Phần 2 Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự quá nguy hiểm! Cô cảm giác mình đang sống trong một thế giới cực đoan bài trừ tình yêu nhưng mình thì lại là một đứa con ngoan của thần Tình Ái.
Được rồi, cũng xin thú nhận với các bạn là Khanh và Thành đang yêu nhau. Chuyện này luôn là một nỗi đau với chính Khanh, dù cô có yêu Thành đi chăng nữa. Vì sao nó là nỗi đau thì hẳn ai cũng hiểu, đó là cô đã yêu người mà mình không nên yêu
Thành vào công ty cô từ hai tháng trước, nhưng số phận trớ trêu lại để cô và anh va chạm theo nghĩa đen đúng vào ngày ngày đầu tiên Thành đi làm. Cả hai người lúc ấy đương nhiên chưa biết nhau. Vì những nội quy hết sức quân đội của lão sếp, mà cô phải cố gắng hết sức để tới công ty. Đường vừa tắc, trời lại còn mưa, Khanh lết được đến cửa thang máy như thấy được thiên đường. Thế mà khi chỉ còn vài bước nữa thôi là đến được thiên đường, cô liền đâm sầm vào Thành.

Cánh cửa thiên đường khép lại, đó là lúc mà Khanh biết mình đã thực sự bị trừ lương.

"Không sao chứ?" Thành đỡ cô dậy, nhặt túi giúp cô.

Khanh lườm anh ta, tức giận nhưng không muốn nói gì cả. Cô nhận lại túi rồi bước tới thang máy.
- Cô cho tôi hỏi văn phòng công ty SFL ở đâu?

- Tầng mười tám.

Khanh không định trả lời, nhưng cô chợt nhận ra đó chính là nơi mình đang làm. Anh ta tìm nó làm gì nhỉ?

"Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên." Thành cười tươi, đứng ngang cô.

Nhưng chuyện cô yêu Thành không phải như trong tiểu thuyết rằng cô cứ ghét anh ta thì cuối cùng sẽ lại phải yêu anh ta. Mà lúc lên đến văn phòng, Thành đã đứng ra nhận trách nhiệm cho việc đi muộn của cô. Những lời nói đầy sắc sảo, lập luận chặt chẽ đã khiến lão sếp không thể trừ lương của cô được, và cũng là nguyên do cô bắt đầu thích anh.

Nhưng cô là kiểu người sống hơi nội tâm, hoặc là kiêu căng quá mức, cho nên khi các chị em bạn bè trong phòng đồng lòng dành cho Thành tình cảm thì cô lại giả vờ như ghét và lạnh nhạt với anh.

Cuối cùng lại bị chính anh lật tẩy.

Số phận trớ trêu lại để cô và anh va chạm theo nghĩa đen đúng vào ngày đầu tiên Thành đi làm. Cả hai người lúc ấy đương nhiên chưa biết nhau. (Ảnh minh hoạ)

Khanh bần thần một lúc mới ấn xoá tin nhắn đi. Cô có làm sai điều gì không nhỉ?

Thật sự quá nguy hiểm! Cô cảm giác mình đang sống trong một thế giới cực đoan bài trừ tình yêu nhưng mình thì lại là một đứa con ngoan của thần Tình Ái.

Tại sao cô lại phải dấn thân như thế này?

"Em mệt mỏi quá." Đặt đôi đũa xuống, Khanh nhìn Thành nói. "Em cảm thấy như mình không được sống với chính mình."

Ông ta cũng sắp đi rồi mà. Thành nắm tay cô, cố gắng trấn an.

- Đi? Anh lấy thông tin ở đâu ra thế?

- Một người bạn ở công ty cạnh tranh đã nói. Ông ta sẽ sang đó.

- Ông ta đã bắt đầu nghi ngờ em. Em sẽ tổn thọ mất.

Thành cười:

- Em mới có hai mươi tư tuổi, hãy cứ tận hưởng đi.

"Xin chào quý khách." Tiếng chào của nhân viên và tiếng chuông cửa vang lên khiến Khanh phải chú ý.

"Ông ta kìa…" Khanh hốt hoảng đánh mắt với Thành. Và không đợi anh phải quay lại cô đã vội vàng xách túi nhảy vào nhà vệ sinh trong chớp nhoáng.

Thành cũng đang loay hoay tìm chỗ tránh mặt thì lão sếp đã phát hiện ra anh. Ông ta đi tới vỗ vai Thành.

Đón đọc phần 2 chap 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh