Phần 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xa hoa của một nhà hàng nổi tiếng dần hiện ra trước mắt. Phía trước sảnh là một chiếc cầu thang lát gạch hoa cương màu vàng ánh kim cực kì sang trọng, ở giữa lại độc nhất chiếc thảm đỏ thẳng thóm trải dọc theo từng bậc vuông vức. Từng tốp người áo đầm trắng đính pha lê đứng hai bên cầu thang đón khách; phía trong là những nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp hướng dẫn, sắp chỗ. Bên trong nhà hàng chia làm ba khu: khu phía Tây dành cho khách thông thường đi ăn với gia đình, bè bạn; khu phía Đông dành cho những buổi họp mặt lớn của những người nổi tiếng; còn lại ở phía chính giữa là cầu thang dẫn lên đặc khu VIP.

Sảnh khu VIP là nơi to nhất trong nhà hàng, tuy lượng khách đến đây rất ít, nhưng đòi hỏi lại vô cùng cao. Thế nên nhân viên phục vụ ở đây cũng là những người được đào tạo chuyên nghiệp nhất, đầu bếp nấu menu cho đặc khu VIP cũng là những người mát tay nhất; cảnh trí ở đây nhận đầu tư lớn từ phía chủ nhà hàng. Vừa ăn, vừa tận hưởng không khí yên bình cùng những nốt nhạc du dương thì còn gì bằng.

Tử My theo sự hướng dẫn "tận tình" của một cô bồi bàn đi thẳng lên cầu thang khu VIP, vừa đi vừa có cảm tưởng như có hàng chục đôi mắt giương nhìn từng bước chân của cô.

"Nhìn kìa, là cô ta phải không ?"
"Là cô gái ra tay với con dâu Lưu gia đó."
"Nhìn yếu đuối vậy mà cũng độc ác quá."

"Nghe nói cô ta là tiểu tam xen ngang giữa hai vợ chồng họ."
"Vô lí, trước cô ta Lưu tổng còn cặp với không ít những cô nàng khác. Nói như vậy tội người ta."
"Tội cái gì chứ, trong đám tiểu tam đó chỉ có mỗi cô ta là dám hại vợ chính thức để cướp bằng được vị trí con dâu Lưu gia thôi. Con người này quả thực đáng sợ."

Hôm nay cô khoác lên người một bộ áo đen kiêu sa nhún một chút bèo trên vai. Gương mặt trang điểm sắc sảo che lấp đi đường nét đáng yêu bên dưới, thần thái lại có chút hung dữ. Cô nhìn xung quanh đặc khu VIP rồi xác định vị trí cái bàn sát ban công. Có một người đang ung dung ngồi đó.

- Tử My, em đến rồi sao ?
Tuấn Khải vừa nhìn thấy cô là đã nhanh chóng đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế mời cô ngồi.

- Còn gọi em là Tử My sao ?
Cô khẽ ngồi xuống.

- Ý em là chuyện lùm xùm ở buổi tiệc sao ? Anh đã nghe qua rồi.
Hắn phẩy tay gọi người phục vụ bên cạnh.
- Em gọi đồ ăn đi.

- Tại sao anh làm vậy ?

- Em xem ở đây món bít tết rất ngon, anh giúp em chọn nha.
Hắn lại quay sang tên phục vụ gọi món rồi dặn dò.

- Tuấn Khải. Tại sao anh làm như vậy ?

- Em muốn nói gì vậy ? Anh đơn giản là muốn mời em đi ăn. Em đừng quá bận tâm.
Hắn cười.

Cô cúi gằm mặt xuống bàn, bên tai vọng lại tiếng xì xào từ mọi người xung quanh.

"Vân tiểu thư tuy đó giờ chảnh choẹ nhưng mà ít nhất vẫn đỡ hơn loại người không từ mục đích thủ đoạn giành giựt chồng người khác."
"Cô ta lại đi với giám đốc Tiêu Hàn sao ? Trên đời này còn loại con gái không biết xấu hổ này sao ?"
"Nếu tôi là Lưu gia, tôi nhất định sẽ kiện cô ta ở tù."

- Nếu mọi người thấy chướng mắt có thể chọn cách rời khỏi đây, không cần phải ở lại rồi tìm cách chỉ trích cô ấy.
Hắn lên tiếng.

Xung quanh, tiếng xì xào đã dừng hẳn, nhưng ánh mắt kinh thường vẫn liên tục bày ra trước mắt cô. Sự khó chịu này đè ép ở lồng ngực, trong tích tắc dồn hết lên khoé mắt khiến chúng đỏ hoe.

Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cô rồi cũng tức giận kéo cô đứng dậy quay đi. Hắn dường như không muốn cô phải nhận thêm bất kì lời xỉa xói nào từ mọi người xung quanh nữa. Hành động của Tuấn Khải khiến mọi người càng thêm nghi ngờ và chê trách Tử My, họ cho rằng cô dùng vô số lời mật ngọt để quyến rũ người đàn ông mới sau khi chuyện tình giữa cô và Chấn Phong vỡ lẽ.

Phía sau lưng cô, đám người giàu khinh người ném đến một chiếc ly chứa đầy rượu vang, từng mảnh vỡ dính màu đỏ thẫm của rượu nằm im lìm dưới chân. Cô không phải không muốn phủ nhận mà chẳng qua là có cố gắng phủ nhận cũng chả ai tin lời cô. Cách duy nhất khiến mọi chuyện lắng xuống là cô phải tạm lánh đi một thời gian. Nhưng ai biết được tập đoàn Royal có còn chấp nhận một nữ giám đốc tai tiếng như cô không chứ ?

Suốt quãng đường trở về công ty Tiêu Hàn, hắn và cô không nói lời nào, cả hai đều biết chỉ cần một lời nói vô ý cũng sẽ làm đối phương tổn thương vô cùng.

--------
Trước cổng công ty, Tuấn Khải mở cửa xe, dùng điệu bộ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vui vẻ mời cô xuống. Đáp lại hắn là cái lắc đầu cũng câu nói mơ hồ từ cô.

- Tại sao anh lại bảo vệ em ? Không sợ danh tiếng cũng theo chuyện này bị kéo xuống sao ?

- Em nói gì vậy ? Anh với em từ hồi đi học đã quen biết nhau, chuyện thiên hạ đồn đoán sẽ ảnh hưởng đến anh hay sao ? Anh biết em không phải là loại người như vậy.

- Anh sai rồi. Em quả thực đã xen vào mối quan hệ giữa Chấn Phong và Bích Nhi. Em chỉ muốn biết rằng anh là vì cái gì mà đánh đổi danh tiếng để bảo vệ em ?

- Đã bảo em đừng suy nghĩ nhiều quá mà...

- Anh biết chắc chắn không phải là em hại chết Bích Nhi mà là một người khác. Anh biết rõ năm xưa em sẽ đến chỗ công viên đó bị Bích Nhi làm cho đau lòng. Hơn hết anh còn muốn em phải ra đi, tránh xa Chấn Phong. Em nói không sai chứ ?

Tuấn Khải nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên, một lúc sau liền cười lớn.
- Em có thể đừng nghi ngờ tình cảm của anh được không ? Chấn Phong có thể hy sinh danh dự của bản thân vì em, còn anh thì không thể à ? Em dựa vào đâu mà kết luận rằng anh làm những việc đó chứ ?

"Cô có thể làm mọi cách để khiến cô ấy rời khỏi anh ta, nhưng tôi tuyệt đối cấm cô làm đau cô ấy ! Nếu cô có gan đụng đến cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này !"
"Chỉ cần đẩy cô ta khỏi cuộc đời tôi lẫn Chấn Phong là được. Anh phải giúp tôi kích động cô ta."
"Được, là cô nói đó, sau này nếu cô phạm vào lời hứa này, cô đừng trách tôi độc ác."
"Tôi sẽ không quên. Tôi không cho phép ai cướp lấy Chấn Phong. Anh cũng không để Hoàng My yêu một ai khác ngoài anh mà, tôi nói đúng chứ ? Chúng ta đang ngồi chung một thuyền."
"Vậy tối nay tôi cần làm gì ?"
"7h tại công viên gần nhà cô ta, hy vọng vở kịch này anh đảm nhận tốt."
"Không ngờ cô cũng dám ra tay với bạn mình, cô quả thật nham hiểm, Bích Nhi."

- Tuấn Khải anh còn gì để nói nữa không ?

Tử My cầm chặt cái điện thoại cũ trong tay, đoạn ghi âm được phát lên, kéo theo đó là sự tắc nghẽn âm thanh không gian. Khuôn mặt Tuấn Khải gần như đen lại.

- Em đã trở về đó rồi sao ? Anh không ngờ rằng em còn giữ chìa khoá đó.

- Anh nghĩ việc này sẽ được che giấu bao lâu ?

Tiếng thở dài của Tuấn Khải hoà tan với lớp không khí lạnh lẽo bên ngoài xe, cơ mặt hắn nửa phần vì cái lạnh tê buốt đó mà trắng bệt, nửa phần còn lại chính là bị cô khiến cho đông cứng. Một vài phút sau hắn lại nở nụ cười miễn cưỡng, dường như từng lời nói thốt ra sau nụ cười đó đã được chắt lọc từng câu từng chữ. Thái độ của hắn rất lạ lẫm.

- Em đoán không sai. Người nhắn tin hẹn em là Bích Nhi, người nói cho cô ta biết mối quan hệ giữa em và Chấn Phong là anh.
Hắn dừng lại một lúc, nhìn lại biểu tình khó hiểu trên gương mặt cô rồi cố gắng "cứu cánh".
- Anh làm tất cả chuyện này là vì anh yêu em. Có ai muốn người mình thương ở cạnh bên một người khác đâu Tử My.

Thái độ nghiêm túc của hắn khiến cô có chút bối rối, rõ ràng là cô muốn hỏi hắn về việc của Bích Nhi, cuối cùng lại thành ra là cô nghi ngờ tình cảm của hắn. Quả thật chuyện hắn làm có chút ích kỉ, nhưng mà không hề sai. Mấy năm trước là cô cho hắn hy vọng, trước khi ra đi cũng chưa từng phủ định loại hy vọng nhỏ nhoi đó, khiến không chỉ là Chấn Phong mà đến cả hắn cũng loay hoay tìm lại người mà hắn yêu thương. Một người con trai ngang tàng như hắn bây giờ lại ở trước mặt cô bộc bạch tình cảm một cách trẻ con như thế thật không đáng giận, mà xen chút đáng yêu. Cô lại đâm ra suy nghĩ, có phải bản thân đã quá đáng rồi không.

- Em xin lỗi.

- Trời cũng tối rồi, để em ở cạnh anh cũng không nên, anh đưa em về khách sạn.
Hắn khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

Cô chỉ lắc đầu, một nỗi buồn bao kín lấy gương mặt xinh đẹp. Tuấn Khải ngồi vào xe, nhìn cô qua kính xe, hắn biết cô đã rời khỏi khách sạn.

- Là vì Chấn Phong sao ?

Tử My không trả lời. Cô tựa mình vào ghế rồi nhắm mắt ngủ, hôm nay cô thật sự rất mệt. Bên ngoài lớp kính xe dày màu tối, bầu trời đã sáng dần lên, nhuộm một màu loang lổ đỏ đỏ cam cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro