Phần 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh còn ở đây ?
Cô dừng hẳn mọi hành động, chăm chăm nhìn anh.

- Anh chờ em.
Chấn Phong nắm lấy cổ tay cô, điều anh hy vọng là cô cuối cùng sẽ hiểu ra được tình cảm của anh, sẽ đồng ý ở cạnh anh, thật không ngờ cô chọn cách một lần nữa rời bỏ anh.

- Chấn Phong, tôi tha thứ cho gia đình anh...
Cô dời ánh mắt khỏi người anh, sau đó cầm tay anh kéo ra khỏi cổ tay cô.
- Nhưng tôi sẽ không chấp nhận tình cảm của anh...

Tia hy vọng của anh vừa loé lên được một lúc lại bị lời nói của cô nhẫn tâm dập tắt. Chấn Phong mất bình tĩnh bấu lấy vai cô.

- Tại sao ? Em...em có thể gạt bỏ được lỗi lầm của cha mẹ anh... Tại sao không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại ? Tại sao em không thể cho anh một cơ hội ?

- Lưu Chấn Phong ! Anh có biết giữa chúng ta đã thật sự không còn đường trở lại không ? Chuyện cha mẹ anh, mẹ tôi đã chấp nhận bỏ qua, tôi cũng không muốn để vết nhơ đời trước ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Nhưng chuyện giữa chúng ta không giống như vậy.

- Không giống ? Em rõ ràng là cố chấp không chịu nghe lời giải thích từ anh. Anh không hề bảo em phiền, anh chưa từng bảo Bích Nhi gặp mặt em cũng chưa từng cố ý khiến em tổn thương... Tử My có thể nghe anh một lần được không ? Anh...

- Đủ rồi ! Đừng nói thêm bất kì lời nào nữa ! Cái chết của Bích Nhi đã vĩnh viễn đóng lại cơ hội giữa chúng ta rồi ! Em không thể ở sau lưng cô ấy mà cướp lấy anh, anh cũng không thể bỏ ngoài tai tất cả lời đồn đoán ác ý từ mọi người rằng em là người đã ra tay... Chấn Phong... Nếu chín năm trước anh có thể phũ phàng từ chối em thì xin anh hiện tại hãy chối bỏ tình cảm không có tương lai này đi...

Nói rồi cô tiếp tục thu dọn hành lí. Một lúc sau đã xách chúng ra ngoài.

Tiểu Hân bối rối trước không khí dày đặt sự đau thương này, đứng tần ngần một lúc rồi cũng mở lời.

- Lưu tổng...tôi...tôi rất tiếc. Nhưng...nhưng tôi xin anh đừng từ bỏ... Tử My cô ấy vốn chẳng hề nói ra được những gì mà cô ấy để trong lòng. Nếu anh thực sự yêu cô ấy hãy chờ đợi một ngày mọi thứ qua đi, chờ đến ngày chẳng ai có thể ngăn cản hai người đến với nhau nữa.

-----

Chấn Phong một mình đứng trong căn phòng tối, trái tim không khỏi đập từng nhịp đau nhói ở lồng ngực.

Những khoảng thời gian ở cạnh cô lại một lần nữa trở thành kí ức mãi mãi ngủ yên trong tâm trí anh. Từng hành động, từng nụ cười của cô đã trở nên khác rồi. Nó đã không còn chứa đựng niềm vui mà đã đầy rẫy nỗi đau đớn cùng sự gượng ép. Hơn tất cả là...nó đã rũ bỏ tất cả hy vọng về một mối quan hệ đáng lẽ tuyệt đẹp này rồi. Dù anh tự hứa sau khi tìm ra cô nhất định sẽ không để cô ra đi, thật không ngờ hiện tại anh lại đứng chết trân, không tìm được một lí do gì để níu kéo cô bước khỏi cuộc đời anh nữa. Cô đã đi quá xa tầm với của anh rồi...

Chấn Phong bất lực ngồi bệch xuống sàn nhà, nhìn bó hoa hồng cắm ngay ngắn trong lọ- đoá hồng với những cánh hoa dập nát đang nở rộ mặc cho những tổn thương mà nó phải chịu. Những bông hoa cố gắng vươn lên, từng chút từng chút tươi tốt. Hình ảnh đó như đánh vào tâm trí Chấn Phong.

------

- Giám đốc, tại sao cô làm vậy chứ ?
Trong giọng nói của Tiểu Hân có phần bất mãn pha chút chua xót.

- Cô đừng có suốt ngày hỏi tôi tại sao nữa được không ?

- Cô có thấy dáng vẻ đau lòng của anh ta không ? Cô có thấy anh ta bất lực giữ cô ở lại thế nào không ? Cô có hiểu tại sao đoá hồng đó dập nát không ? Cô có biết anh ta đã chờ câu trả lời của cô cả buổi chiều không ? Cô rốt cuộc có chịu hiểu không !?
Tiểu Hân trong taxi với không gian chật hẹp mà la hét.

Tử My trước vô vàn câu hỏi của cô trợ lý chỉ cố chấp giữ im lặng, dời ánh mắt ra chẳ sổ; Tiểu Hân theo cô được 4 năm thật sự chẳng hiểu được tâm tình của cô, lúc này điều cô cần duy nhất là một người có thể kiên nhẫn lắng nghe cô, giúp cô nói ra được tất cả những gì mà cô đặt nặng trong lòng.

- Bác tài, nhờ bác cho tôi đến khu nhà trên phố X.

- Dạ.

-------

Tử My đúng trước hiên nhà họ Vương không ngừng thở dài, bên trong không có ánh sáng phát ra, cửa cũng đã đóng chặt lại, lá cây xung quanh vườn đã rụng một tầng dày đặc vậy mà chẳng ai đến quét dọn. Khung cảnh này khiến cô tự hỏi Chiêu Xuân đã đi đâu mà để nhà cửa thế này.

Từ hồi hai đứa là bạn thân thuở cấp 3 thì thường xuyên qua nhà nhau như cơm bữa; để tiện lợi hơn, cả hai cùng làm thêm một chìa khoá cửa cho người kia, Tử My đương nhiên còn giữ chiếc chìa khoá gắn ngôi sao lấp lánh kia, nhưng bản thân không biết trong suốt 9 năm qua nhà họ có bao giờ thay khoá chưa. Cô mở ngăn nhỏ nằm trong vali lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ nhắn đã sờn đi nhiều; rồi tra vào ổ, mừng là cửa đã bật mở.

- Sao cô lại mở được cửa nhà người ta vậy ?
Tiểu Hân có hơi thắc mắc.

- Đây là nhà bạn tôi. Cô cũng vào đi, bên ngoài rất lạnh.
Nói rồi Tử My kéo vali đi vào, trong nhà cách trang trí đã thay đổi không ít nhưng cấu trúc nhà vẫn giữ nguyên, Tiểu Hân tựa mình vào ghế salon thở dài mệt mỏi. Tử My lại đi loanh quanh xem lại những vật kỉ niệm hồi đó, đi dọc hành lang trên lầu, cô hiện tại đang đứng trước cửa phòng Tuấn Khải. Cửa không khoá.

- Em ăn đi.- Hắn đến mép giường, đặt nhẹ mâm cháo lên đùi cô rồi quay sang tủ áo. Hắn thay đồ.
Cô ăn. Không hiểu sao cô có chút vui vui.
- Anh làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm là chúng ta quen nhau. Anh không ngại sao ?
- Không. Việc này em hiểu anh hiểu không cần lo đến người khác.
- Tối qua...đã xảy ra chuyện gì ?- Cô đặt mâm cháo sang một bên, ngước nhìn hắn.
Hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
- Hôm qua em ngủ thiếp đi vì mệt, anh không tiện chở em về nhà, hơn hết quần áo em ướt sũng...- Nói đến đây hắn ngập ngừng.
- Anh đâu chạm vào quần áo em, vậy anh đã làm gì để chúng khô ?
- Anh ôm em.- Hắn nhìn cô không chút biểu cảm, nhưng cô lại thấy được sự dịu dàng bên trong lời nói đó.
- Cám ơn anh.- Cô cười.

Tử My mỉm cười. Kỉ niệm giữa cô và Tuấn Khải không nhiều, phân nửa trong số ít ỏi đó toàn là ấn tượng xấu.

Cạch.
Một tiếng động nhẹ vang trên trong phòng. Tử My bật cửa bước vào, bên ngoài khung cửa sổ là một con mèo hoang vừa quay lưng bỏ đi.

Phòng của Tuấn Khải chắc hẳn là căn phòng thay đổi nhiều nhất,cái giường màu xanh nhạt đã biến thành giường đôi màu đồng trang nhã; quần áo được ủi thẳng thóm treo trong tủ, không còn bị móc bừa lên giá treo; bộ bàn gỗ cũ đã thay bằng tủ sách bằng thép màu bạc, trên đó có gần cả trăm quyển, đa phần là chiếc lược kinh doanh. Ở góc phòng còn có bàn làm việc chất một đống hồ sơ, Tiểu My hiếu kì cầm lấy tập hồ sơ màu xanh: là hồ sơ với công ty cô.

- Anh ấy nghiên cứu hồ sơ cũng nhiều thật.

Trong chồng hồ sơ đó có một tờ giấy nhỏ trông rất quen mắt.

"Số 23 Đường TVK Nhà hàng X"

- Đây là... Tuấn Khải cũng được mời sao ? Hôm đó...

- Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra thu mời. Vâng mời cô vào.
Hai gã gác cổng kiểm tra từng thư mời rồi mới mở cửa cho khách vào. Việc này không gây bất ngờ cho lắm, dù gì lượng người đến dự quá đông, nguy cơ một tên khủng bố len lỏi vào cũng có thể xảy ra, hẳn là vì vậy họ mới cho người soát thư mời.

- Chắc hẳn Tuấn Khải là bạn của Chấn Phong nên Bích Nhi mới mời đến.
Cô ngồi xuống ghế, thật không ngờ cái chân ghế bị chống hụt lên một vật cứng, cái ghế ngã ra sau, Tử My hoảng quá, vội bám lấy cạnh bàn giữ vững cơ thể. Hộc bàn theo lực nắm mạnh bung ra. Bên trong chỉ độc mỗi một cái điện thoại hạng trung. Tiểu Hân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đến.

- Có chuyện gì vậy ? Cô có sao không ?

- À, tôi sơ ý làm cái ghế ngã.

- Đó là cái gì vậy ?

- À...điện thoại.

- Tôi chưa thấy qua mẫu này bao giờ.
Tiểu Hân tiến đến.

- Mẫu này sản xuất lâu rồi, cô không biết cũng phải thôi.
Tử My đặt lại nó vào hộc bàn.

- Tôi mượn nó một chút nha.

- Này, đừng tự tiện đụng vào đồ người khác.

Ngay lúc Tiểu Hân vừa cầm lên, đã bị Tử My chụp lấy. Cái điện thoại cũ bị giằng co rơi tụt xuống đất vang lên âm thanh gọn lỏn giữa đêm "Cạch cạch".

"Cô có thể làm mọi cách để khiến cô ấy rời khỏi anh ta, nhưng tôi tuyệt đối cấm cô làm đau cô ấy ! Nếu cô có gan đụng đến cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này !"
"Chỉ cần đẩy cô ta khỏi cuộc đời tôi lẫn Chấn Phong là được. Anh phải giúp tôi kích động cô ta."
"Được, là cô nói đó, sau này nếu cô phạm vào lời hứa này, cô đừng trách tôi độc ác."
"Tôi sẽ không quên. Tôi không cho phép ai cướp lấy Chấn Phong. Anh cũng không để Hoàng My yêu một ai khác ngoài anh mà, tôi nói đúng chứ ? Chúng ta đang ngồi chung một thuyền."
"Vậy tối nay tôi cần làm gì ?"
"7h tại công viên gần nhà cô ta, hy vọng vở kịch này anh đảm nhận tốt."
"Không ngờ cô cũng dám ra tay với bạn mình, cô quả thật nham hiểm, Bích Nhi."

- Cái này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro