Phần 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng.

- Giám đốc... Cô muốn ăn gì không ? Tôi sẽ đi mua giúp cô.
Tiểu Hân ngập ngừng hỏi cái người nằm dài trên giường, cuối cùng cũng chỉ nhận được cái phẩy tay bất cần. Tiểu Hân xoay người ra ngoài mặc áo khoác rồi quyết định tìm chút gì dễ nuốt cho vị giám đốc kia.

10 phút sau.

Cộc cộc.

*Tiểu Hân không mang chìa khoá theo sao ?*
Tử My nghĩ rồi cũng lười nhác trèo xuống giường đi ra cửa.

- Tiểu Hân cô ra ngoài phải nhớ mang...
Cô bất chợt im bặt trước cái người ở ngoài cửa.

Hôm qua quả thật là một ngày tồi tệ không chỉ với Tử My mà còn với Chấn Phong, anh rất muốn tìm đến cô để giải thích nhưng bản thân cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt với cô như thế nào nữa. Nếu không vì ba anh thúc giục, anh chắc chắn không dám bước chân đến đây, dũng cảm đứng trước cô với nụ cười buồn trên mặt.

- Anh...vào được chứ ?

- Về đi.
Cô dùng động tác mạnh mẽ muốn đóng cửa lại.

- Hoàng My... Ngoài đây thật sự rất lạnh.

- Mặc kệ anh.
Nói rồi cánh cửa cũng lập tức bị đóng sầm lại, không để thêm một lời nói nào từ anh lọt vào trong. Cô trở lại phòng ngủ, ném mình lên giường, đem tất cả chuyện vừa xảy ra quên đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------

- Tiểu Hân cô giúp tôi gọi điện xuống nhà hàng bảo họ mang đồ ăn đến cho tôi được không ?
Tử My ngủ đến tận 3h chiều, khi cô dậy phát hiện bụng mình oằn èo dữ dội mới nhớ ra từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa có gì lót dạ.

Tiểu Hân chỉ trầm ngâm đứng nhìn ra ngoài cửa.
- Tử My... Máy sưởi của khách sạn đã hư rồi, thế nên bên ngoài hành lang rất lạnh.

- Thì sao ? Cô nói chuyện đó với tôi làm gì ? Hôm nay chúng ta cũng đâu cần phải ra ngoài.

- Cô thực sự không biết hay là cô nhẫn tâm đến mức để người đó ngồi đợi ở ngoài từ sáng đến giờ ?
Tiểu Hân nhìn thẳng vào mắt Tử My, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người phục vụ.

- Quý khách, khách sạn của chúng tôi gặp chút vấn đề về hệ thống máy sưởi, quý khách xin hãy trở về phòng đi ạ.

Cộc cộc.

- Thưa quý khách đồ ăn đã được mang đến.

Tiểu Hân chạy ra mở cửa, khi cô phục vụ đẩy chiếc xe đặt bữa trưa đi vào, Tiểu Hân khẽ liếc mắt nhìn người con trai cao lớn đang khẽ ngồi cuộn mình, đầu gối áp sát má, đôi mắt nhắm hờ hững. Trông gương mặt anh trắng bệch, anh có vẻ thực sự rất lạnh.

- Lưu tổng.
Tiểu Hân khẽ lay anh.

- Tử My cô ấy đã đồng ý gặp tôi chưa ?
Ánh mắt anh có chút hy vọng, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ cô trợ lý.

Mí mắt anh lại sụp xuống, nụ cười buồn vẫn vương lại trên khoé môi. Đôi tay anh buông thõng, cả đầu và lưng tựa vào tường bất lực.

- Lưu tổng anh nên về đi, tôi hứa với anh sẽ khuyên Tử My, cô ấy nhất định sẽ gặp anh mà. Anh ngồi đây không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Tôi bỏ về cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý gặp tôi...

- Anh tiếp tục ngồi đây, anh cho là cô ấy sẽ thương hại mà ra đây gặp anh sao ?

Tiểu Hân nhất thời khó chịu mà lớn giọng, không ngờ lại thành ra đả kích Chấn Phong. Anh chỉ thở dài, cũng đúng, anh ngồi đây quả thật chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Anh phải cho cô thêm thời gian để nguôi ngoai, sau đó mới từ từ giải thích rõ cho cô. Nghĩ thông suốt rồi anh quyết định rời đi, nhưng kết quả vừa mới đứng dậy đi mấy bước đã ngã phịch xuống đất, đầu óc hoa hết cả lên, con đường phía trước xô vào nhau, ong ong trong đáy mắt. Đầu gối đáp xuống sàn đá hoa cương đau điếng, anh khó khăn lắm mới vực người dậy được, tay cầm theo bó hoa lớn cứ bước mấy bước lại ngã, chuyện đau lòng xảy ra trước mắt khiến Tiểu Hân không thể không cảm thán thốt lên một câu tội nghiệp, cuối cùng Tiểu Hân đỡ anh đi ngược về hướng phòng ban nãy, định mở cửa kéo anh vào. Chấn Phong nhất mực từ chối.

- Cô vào phòng đi. Tôi sẽ ngồi nghỉ ở đây một chút rồi sẽ rời đi. Tôi không muốn làm phiền cô ấy.

Tiểu Hân ái ngại trở vào phòng, không ngừng oán thán con người đang vô tư ngồi ăn đằng kia.

- Tử My, đến tôi còn cảm thấy tội nghiệp anh ấy, cô thực sự không động lòng sao ? Người ta vì cô mà ngồi chờ đến mệt lả ở ngoài...

- Tiểu Hân cô không đói sao ?
Tử My thản nhiên lên tiếng, sau rồi lại đuổi khéo Tiểu Hân vào trong.

- Tôi... Hừ...cô thật là cứng đầu !
Cô trợ lý nói rồi lại đi vào phòng ngủ, bỏ lại Tử My ở ngoài.

*Nói mười câu là đã hết chín câu la mắng tôi rồi.*
Tử My nhè nhẹ đi đến cạnh cửa, chân vẫn còn đi nguyên đôi dép bông màu trắng, trên người khoác vội một chiếc áo len dày đi ra ngoài.

Nghe tiếng mở cửa, Tiểu Hân hé cửa phòng ngủ, ló mắt nhìn ra ngoài rồi khép cửa lại, nhảy vội lên giường cười khúc khích.

- Kiểu người như giám đốc, không bị đả kích đương nhiên sẽ không nhấc mông lên làm việc rồi. Haha !
Nói rồi ngoan ngoãn dùng bữa, còn tiện tay lấy điện thoại bàn gọi thêm một phần cháo thịt nóng hổi cỡ mấy tiếng sau lên phòng.

------

Tiết trời đã vào đông, thế nên nhiệt độ bên ngoài thực sự rất lạnh, lại thêm những đợt gió thổi đến khiến người đi đường bên ngoài không khỏi rùng mình. Hệ thống máy sưởi hoạt động hết công suất đến cháy máy cần phải bảo trì lại, nhân viên khách sạn còn phải mặc áo bông dày trong suốt ca làm việc. Một người con trai như Chấn Phong đương nhiên không biết quan tâm những cái nhỏ nhặt như áo khoác, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ phải đợi ở ngoài hành lang thế này. Cơ thể lớn lên trong nhung lụa, giàu có, từ nhỏ chỉ biết chống chọi với đống hồ sơ, các hợp đồng làm ăn, làm gì được rèn giũa để chống chọi với bệnh tật hay thời tiết trái chiều. Anh thực sự sốt rất cao, biểu tình trên mặt cũng rất ngập ngừng, khó khăn.

Tử My nhìn anh, mấy lời muốn nói đều bị biểu cảm nhợt nhạt đó của anh doạ cho chạy mất. Cô ngồi thụp xuống, giương mắt nhìn mồ hôi trên trán nhễ nhại cùng đôi tai đỏ ửng của anh, bàn tay phải bất giác vuốt đường nét khuôn mặt anh tuấn.

Cô cư nhiên muốn đập đầu vào tường, không hiểu sao lại vì những lời đả kích của Tiểu Hân mà mò ra tới đây. Nếu anh thật sự tỉnh giấc thì sẽ cảm thấy thế nào ? Không chừng anh lại cho rằng cô thương hại anh hoặc là đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi chăng ? Tử My lắc đầu nguầy nguậy rồi cởi áo khoác len phủ lên người anh sau đó toan quay vào nhà.

Một bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, lực nắm rất nhẹ, tựa như nếu cô hất ra có thể khiến chủ nhân của nó té ngã. Anh mỉm cười nhìn cô, môi mấp máy vài chữ nho nhỏ.

- Anh biết là...em sẽ ra đây...mà...

Lúc anh lồm cồm đứng dậy, cô bối rối tìm cách lấp lửng cho qua niềm vui sâu trong đáy mắt người đó. Khi cô vừa định mở miệng phủ nhận thì trước mặt đã phơi bày một bó hồng to tướng, mỗi tội những cánh hoa hồng đã rơi rụng gần hết, cành lá tơi bời do nhiều lần va đập xuống sàn lúc ngã ban nãy, bó hồng đã mất gần hết vẻ đẹp của nó. Chấn Phong người đang tựa dài bên bức tường màu vàng nhạt, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng cười, mãi một lúc nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cô thì anh mới nhận ra món quà anh chuẩn bị quả thật là thảm hoạ, Chấn Phong vội thu lại bó hồng, tay còn lại xua xua, che đi khuôn mặt xấu hổ. Anh biết cô sẽ không để mình vào phòng, chỉ cần cô vì anh mà bước ra ngoài, chịu gặp mặt anh một chút cũng là quá đủ, nghĩ rồi Chấn Phong khó khăn quay đi, bước từng bước run run.

- Anh luôn biết cách khiến em cười.

Chấn Phong mệt mỏi xoay đầu nhìn cô.

- Anh...

Ring ring.

Tử My bắt điện thoại.

- Alo ?

*Tử My đi ăn cùng anh được không ?*

- Tuấn Khải... Em... Ơ...

Chấn Phong cảm thấy đầu mình ong ong từng đợt khó chịu, anh chịu không nổi cơn đau đầu xông đến, hai chân gánh sức nặng cơ thể đến tê dại, anh ngã người về đằng trước, đầu nằm gọn rơ trong hốc vai cô. Vì hành động bất ngờ của anh khiến cô không kịp trở tay, cô bị cơ thể to lớn của anh dồn đến, bất lực ngã người xuống sàn.

- Chấn Phong anh làm sao vậy ? Alo Tuấn Khải em xin lỗi, em không thể đi ăn cùng anh được rồi. Em cúp máy nhé.

Cô nhìn gương mặt anh gần sát mình, từng nhịp thở nhè nhẹ khó khăn phả vào cổ khiến mang tai cô đỏ ửng lên. Nếu cứ để thế này lỡ có người nhìn thấy cô biết nói sao đây. Nghĩ rồi lập tức dìu anh đứng dậy, đưa anh vào phòng.

Chấn Phong nằm dài trên giường, trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, môi tái đi vì lạnh. Tử My vơ vội cái điều khiển điều hoà bấm tăng nhiệt độ phòng lên rồi hối hả chạy đi bắt một thao nước nóng mang vào phòng.

Cô ngồi xuống cạnh anh, tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với từng micromet da thịt nóng hổi của anh. Thau nước nóng đã nguội đi, nước trong đó cũng vơi đi một khúc, sau khi lau sạch người cho anh, cô tự khắc bưng cái thau đi.

Vừa bước ra ngoài đã bị vị trợ lý trêu chọc.

- Cô đó... Đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi nha~

- Tiểu Hân cô đừng có nói nhảm nữa, mau đổ cái thau nay giúp tôi đi.

- Được được, tôi còn gọi cháo giúp cô rồi, đợi anh ấy tỉnh dậy cô giúp anh ấy ăn ha.
Nói rồi Tiểu Hân quay đi.

- Nè...tôi vẫn còn chưa tha thứ cho anh ta đâu !
Tử My hét theo bóng Tiểu Hân.

Từ xa truyền đến tiếng cười con nít.
- Haha...cô biện minh cái gì ? Tôi nhìn vào đã thấy cô chưa bao giờ giận anh ấy rồi~ Tử My, người ta đang bệnh, cô có thể đi vào đó quan tâm người ta một chút đi nha.

- Tiểu Hân tuần sau về lại Anh Quốc tôi sẽ trừ lương cô !

- Nếu trừ lương mà có thể giúp mẹ cô một tay gả con gái thì tôi coi như là mừng cưới cũng được á.

- Tôi đã bảo là sẽ cưới anh ta khi nào chứ ? Con nhỏ kia !

Nói rồi Tử My đùng đùng bước vào phòng, mặt mày đỏ lè, mũi phập phồng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro