Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe máy màu trắng đang chầm chậm lướt đi trong cơn mưa đầu mùa, ánh đèn xe đột nhiên lóe lên ở phía đối diện và một tiếng va chạm lớn vang lên.

"RẦM"

Sau đó là tiếng còi cấp cứu vang vọng trong màn đêm

-----------------------------------

"Hạnh, Hạnh, em nhìn thấy anh không Hạnh"

Một giọng nam vang lên trong đầu cô, nó cứ vọng lại rồi bay loay hoay như một con ong làm Hạnh thấy rất khó chịu. Ánh sáng dần dần lọt vào, và sau đó đập vào mắt cô là khuôn mặt rất quen thuộc, tất nhiên là rất quen, là bạn trai cô, An.

"Thấy, là bạn trai em" – Hạnh thở dài rồi lên tiếng

Vừa tỉnh dậy là Hạnh đã biết mình vừa xảy ra chuyện gì, hai mươi lăm tuổi đầu, lần đầu tiên cô bị đụng xe và phải vào cấp cứu, vào cái nơi mà cô sợ nhất. Mẹ cô mất lúc cô bảy tuổi vì tai nạn xe, ba cô cũng mất vì tai nạn xe lúc cô lên hai mươi nên cô rất sợ cái nơi cấp cứu dành cho bệnh nhân tai nạn xe này. Với cái danh bị tai nạn xe, cô vẫn thấy mình rất may mắn vì vẫn còn sống tốt.

"Anh bác sĩ có nói em bị gì không?" – Hạnh quay qua hỏi An ngay sau giây phút cảm thán

"Em hả, còn y nguyên, không mất một thứ gì, ngoài mấy miếng da và cái đầu đang quấn băng. Bác sĩ nói đầu em bị đập xuống đường may mà có nón bảo hiểm, vì em xỉu từ qua đến nay nên phải theo dõi thêm 1 đêm nữa. À, còn mấy vết may trên chân tay hạn chế chạm nước nữa. Nói chung là ai cũng nói em may mắn, bị xe hơi tông nhưng chỉ bị thương nhẹ " – An nhìn Hạnh với nụ cười nhẹ nhàng

"Hên quá, chắc ông bà tổ tiên không muốn gia đình em có truyền thống mất vì tai nạn xe" 

Hạnh, năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện đang là trưởng phòng tài chính tại một công ty nước ngoài. Ngoài một công việc lương cao ổn định đáng mơ ước ra cô còn có một người bạn trai quen nhau đã được tám năm,  An. Anh người yêu của cô cũng là một nhân viên ngân hàng mảng tín dụng cho khách VIP. Cả hai điều là bạn thân với nhau, dần dần trở thành người yêu và cùng thống nhất khi nào gom đủ tiền xây nhà và đám cưới hay người sẽ tiến đến hôn nhân nên hiện tại Hạnh và An vẫn luôn hạnh phúc như đôi chim cu. Nhìn dáo dác xung quanh cô nhận ra trong phòng bệnh còn có một chiếc giường đang che rèm lại, đây là phòng bệnh hai người nên cô thấy khá yên tâm. Dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn sợ không khí u ám trong bệnh viện, nơi đặt dấu chấm hết cho những người thân yêu của mình.

"Thôi, anh phải về ngân hàng đây. Anh xin nghỉ phép đột xuất qua nay nên bên đó họ hối quá chừng. Anh có gọi cho con Tiên nhờ nó qua với em, anh thấy em ổn rồi nên cũng yên tâm."

An đứng dậy soạn lại đồ đạc xung quanh, nhìn lại cô người yêu của mình rồi gọi nhanh cho Tiên hỏi xem đã đến chưa. Tầm năm phút sau, Tiên đã xuất hiện, nhận một xớ dặn dò từ An xong anh mới rời đi, ra khỏi cửa còn không quên dặn là người bệnh chỉ được ăn cháo.

"Bà xem, hên là tui là chưa có con phải trông, chỉ có cái shop với ông chồng nên mới qua đây chăm bà được. Thằng An nó gọi cho tui năn nỉ dữ lắm tui mới bỏ shop, bỏ chồng qua với bà đó" – Tiên ngồi xuống than thở

Hạnh biết công việc của An rất bận, anh đã dành cả ngày để chăm cô cũng không phải dễ dàng. Nhìn con bạn thân ai oán cô cũng thầm mừng trong lòng. Dù mất đi người thân nhưng bù lại cô vẫn còn ông bà hai bên rất yêu thương mình, một anh bạn trai luôn yêu thương cô và con bạn dù hơi phiền nhưng khi cần thì lúc nào cũng xuất hiện làm cổ động viên.

Cả hai ngồi tán dóc với nhau cho đến khi đến giờ ăn, Tiên đi ra ngoài mua bánh còn Hạnh thì ngồi ăn cho nốt phần thức ăn dành cho bệnh nhân. Sau khi ăn xong cô nhận ra người bên giường đối diện đang mở rèm, chắc là đi vệ sinh. Vừa hé rèm ra cô đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khá điển trai, dáng dấp rất thư sinh nhưng rất đẹp, dù đang chật vật với ống truyền nước biển bên trái, và đôi chân bị bó bột bên phải nhưng anh ta vẫn một mình đi từng bước một.

"Nhưng mà, người này sao mình thấy quen quen"- Hạnh nhìn lườm lườm người nọ với suy nghĩ trong đầu

Đột nhiên anh ta quay ngoắc đầu qua nhìn cô, đứng trân trân rồi thốt lên

"Hạnh, bạn là Hạnh lớp 12A4 đúng không? "

"Ông là Thắng, hoàng tử lớp 12A1 hả?- Hạnh ngạc nhiên

Tất nhiên rồi, làm sao cô quên cái người đẹp trai nổi tiếng nhất trường mà lúc nào cũng mang theo rắc rối cho cô suốt thời học sinh. Tiên, Thắng, An và Hạnh điều là bạn học với nhau, nhưng khác ở chỗ Thắng học khác lớp. Gia đình anh quen biết với Tiên từ lúc hai người còn nhỏ nên bị con bạn nhiều chuyện lôi vào trong nhóm. Thời đó anh cũng quá nổi tiếng nên khi chơi chung Hạnh và Tiên đã phải giả làm bạn gái giải quyết biết bao nhiêu cuộc tỏ tình của anh. Sau khi ra trường thì Thắng đi du học, còn ba đứa thì vẫn học chung ở đại học tài chính nên sau một năm thì cũng không còn liên lạc nhiều huống gì là gặp nhau.

"Tui nghe con Tiên nói ông mới về đây mở công ty, nó rủ tui với An qua công ty thăm ông mà chưa gì gặp nhau ở bệnh viện vậy?"

"Thắng bị đụng xe chứ có ai muốn đoàn tụ ở đây đâu." Thắng lết cái thân què của mình qua ngồi kế bên giường Hạnh để hai người nói chuyện dễ hơn

"Đúng là bạn bè, vô bệnh viện cũng vì đụng xe. Đang tính hôm nay qua tham quan công ty của ông, sẵn trừng phạt vụ đi du học rồi quên bạn bè, không liên lạc được đây" Hạnh liếc Thắng một cái

"Thôi đừng giận, lúc qua bên đó Thắng bị mất điện thoại, xong rồi lo học bù đầu bù cổ. Sau này có gửi mấy tin nhắn cho Tiên hỏi thăm mọi người mà có ai hồi âm đâu. Bận học, rồi bận làm việc nên tới giờ mới đủ vốn về Việt Nam mở công ty"

"Ông cũng giỏi ghê luôn, sẵn bạn bè lỡ mà tui với An có nghỉ việc bên kia ông nhận tụi tui đi chứ công ty tui với ổng muốn nghỉ phép cũng khó như lên trời." – Hạnh nói

"Cái đó còn cầu mà không được kìa. Thấy hai người có công việc ổn định, lương cao đang sợ không chịu về giúp Thắng." – Thắng nói

" Nhận thiệt luôn? Đúng là Thắng, không bao giờ nói giỡn với ông được." Hạnh cười

Từ lúc quen nhau đến giờ, tính Thắng vẫn luôn chững chạc, nói chuyện lịch sự như mấy ông cụ non, còn Tiên và cô thì như hai đứa chợ trời, bù lại thì An vẫn rất lịch sự nhưng vẫn không bằng Thắng ở khoản ăn nói. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì Tiên về tới, thế là ba ngườ ngồi tâm sự với nhau về mấy năm không gặp. Đến chiều thì có thêm An nhập hội, bốn người mua thêm đồ ăn để ngồi ăn với nhau với tiền đề là hai người ăn cháo nhìn hai người còn lại ăn toàn đồ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro