Phần 55 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng My... Hoàng My...

Chấn Phong nằm mê man trên giường, trán anh đổ một tầng mồ hôi, lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt anh tuy đã hồng hào hơn một chút nhưng môi lại còn khô khốc, trong lúc mơ màng còn liên tục gọi tên cô. Người thanh niên này 9 năm trước đã khiến cô thực sự rất mù quáng, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên được cái ôm bảo vệ từ anh ngay trong lần gặp đầu tiên; nhưng càng không thể quên được nụ cười dịu dàng mà anh dành cho Bích Nhi vào cái lúc mà anh bỏ rơi cô ở lại phía sau. Anh nhẫn tâm gạt bỏ hy vọng của cô mà không cần thốt ra bất cứ lời nào; không đợi cô bày tỏ cũng chẳng cho cô được chút thời gian để quên đi anh.

- Alo Chiêu Xuân, cậu rảnh không ?

*Tớ có chút chuyện cần làm, xin lỗi nha Tử My, hiện tại không thể gặp cậu được.*

Sau câu nói gấp gáp đó thì đầu dây bên kia đã truyền đến tín hiệu ngắt quãng.

- Chiêu Xuân đồ con bò... Bạn cậu đang buồn như thế mà cậu nỡ bỏ rơi sao ?
Tử My bỉu môi rồi ném mình ra giường bên cạnh, nằm miên man suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra một chút rồi rơi vào cơn buồn ngủ mù mịt.

-----

Không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần lên, cơ thể Tử My truyền đến một đợt gai óc, nheo mắt mấy lần liền rồi tỉnh táo mở mắt. Trước mắt cô là một thân ảnh to lớn che đi tầm nhìn phía trước, Chấn Phong im lặng ngồi nhìn cô, Tử My lập tức bật người ngồi dậy, tung chăn toan bỏ đi.

- Em ghét anh lắm sao ?

Câu nói trầm ấm vang vọng lại bên tai cô, níu kéo bước chân cô tiến về phía cửa. Mãi một lúc sau cũng lại là anh cắt đi sự bối rối trên nét mặt cô.
- Tuấn Khải đã nói với anh: Cậu ấy sẽ bất chấp tình bạn giữa anh và cậu ấy chỉ để giành lấy tình cảm của em. Câu trả lời của em sẽ quyết định mối quan hệ còn lại của cả hai. Em nói đi...là ai thắng ai hả ?

- Anh và anh ta không cần vì tôi mà vứt bỏ tình bạn đó.

- Kể cả là anh có muốn hay không thì cuộc chiến này cũng đã diễn ra rồi. Anh...anh không muốn là kẻ thua cuộc.
Chấn Phong bước đến phía sau cô, hai cánh tay đột ngột kéo cô vào lòng, đem cơ thể run lên vì lạnh của cô đi ủ ấm. Cằm anh tựa trên hốc xương quai xanh của cô, từng nhịp thở đều đều của anh cô đều cảm nhận được, tim khẽ vang vọng từng nhịp đau nhói.

- Giữa tôi và Bích Nhi anh chọn ai ?

Bàn tay Chấn Phong run run bấu víu lấy bả vai cô, chín năm trước anh đã hoàn toàn phủ nhận tình cảm dành cho cô. Anh đến với Bích Nhi là vì chữ "hiếu", vì muốn giúp đỡ cha mẹ; cũng là vì chữ "nghĩa" đáp lại sự trợ giúp của ba nhỏ cho tập đoàn Lưu Hoàn. Anh là người thừa kế, đương nhiên quyết định của anh luôn ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó không chỉ có gia đình anh mà còn những nhân viên ở công ty, họ sẽ ra sao nếu chỗ dựa kinh tế sụp đổ.

Nhưng Chấn Phong đối với Hoàng My là chữ "yêu" chữ "thương".

- Anh không thể chọn được đúng không ?

- Em nói không sai. Nhiều năm trước anh đã không thể tự tin mà chọn em nhưng hiện tại, anh có thể cho em hạnh phúc, có thể bảo vệ em bằng chính thực lực của anh. Kể cả cha mẹ anh có phản đối anh cũng không thể một lần nữa đẩy em ra xa, có thể cho anh một cơ hội cùng em bước đến cuối con đường này được không ?

Tử My trầm mặc một lúc rồi gỡ tay anh khỏi người, bỏ đi với trái tim trống rỗng.

-----

Chấn Phong vẫn chưa rời khỏi căn phòng của Tử My, khiến cho cô muốn tĩnh tâm lại buộc phải rời đi. Cô chọn một quán cà phê nhỏ. Cũng khá lâu rồi cô chưa tận hưởng thứ không khí yên bình ở đây, một nơi cách biệt cái xô bồ của cuộc sống chỉ qua một tấm kính phủ chút bụi mờ. Từ khi cô sang Anh, những quán cà phê phòng kín bình dân như thế này rất ít, hầu như chỉ toàn lộ thiên hoặc nằm giữa bốn bức tường với những vật trang trí xa hoa. Sự nền nã cùng sụ hoà hợp của những vật từ to lớn như cột trụ nhà đến những vật bé tí ti như móc treo trang trí khiến cô thích thú. Ở đây buổi chiều tối không tấp nập người ra vào, chỉ có vài người khách lớn tuổi thi thoảng ghé sang mua một cốc cà phê hay tách trà chiều với hương thơm phảng phất nhè nhẹ, ấm lòng. Quả thật là một nơi lí tưởng để "sống chậm lại".

Tử My suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Chấn Phong. Cô yêu anh, rất yêu nhưng cũng rất hận anh, hận gia thế của anh; dường như mọi thứ liên quan đến anh đều mang đến một kí ức không mấy tốt đẹp cho cô. Thứ tình cảm học trò nhỏ bé vốn đã biến chất rất lâu rồi, cô còn không thể nhớ nổi lần cuối cô khóc vì anh là khi nào nữa. Loại tình cảm trong sáng đã lui về sâu một góc trái tim cô, nhường đường cho nỗi hận thù chất chứa.

Cuộc sống vốn đầy rẫy cái nghịch cảnh, khi mà bạn rắp tâm trả thù lại phát hiện ra đó là cha mẹ của người bạn yêu; hay khi mà bạn quyết định buông bỏ tình yêu với họ thì họ lại quay sang bảo rằng họ rất rất yêu bạn. Loại chuyện hư hư thực thực này tốn rất nhiều tâm trí cũng như chất xám của hầu hết mọi người, đương nhiên có cả Tử My.

Liệu bây giờ có quá trễ để dừng lại không ? Dừng tất cả việc trả thù, quay về Anh Quốc cùng mẹ có cuộc sống bình lặng qua ngày.

Ring ring.

- Mẹ à con nghe đây ạ ?

*Con gái, con khoẻ chứ ?*

- Dạ con vẫn khoẻ mà mẹ.

*Bao giờ con về ? Ngày nào mẹ cũng trông con hết... Về với mẹ đi con, ha...*

- Mẹ ơi...hức hức...

*Con gái con sao vậy ? Con khóc sao ?*

- Con vốn muốn trả thù họ...nhưng khó quá, thật sự khó quá mẹ ơi... Con không muốn dùng thủ đoạn của chính họ để đánh bại họ...con...con không muốn khiến anh ấy tổn thương... Mẹ ơi con phải làm sao đây ?

*Con gái ngoan... Từ bỏ họ đi, đừng ép bản thân trả thù một chuyện đã qua nữa... Về với mẹ đi con...*

"Đừng dùng mắt để nhìn thấu, hãy dùng trái tim để cảm nhận. Rồi sẽ có một lúc con sẽ hiểu rõ được mọi chuyện, lúc đó chính là lúc bản thân con chọn cho mình một con đường, tiến hay lui, thua cuộc hay chiến thắng là tuỳ ở con."

Đột nhiên lời nói của bà Khuê vang vọng trong đầu cô, gợi ra vô số suy nghĩ rối ren.
Nếu cô dùng thủ đoạn đem hồ sơ, hợp đồng của họ tiết lộ ra ngoài, họ chắc chắn sẽ lao đao nhưng hoá ra cô cũng chỉ giống như bọn họ. Nếu Lưu Hoàn sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc cô tự tay phá nát tất cả nỗ lực của cha cô để lại. Sau tất cả cô cũng trở về với cuộc sống đầy ân hận, số người tổn thương từ chuyện quá khứ sẽ lại tăng thêm và chuyện này mãi mãi cũng chẳng kết thúc được, hoá ra cô chẳng phải kẻ thắng cuộc mà đã hoàn toàn thua cuộc trước nỗi hận thù của chính bản thân. Cô chẳng thể nhận lại được gì ngoài vết thương lòng càng lúc càng khoét sâu...

-----
12h đêm.

- Giám đốc, cô đi đâu nãy giờ vậy ạ ? Tận tối mịt thế này mới về.
Tiểu Hân mở cửa, không ngừng thắc mắc.

- Tiểu Hân cô mau giúp tôi dọn dẹp đồ đạc.
Tử My bước vào phòng với vẻ gấp rút.

- Sao vậy ạ ?

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Tử My liên tục lấy quần áo trong tủ bỏ vào cái vali màu đỏ đô trên giường.

- Vậy ra đây là chọn lựa của em sao ?
Một giọng nam cất lên.
------











1 PHÚT 30 GIÂY CHO QUẢNG CÁO
Trong thời gian chờ đợi mình rề rề chuẩn bị cho truyện tiếp theo thì các bạn có thể ghé ủng hộ mình cũng như là bạn của mình trong truyện ngắn đang tiến hành nha.
Truyện có tên là "LỜI TẠM BIỆT CỦA GIÓ"
Truyện được đăng bên trang của bạn mình, nếu các bạn không thể kiếm được truyện qua tên truyện thì có thể click vào đây Tuyetngan99  để tìm nhanh hơn các tác phẩm khác của bạn ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro