Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối Hạnh đuổi An và Tiên về nhà nghỉ ngơi vì cô với Thắng cũng thân nhau nên có thể lo cho nhau được, dù gì cô cũng đã khỏe, đầu không có hiện tượng đau hay choáng váng, chỉ có Thắng là hạn chế đi lại nhưng hai người cũng vẫn có thể tự thân hoạt động không cần phiền người trông chừng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô leo lên giường nhìn qua bên Thắng, thấy cậu ta vẫn còn lộc cộc bên cái máy tính nhưng vẫn chưa ngủ nên bắt đầu bắt chuyện

"Thắng, ông vô đây mà vẫn phải làm việc hả?"

"À, công ty mới mở nên Thắng phải kiểm tra thường xuyên đó mà. Còn Hạnh, chỗ cậu làm thì sao? Hồi chiều cậu nói tính xin qua chỗ tui là thiệt hay nói giỡn vậy?" Anh gấp cái máy tính để qua một bên để nói chuyện với cô

"Tui cũng chưa biết nữa, công việc hiện tại thì lương có tốt, việc cũng làm quen nhưng trách nhiệm cao kèm với áp lực. Qua nay tui nằm đây An lấy lí do tui bị đập đầu ngất xỉu máy hư nên tui mới được yên ổn cả ngày đó chứ. Với tui cũng đang tính ổn ổn thì kết hôn với An mà xin nghỉ phép cũng khó. Không biết nếu kết hôn rồi có con tui có còn làm ổn ở vị trí trưởng phòng không nữa"

Việc Hạnh tâm sự với Thắng hoàn toàn là nỗi lo của cô. Năm nay cô cũng gần ba mươi, việc cô và bạn trai quen nhau đến nay chưa cưới cũng vì phải lo cho gia đình hai bên, lo góp tiền mua nhà và đám cưới cho nhau. Hạnh thì không có cha mẹ, phải lo cho ông bà hai bên đang ngày một yếu. Gia đình hai bên cũng ít con cháu, mà dù có thì cũng không ai khá giả để lo cho mấy ông bà già đang đến tuổi bệnh tật quấn thân. Ông bà ngoại của cô thì còn có thím hai và chú ba lo, còn ông bà nội thì chỉ có cô lo tiền nhà, tiền bệnh của hai người, lâu lâu còn phải đứng ra giải quyết mấy việc tranh cãi của cô chú hai ở kế bên nhà. Còn An thì nhà chỉ có anh là con trai và còn một đứa em gái bị bệnh từ nhỏ, mẹ anh mất sớm, ba anh cũng lớn tuổi, nhà không khá giả nên anh cũng muốn gom tiền sửa nhà cho cha mẹ với tiền bệnh cho em gái trước rồi tính đến chuyện nhà của hai đứa. Hiện tại nhà cũng đã sửa xong, tiền đám cưới và nhà mới cũng góp gần đủ, hai người đang tính chuyện công việc tương lai và sống chung sau này.

"Hạnh mà về phụ tui thì tui còn gì bằng, chỉ sợ An không cho thôi"

"Mắc gì mà không cho, tụi mình là bạn thân mà"

"Mà An hình như còn có em gái bị bệnh Hạnh có biết không?"

"Là bé Như, bị bệnh gì tui cũng không rành, thấy nằm bệnh viện được hai năm nay. An với ba ổng thương con bé lắm, mà không biết sao. Tui có hỏi mấy lần mà không ai nói rõ là bệnh gì, chỉ nói là lâu lâu vô viện theo dõi. Bộ ông biết hả, nói tui nghe coi"

"Thắng cũng không rõ chỉ nghe Tiên kể lại, hình như là cần thay thận"

"Ông với con Tiên cũng hay ghê, ai cũng biết có mình tui không biết. Phải mần việc ông An mới được"

"Tiên nói là do ba Tiên là bác sĩ bệnh viện em An đang nằm nên mới biết, chứ đâu ai dám hỏi An. Hình như là muốn giấu."

"Ừm... tui hỏi nhưng không nói gì, chỉ buồn buồn rồi im re. Bực thiệt có nhiêu đó mà cũng giấu được nữa"

Hai người nói chuyện thêm một lát rồi quyết định ngủ sớm. Tối đó, lúc đang ngủ Hạnh nghe mấy tiếng loạt xoạt bên tai, cô nghĩ chắc Thắng dậy đang làm gì đó nhưng càng nghe thì càng khó chịu nên cô quyết định mở mắt xem đầu bên kia đang làm gì. Vừa ngồi dậy nhìn qua thì cô cứng cả người, vì phía bên kia giường của Thắng, lấp ló trong cái rèm đang đóng là hình ảnh anh đang ngủ nhưng kế bên có một cô gái với cái váy màu trắng, người ướt đẫm và mái tóc dài chấm eo đang đứng ngay giường nhìn anh. Vừa nghe tiếng Hạnh ngồi dậy, cô gái đó từ từ quay người lại nhưng khuôn mặt đã bị tóc che phủ. Hạnh run rẩy cả người nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, cô cứ chết trân tại chỗ nhìn cô gái vén rèm từ từ đi về phía mình. Khi cô gái vừa đến chân giường của mình thì

"MA........" – Hạnh hét lên thật lớn, giật mình ngồi bật dậy.

Thắng đang ngồi làm việc ở giường đối diện đột nhiên nghe tiếng la thất thanh của Hạnh mà giật mình nhìn qua

"Hạnh, cậu bị gì vậy? Nằm mơ thấy ác mộng hả?"

Hạnh vẫn còn bàng hoàng sau cơn ác mộng, thở gấp, vơ lấy ly nước ngay đầu giường uống liền một hơi nửa ly rồi trả lời.

"Không, chắc là ác mộng thôi.

Khi dậy cô đã nhanh chóng nhìn xung quanh nên dù đã biết là nằm mơ nhưng cô vẫn không dám nhìn qua giường của Thắng, cô vẫn còn ám ảnh khung cảnh có cô gái tóc dài mình đầy nước đi đến gần mình. Bỗng cô nghe tiếng lộc cộc của cây nạng đang đến gần, nhìn lên thì thấy Thắng đang lò cò đi qua.

"Cậu có ổn không, có cần kêu bác sĩ kiểm tra không? Vừa bị thương ở đầu không chừng cũng gây nên ác mộng, biết đâu hỏi bác sĩ sẽ yên tâm hơn" Thắng lo lắng hỏi

"Chắc là không sao đâu. Ông biết tui sợ bệnh viện mà, chắc tại vậy. Đầu tui thấy nó cũng bình thường không đau nhức gì hết. Giờ mà kêu bác sĩ, nhốt tui ở đây thêm một ngày là tui mới có chuyện đó" Hạnh nói với giọng vẫn còn sợ hãi từ cơn ác mộng nhưng cố nói vui cho Thắng yên tâm

Cô chỉ mong nhanh được về nhà, nếu ở đây thêm một đêm, là thật thì cô phải gặp lại con ma nữ đó, còn là mơ thì cô cũng không thích không khí bệnh viện. Ngồi im lặng một lát, thấy Hạnh vẫn không sao nên Thắng cũng trở lại giường bệnh để cô có thời gian bình tĩnh lại. Đến gần chín giờ thì Tiên xuất hiện với bịt trái cây vừa mới mua. Nhìn thấy Thắng đang ra dấu với mình Tiên đi qua nghe chuyện xảy ra lúc sáng rồi mới tới bên Hạnh đang nằm xem điện thoại.

"Ê, tui nghe nói bà sợ bệnh viện đến độ mơ thấy ác mộng hả?" Tiên trêu chọc

Biết bạn mình cố tình nói để mình cảm thấy tốt hơn nên Hạnh mới nói

"Chắc không phải vậy đâu, tối này tui mơ thấy con ma nữ mặc bộ đồ trắng ướt nhẹp đang đứng bên giường ông Thắng đó"

Tiên nhìn qua bên Thắng rồi nhìn lại Hạnh lắp bắp nói

"Bà nói thiệt hả? chắc là mơ thôi chứ bệnh viện lớn vậy lấy đâu ra ma nước? Ma nước không lẽ đi một đoạn dài từ sông tới bệnh viện chỉ để ngắm Thắng?"

Hạnh cũng thấy lạ, cô nghĩ là mình mơ thấy ác mộng nhưng cũng thấy đó dường như không phải là mơ. Hai người tiếp tục bàn thêm mấy câu chuyện ma liên quan đến bệnh viện và ma nước mà không để ý bên phía giường đối diện Thắng với chiếc máy tính khi nghe hai người nói chuyện thì thoáng ngừng lại như đang tập trung lắng nghe xem họ đang nói những gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro