Phần 2 Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt mỏi quá." Đặt đôi đũa xuống, Khanh nhìn Thành nói: "Em cảm thấy như mình không được sống với chính mình."

"Trùng hợp quá, hai ta lại đi ăn một… "  Nhưng sau khi nhìn thấy hai đôi đũa và hai cái bát ở trên bàn, lão sếp đã vội vàng thu lại lời nói. Ông ta nhìn anh như đã hiểu: "Bạn gái cậu đâu rồi?"

"Bạn gái?" Thành cố đánh trống lảng. "Không phải bạn gái đâu."

- Ngoài giờ làm việc thì chúng ta là bạn bè, tôi biết cậu sẽ không yêu người trong công ty.

Bạn bè? Thành nhẩm lại hai từ này trong đầu. Sao ông ta lại nói là bạn bè nhỉ? Trông hai người giống bạn bè lắm ư?

"Ha ha ha, phải phải, đúng là bạn gái." Thành cười méo mặt. Anh liếc nhìn ra lối vào nhà vệ sinh, và Khanh đang lấy túi che mặt chạy ra khỏi quán.

"Thế cô ấy đâu?"  Lão sếp hỏi.

Thành nhấp nhổm không yên.

- Cô ấy? À, cô ấy vừa bỏ đi rồi.

- Tại sao?

"Anh biết đấy, chuyện thường tình của mấy đôi yêu nhau ấy mà." Thành đáp.

Lão sếp gật đầu như đã hiểu:

- Phụ nữ đúng là mối hoạ của chúng ta.

Chúng ta? Lại một từ ngữ nữa khiến Thành phải suy nghĩ. Ông ta hình như đang nhầm lẫn gì đó trong vấn đề thân thiết giữa hai người.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi làm hoà với cô ấy.

"Cậu cứ tự nhiên."  Lão sếp tránh đường. "Tôi cũng tính ăn tạm bát mì rồi về."

Ai quan tâm ông ăn cái khỉ gì chứ! Thành nghĩ trong đầu, nhưng anh vẫn nở một nụ cười thân thiện hết mức rồi bước ra khỏi quán.

Cô ấy vừa chia tay anh đó sao? Trời mưa càng lúc càng to hơn. Đây là cảnh mà trong mấy bộ phim tình cảm vẫn hay có.

Nhưng ra đến bên ngoài thì Khanh gọi điện, Thành quay lại để ý lão sếp, không thấy có gì nguy hiểm anh mới nói:

- Em đang ở đâu?

- Chúng ta chia tay đi.

Trời đột nhiên đổ mưa rào. Thành nhìn trời. Anh nghĩ mình vừa nghe nhầm.

- Anh hỏi em đang ở đâu cơ mà?

"Em muốn chia tay, em không thể chịu nổi được nữa."  Khanh khóc, ở bên cô cũng có tiếng mưa rơi. Chắc chắn là cô đang ở gần đây.

- Nào, bình tĩnh lại. Anh sẽ tới chỗ em, em đang ở đâu?

Khanh đột nhiên hét toáng lên:

- Kết thúc rồi. Em chia tay anh, anh có đồng ý hay không cũng mặc kệ.

Sau đó là một hồi tút tút. Cô ấy ngắt máy mà không cần câu trả lời của anh.

Thành nhìn điện thoại bằng một vẻ khó hiểu. Cô ấy vừa chia tay anh đó sao? Trời mưa càng lúc càng to hơn. Đây là cảnh mà trong mấy bộ phim tình cảm vẫn hay có. Nhưng không phải để tô cho nỗi hoang mang của anh thêm sâu, mà chỉ khiến anh thấy cuộc đời anh dần dần trở nên lố bịch.

Ông ta nói đúng, phụ nữ đúng là mối hoạ của đàn ông. Bạn chẳng bao giờ biết được lúc nào họ sẽ làm cho bạn đau khổ. 

Thành sẽ làm gì tiếp theo? Anh ấy sẽ tìm cách khiến Khanh thay đổi quyết định hay cũng sẽ để mọi chuyện xuôi thuận? Trước sự ảnh hưởng của sếp, hai người có thực sự tin tưởng vào tình yêu này để vượt qua?

Đón đọc phần 3 chap 1 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh