tay ôn nhu ôm lấy đầu cô ban nãy để lộ đôi mắt đầy lửa giận. Cô thoát khỏi vòng tay của anh, trực tiếp xoay mặt lại nhìn anh.

- Tử My, em...
Hành động của cô khiến anh bối rối.

Đám phóng viên xung quanh bị một toán người mặc đồ đen không rõ từ đâu đến giải tán, từng người một bị lôi ra khỏi bệnh viện. Khung cảnh ồn ào bên ngoài cũng không thể nào giải toả được sự chú ý của những người trong cuộc. Tử My đối mặt với anh, dùng đôi mắt nửa phần hận thù nửa phần khinh bỉ.

- Đủ rồi Lưu tổng. Anh không cần giả nhân giả nghĩa nữa.

- Tử My ! Em đừng như vậy nữa, đừng cố gắng từ chối anh bằng những lời đó, xin đừng phủ nhận bản thân của em trong quá khứ được không ? Dù là ở hoàn cảnh nào, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em mà.
Chấn Phong bước đến gần cô.

Hễ anh bước đến một bước thì cô lại lùi đi một bước.

- Để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Tôi không cần một kẻ đã từng hủy đi hy vọng của tôi bây giờ lại ra tay giúp đỡ tôi.

Lời nói của cô khiến anh dừng hẳn việc đang làm, đứng tại chỗ với vẻ mặt khó hiểu.

- Tử My...

- Đừng gọi tên tôi.

- Có phải là có hiểu lầm gì không ? Tử My à...
Tay chân anh luống cuống lên.

- Đã bảo đừng gọi tên tôi !
Cô trừng mắt nhìn anh, bàn tay trái hướng về phía lồng ngực cô, không ngừng đập mạnh. Cô tức tối hét lên.
- Anh đừng bao giờ gọi tên tôi ! Đồ tồi tệ !

- Ồ xem kìa, cô lại muốn quay sang giả vờ là người bị hại đó sao ? Đúng là một đứa giỏi mưu mô.
Lưu phu nhân giở giọng mỉa mai.

- Thưa bà !
Tử My đột ngột hét lên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh.
- Bà mới là người giỏi mưu mô, bà mới xứng đáng với lời khen đó đó.

- Con nhỏ này ! Sao mày...

- Không phải sao ? Tình bạn có thể vì tiền bạc mà cấu xé lẫn nhau, vì tài sản, vì công việc mà tước đoạt tất cả của bạn thân sao ? Bà có thể trở mặt nhanh như trở bàn tay, trong một đêm đã phủ bỏ cái gọi là bạn thân, chiếm đoạt hết những gì mà người đó có được làm tài sản riêng. Bây giờ bà ở đây nói tôi là người mưu mô ?
Tử My dời ánh mắt khinh bỉ đó về phía Lưu phu nhân.

- Chuyện này... Mày đừng có nói bừa ! Mày rốt cuộc là ai ? Tao với mày có hiềm khích gì mà mày lại dựng chuyện lên như vậy ?

- Tử My, em...em nói đi...em rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì vậy ?
Chấn Phong bấu lấy vai cô không ngừng lay động.

- Vì con bé là con gái của người đó. Và nếu tôi đoán không lầm thì người bạn mà cháu nói đến là Lâm Hiểu Minh.
Từ phía góc khuất nơi giao nhau giữa hai hành lang, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn phía sau còn có cả vệ sĩ đẩy đến. Gương mặt phúc hậu đó khẽ mỉm cười, trên tay còn cầm theo một khung hình bằng bạc và một cuốn sổ nào đó. Ông ta đến trong sự ngỡ ngàng của những người đang hiện diện tại đây.

- Lưu chủ tịch sao lại đến đây chứ ?
Vân Thế Bảo từ sau lần kí hợp tác và trong lễ cưới của con gái thì chưa bao giờ gặp lại Lưu Tương Kỳ, nhưng ấn tượng về vị chủ tịch này quả thật rất sâu đậm.

- Không phải ba đang bệnh sao ? Sao lại đến đây kia chứ ?
Chấn Phong nhìn ông ngạc nhiên.

Lưu Tương Kỳ khẽ cười rồi chầm chậm tiến đến chỗ Tử My đang đứng. Ông cầm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay thon mịn, tự mình tấm tắc.

- Cháu đã lớn đến từng này rồi à... Quả thật lúc vừa gặp cháu ta suýt nữa là không nhận ra, nếu không phải vì cháu nhắc đến cái xích đu cũ, ta thật sự sẽ không dám khẳng định cháu là con gái của Hiểu Minh đâu. Cháu rất xinh đẹp lại còn rất tài giỏi.

- Cái xích đu cũ sao ?

- Phải, cũng đã lâu rồi...

-------------------------

- Tương Kỳ, con xem ba mẹ đã mua cho con một chiếc xích đu, con có thể những lúc ba mẹ không có nhà mà tự chơi đùa, sẽ rất vui đó.
Người phụ nữ nói rồi ngay lập tức xếp quần áo ngăn nắp vào vali.

- Ba mẹ lại đi sao ?
Tương Kỳ xụ mặt nhìn mẹ cậu sắp xếp hành lí.

- Coi kìa, đây đâu phải là lần đầu tiên ba mẹ đi công tác chứ, con ngoan, mau đi ra ngoài chơi đi, mẹ thật sự rất bận.
Bà quay sang thu dọn mỹ phẩm.

Tương Kỳ đi ra sân, một mình ngồi ngoài xích đu, lấy chân chạm đất đẩy đẩy rồi thở dài.
- Xích đu đâu thể tự mình chơi được, không có ai chơi cùng thì biết làm sao đây...

- Tương Kỳ !
Một tiếng gọi từ đằng xa vang đến, thoắt chốc là đã thấy cậu bé trạc tuổi Tương Kỳ leo lên xích đu ngồi ngay ngắn, trên mặt còn có nụ cười tươi rói.
- Tớ thấy ba mẹ cậu bận rộn quá, họ lại đi xa sao ?

Tương Kỳ chỉ khẽ gật đầu.

- Woa, lần đầu tiên tớ mới thấy cái xích đu to thế này nha !

- To thì to, nhưng cũng chẳng ai chơi cùng, hoá ra lại là vô dụng.

- Cậu xem mặt cậu đi, ba mẹ đi xa là đã bí xị. Được rồi, ba mẹ cậu không chơi cùng cậu thì có người làm, người giúp việc; nếu họ phải làm việc thì tớ sẽ cùng chơi với cậu. Sao rồi, không buồn nữa chứ ?

- Cậu sẽ cùng tớ chơi thiệt hả ?

- Thiệt.

- Cậu sẽ không bỏ tớ đi giống như ba mẹ tớ chứ ?

- Khi nào chúng ta cùng không còn có thể chạy giỡn vui đùa được nữa thì tớ sẽ không cùng cậu chơi.

- Sao vậy ?

- Vì lúc đó chúng ta sẽ giống như ông già, cả ngày nằm một chỗ ù lì, làm sao mà chạy giỡn được.

- Được, vậy thì móc ngoéo đi.

-------

- Những ngày tháng tuổi thơ đó, nếu không có cha cháu thì ta nhất định sẽ rất rất buồn. Lâm Hiểu Minh là một người tri kỉ đối với ta rất chân thành. Ta rất quý trọng cậu ấy.

Tử My lật từng trang của cuốn album dày cộm, trang cuối cùng chính là tờ giấy có những nét chữ nguệch ngoạc cùng dấu bàn tay của hai đứa trẻ: "Mãi mãi là bạn thân. Kí tên đóng dấu. Lâm Hiểu Minh và Lưu Tương Kỳ."

- Vậy tại sao các người lại chiếm đoạt tài sản của ba tôi, gián tiếp đẩy ông ấy đến cái chết ?

- Hiểu Minh cậu ấy từ nhỏ vốn là một người tinh nghịch và thông minh, luôn được đánh giá cao trong học tập. Lớn lên lại phát huy tài năng của một giám đốc...

-------

Lâm Hiểu Minh là một trong những người thành đạt trẻ lọt vào top những người tài ba trên thương trường. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lớn lên lại đưa ra rất nhiều những ý tưởng hay ho cho công ty của ba mẹ. Ông chẳng mấy chốc đã tách ra thành công ty riêng, trong vòng ba năm đã tạo dựng được sự tin tưởng của mọi người tiêu dùng, trở thành đối thủ nặng kí của vô số các doanh nghiệp nơi thương trường.

Tình bạn giữa Hiểu Minh và Tương Kỳ rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Một tình bạn đẹp giữa cuộc sống đầy rẫy dối trá và mưu kế để giành giật lợi nhuận, thị trường.

Cả hai luôn có mặt để giúp đỡ bạn mình, thẳng thắn chỉ ra điểm sai trái rồi đưa ra lời khuyên để cùng khắc phục và phấn đấu.

Ba mươi năm trước, vào cái ngày mà công ty Lưu Hoàn ( bấy giờ vốn là một công ty tư nhân nhỏ bé ) rơi vào thua lỗ, khi mà lô hàng mới bị phát giác là có độc, gây hại cho người tiêu dùng. Mọi danh tiếng mà công ty gầy dựng suốt mười năm đều đã mất trắng, Tương Kỳ ra sức xoay vòng vốn để trả nợ và phục dựng công ty trở lại, nhưng nỗ lực của Tương Kỳ đều không được công nhận. Những tên đối tác làm ăn lộ ra bản chất thật của chúng, liên tục đòi đền bù hợp đồng, những người bạn bên phía ngân hàng không một ai đứng ra giúp đỡ, tình trạng của công ty rơi vào bế tắc.

Thái Bích Hà, vợ của Lưu Tương Kỳ, đột ngột nảy ra một ý kiến: đó là đẩy những tin tức xấu, những thiệt hại của công ty vu cho một công ty khác, từ đó khiến họ phải đền bù một khoản tiền lớn để công ty trở về hoạt động như cũ. Trong một khoảng khắc ích kỉ mà Lưu Tương Kỳ đã gật đầu đồng ý trước thủ đoạn của người đàn bà đó, ghen tị trước thành công mà người bạn thân đạt được, Tương Kỳ đã từ chối sự giúp đỡ của bạn mình vì cái tôi quá lớn cộng với sự dèm pha từ vợ.

Thái Bích Hà cùng một người nữa đã mua chuộc người làm trong công ty Hiểu Minh, nhanh chóng vu oan cho công ty của ông, sự chỉ trích của dư luận lập tức đổ vào phía công ty kia, không ngừng yêu cầu công ty giải tán, còn cố gắng tẩy chay mọi sản phẩm của công ty. Hiểu Minh đứng trước nguy cơ thất bại, lại biết được chuyện thất đức này là do chính bạn thân của mình gây ra khiến tinh thần của ông sa sút. Trong cùng một tuần ngắn ngủi mà cổ phiếu liên tục giảm, cổ đông thì rút ra khỏi công ty, một lần phải thanh thoán tiền lương cho công nhân, giải quyết thiệt hại của đại lý, nhà cửa lại bị tịch biên, đến tài sản do ba mẹ ông để lại cũng đều bị đóng băng. Hiểu Minh mất trắng dưới tay bạn thân của mình, trong một đêm đã uống say bí tỉ, cuối cùng lại mất.

-------

- Tử My...tôi sai rồi, tôi đã đi một nước cờ sai lầm. Tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ khiến Hiểu Minh ra đi đột ngột, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng, ít nhất công ty của tôi sẽ vượt qua được công ty của cậu ấy... Tử My...tôi xin lỗi cháu...
Nước mắt ông lăn dài trên má, từng nếp nhăn xô lại, khoé mắt đỏ hoe, khóc đối với ông cũng là một loại dày vò.

- Xin lỗi sao ? Chỉ xin lỗi có thể giải quyết được tất cả chuyện này sao ? Tại sao có người có thể nhẫn tâm như vậy ?
Mắt cô đã hằn đỏ từng tia máu.

- Tôi đã đi tìm mẹ con cháu, nhưng đều không tìm được thông tin nào cả. Tôi rất muốn bù lại những gì tôi gây ra cho gia đình cháu...

- Bù lại ? Ông sẽ bù bằng cách nào đây ?
Tử My im lặng nhìn người đàn ông kia, ông đúng là không thể trả lời được câu hỏi của cô.
- Gia đình các người thật giống nhau. Ba thì tước đoạt tài sản của ba tôi, mẹ thì cho người đến đập phá cửa hàng của mẹ tôi, còn con trai...haha...anh ta lại phá nát toàn bộ hy vọng của tôi. Các người sẽ đền cái gì cho tôi được đây hả ?

- Tôi phá nát cửa hàng nhà cô sao ?
Thái Bích Hà lắp bắp.

- 9 năm trước, khi bà nghe tin con trai bà cùng tôi đi ăn ở ngoài phố, bà đã không tiếc công đến tận nhà tôi, sai người đập phá đồ đạc, còn chỉ thẳng mặt tôi, bảo tôi đừng đến gần con trai bà, đừng là đũa mốc chòi mâm son. Bà có thể đã quên những tôi thì chưa bao giờ quên được thái độ khinh bỉ mà bà dành cho một con bé 16 tuổi như tôi năm đó.

- Cô...cô chính là con bé đó sao ?
Thái Bích Hà suýt nữa thì té xuống đất.

- Nhưng bà yên tâm, con trai bà đã phủ nhận tất cả mọi hy vọng của tôi, mọi tình cảm mà tôi dành cho anh ta. Anh ta sợ tôi phiền phức, hẹn tôi đến công viên nhưng còn không màng đến gặp tôi, lại đi nhờ Bích Nhi đem cái bánh tôi cất công làm tất cả hất văng xuống đất, sau đó bỏ tôi lại đó một mình. Chấn Phong, anh một mực nói rằng anh yêu tôi, anh tìm kiếm tôi sao ? Thật xin lỗi, niềm tin của tôi cùng tình cảm tôi dành cho anh đều đã theo cái bánh đó tan nát chỗ công viên năm xưa rồi !... Để tôi nói cho các người biết, những chuyện này tôi đều sẽ tính sổ với các người từng việc từng việc một, tôi nhất định sẽ không bỏ qua !

Nói rồi cô lập tức bỏ đi, để lại không khí im lặng nặng nề trong một dãy hành lang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro