Những ngày tháng qua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lâm Trúc Nhiên
Dịch: Kỉ Yanmade
Thể loại : Bách Hợp, truyện dài

Giới thiệu (Vì không có văn án nên Kỉ viết riêng nhé)

Nếu từng là mộng của ai đó, rồi cũng một thời gian tỉnh ngộ lại.

Quyển 1: Từng dùng cả sinh mệnh để yêu em

Chương 1: Những năm tháng qua  ( 1)

Đây là mối tình lúc tôi còn nhỏ khi tôi gặp được nàng, lúc ấy vốn tính tình tôi hơi thất thường, mặt lúc nào cũng u buồn, nàng như mặt trời chiếu rọi tâm hồn tôi, thế giới trong tâm hồn tôi chậm rãi nảy mầm hoá thành cây cao đủ che lối nàng đi.

Khi còn cách nhiều năm về trước, khi tôi nhớ về nàng cũng là thời điểm lúc ấy nàng luôn để tóc hai bím, người luôn mặc đồ đỏ rực, nhớ ngày mới gặp nhau, ngoài trời mưa phùn buồn bã, tôi cùng nàng và những bạn học đứng đợi lão sư mở cửa.  Khi đó, là ngày học bù đầu tiên, trừ bỏ một đứa bạn hàng xóm quen biết thì hầu như ai cũng là người xa lạ, nhưng trong đó tôi cảm thấy nàng quen mắt, nàng học khác ban với tôi, chỉ có khi tới tiết thể dục mới nhìn thấy nàng.

Tôi có trí nhớ kém, dễ quên nếu không để ý nhưng liếc qua nàng lại nhớ rõ một chút, nàng với tôi cùng niên cấp, tôi chẳng biết tên nàng là gì, học ở ban nào, chỉ vô tình nghe lén qua khi nàng cùng trò chuyện với bạn của nàng.

Khi năm tôi mười hai tuổi thì nàng cũng mười ba tuổi. Chúng tôi điều học sơ trung không bao lâu, tôi thì ghét ai hay nói xấu sau lưng người khác, khi thấy nàng nói nhỏ với bạn thì tôi nhận định nàng là loài người như vậy. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ được nhiều, trong tâm trí thường khinh thường kẻ như vậy mà không biết rằng nàng sẽ biến sinh mệnh cuối cùng của tôi.

Ở ngoài cửa, thời gian trôi, mưa ở ngoài hình như đã tạnh, lão sư cuối cùng cũng đã tới, lão sư mở lớp học cho chúng tôi vào. Nếu nói nơi đây là phòng học thì nơi đây chưa hẳn là phòng học, nơi đây từng bị vứt bỏ một thời gian sau khi sự cố về điện tử, một số ở đây như cầu thang máy bị hư hại một phần, chúng tôi ngồi trên bàn máy tính cũ, mở trương trình sách giáo khoa notebook rồi bắt đầu học.

Trong tiết học đầu tiên, tôi lắng nghe lão sư giảng đạo, nàng ấy không cẩn thận đọc cái tên của nam nhân nào đó, tôi không biết lão sư nhắc tới ai nhưng ở đây có hai nam sinh, một người tôi nhận biết được và một người lạ không quen. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên không biết lão sư nhắc tới ai, đến ngày hôm sau tôi mới biết được người lão sư nhắc chính là cô gái hôm qua đứng gần tôi lúc trời mưa phùn buồn bã.

Lúc thời điểm chú ý đến nàng bởi nàng có một cái tên giống nam nhân, bởi vì đó là sự riêng tư nên tôi gọi nàng là U Nhiên. Khi tôi có ký ức đó là U Nhiên, một người hơn tôi một tuổi, thời điểm kết thúc tiết học, đến giờ thể dục tôi thường chạy chậm rãi đến khi mình là người về sau cuối, tôi lặng lẽ đứng một góc nhìn các nàng nói chuyện, bàn tán chủ đề gì đó.

Sau vài ngày hình như có những người không đi học bù nên tiến độ giáo sư dạy rất chậm, cho nên nhiều người cảm thấy hơi chán mỗi khi học, mỗi ngày càng ít người đến hơn, cuối cùng thời điểm học bù chỉ có tôi và U Nhiên, Tĩnh Tuyết ba người thời điểm. Mà tôi chẳng thể biết rằng sau này vì U Nhiên mà sự sinh hoạt  của tôi phát sinh thay đổi.

Kia một ngày khi học xong, đến giờ tan học, tôi cất dọn về nhà thì trên đường đi vô tình gặp lại nàng, những ngày thường con đường đi về nhà tôi với nàng khác nhau nên khó đi cùng nhau, hôm nay tiện đường nên cùng các nàng đi cùng. Nếu là những ngày thường, đi bộ như vậy thì tôi chắc chắn phải ngồi xe, chỉ là Tĩnh Tuyết không muốn ngồi xe, nhà U Nhiên thì gần nên cũng chẳng đi, cho nên thành ra ba người chúng tôi tiện đường đi cùng nhau.

Tôi còn nhớ khi đó trời đang là mùa hè, ngày đó thời tiết cực kì nóng, chúng tôi cùng đi trên đường, dẫu sao miệng thì luôn cười nói, tâm hồn thì thấy mệt vì trời nắng nóng. U Nhiên đứng ở sân thể dục phụ cận, nàng đi đến nơi đó toàn là một góc có hoa nhìn đẹp mắt, nàng tính tiến tới muốn hái nhưng nhìn con đường có vẻ nguy hiểm nên tôi khuyên nàng đừng đi, không cần tiến lại gần. Nàng đang ở độ tuổi trong giai đoạn phản nghịch nên tất nhiên là nàng không nghe tôi nói, cuối cùng nàng kéo tay chúng tôi đi, tiến lại gần chỗ góc có hoa, nàng đan kết một vòng tròn toàn hoa mặc dù tôi nhìn chẳng biết đó là hoa gì, chỉ biết nó có màu đỏ, nhìn đẹp tựa như nàng vậy, vĩnh viễn mang đầy sức sống, tươi cười cho người khác.

Đi đến nhà nàng, nơi đó nằm không xa lắm. Nàng hỏi chúng tôi có muốn vào hay không. " Có muốn vào nhà mình ngồi chút không?"

Khi đó Tĩnh Tuyết hay đến nhà nàng, chỉ có tôi là không đi, lòng tôi hơi hiếu kỳ khi thấy Tĩnh Tuyết gật đầu, tôi cũng muốn vào xem. Không thể nói rằng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của một người khác, bạn bè tôi thì rất ít nên hầu như tôi chưa từng qua nhà người khác, đến nhà U Nhiên thì tâm trạng có một chút khẩn trương.

Trong nhà U Nhiên, nàng chỉ có mẹ và em trai, em trai nàng tính tình hoạt bát, hơi nghịch một chút, ngồi trên ghế sô pha không ngừng đùa giỡn, nhưng người làm tôi thấy ấn tượng là mẹ của U Nhiên, dì ấy vẫn luôn ngồi một chỗ, dùng ánh mắt làm tôi thấy không thích, ánh mắt khinh thường đánh giá tôi và Tĩnh Tuyết, tôi không biết vì sao dì ấy lại nhìn như vậy, mặc dù chuyện này sau nhiều năm trong kí ức khi tôi nhớ đến thì vẫn còn mới mẻ.

Vào nhà U Nhiên, chúng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện, bất quá chỉ có U Nhiên với Tĩnh Tuyết nói chuyện, còn tôi ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, huống chi ánh mắt của mẹ U Nhiên nhìn chằm chằm vào chúng tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tôi nhìn Tĩnh Tuyết làm bộ như không phát hiện vấn đề ấy, tựa hồ như vấn đề đó với nàng ấy như thói quen, còn tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa vậy, không biết làm gì bây giờ, ngồi một lúc, U Nhiên pha cho chúng tôi mỗi người một ly trà nóng, uống trà xong thì tôi với Tĩnh Tuyết tạm biệt rời khỏi nhà U Nhiên. Có điều với tôi nhu vay một loại bí ẩn,  mẹ của U Nhiên rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra sao lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấy, đến bây giờ không có lời giải đáp.

Tĩnh Tuyết với tôi đi trên con đường nhỏ, thời tiết ngày đó khá oi bức, tôi chỉ mặc một cái áo khoác nhỏ, không chịu cởi ra, trên con đường đi, chúng tôi trò chuyện một chút, bất giác gần tới địa phương gần đó.  Ở giữa giao lộ mà nàng nói, tôi bất giác phát hiện nếu ngồi xe buýt tới trường thì cũng là vấn đề khó nan giải.

Khi chúng tôi ba người, mối quan hệ tôi với Tĩnh Tuyết so với U Nhiên còn khá tốt hơn, nguyên nhân phía trước thì tôi đã nhắc qua, tôi ghét nhất những người hay nói bậy sau lưng người khác.

Thời điểm trong quá khứ, tình cảm chúng tôi càng ngày càng tốt hơn, một ngày đến khi chúng tôi được lão sư dạy xướng ca bằng tiếng anh, bởi vì chúng tôi phát âm tiếng anh khá tốt nên lão sư không buông tha, những gì được dạy vào sách giáo khoa một chút, ngay cả sách giáo khoa lẫn âm nhạc điều không buông tha. Những lúc chúng tôi hát giữa thời điểm thì tôi phát hiện U Nhiên hát rất trôi chảy, mỗi lần hát điều cảm thấy gì đó cuốn hút, có thể mà nói tôi chưa bao giờ thấy một người lợi hại như vậy.

Khi buổi ca hát kết thúc, chúng tôi liền tan học về nhà, chỉ có U Nhiên và Tĩnh Tuyết điều không được thông qua, bởi vì U Nhiên hát có một chỗ sai vấn đề, Tĩnh Tuyết thì hay phát âm sai hướng, cái cần là đồng âm để diễn, cho nên thời gian này, các nàng luôn phải tập và tiếp xúc xướng, còn tôi được về nhà sớm hơn. Kỳ thật con đường về nhà hơi buồn nếu thiếu các nàng, nên tôi ở lại bồi các nàng, chỉ ngẫm lại mối quan hệ tôi với U Nhiên không được tốt cho lắm, nhưng thấy U Nhiên với Tĩnh Tuyết mối quan hệ tốt là tôi thấy thầm ghen tị, vì thế tôi rời khỏi.

Đi một lúc thì tôi cảm thấy ảo não một chút, sao mình không ở lại, như thế có thể bồi Tĩnh Tuyết được một lát, sau ngày đó thì đột nhiên một ngày Tĩnh Tuyết biến mất, chúng tôi học bù thì một thời gian rồi không có thấy nàng, nghe lão sư nói là Tĩnh Tuyết chuyển sang trường khác, cũng sẽ không đến đây học bù nữa, lúc nghe tin, tôi cảm thấy lòng buồn lắm, tuy rằng trong thời điểm học bù, chúng tôi gặp mặt thì tình hữu nghị đang tốt, tự nhiên không nói một lời lại chuyển đi làm tôi cảm thấy mất mát.

U Nhiên bề ngoài thì bình thường nhưng trong lòng chắc cũng giống như tôi, thời gian trôi qua đi, thời điểm phòng học còn hai người, chúng tôi cùng nhau học tập, thỉnh thoảng chơi đùa một chút, ấn tượng xấu trong tôi về nàng càng chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. U Nhiên tính tình năng động, thường hay trêu đùa một chút, trên môi luôn cười nên tôi cảm thấy nàng giống như mặt trời, luốn chiếu sáng thấp trong lòng tôi. Khi đó, tôi với U Nhiên là bạn bè bình thường.

Có một lần thì tôi cùng nàng ngồi ở bật cửa thang, chờ lão sư tới dạy học, lúc ấy nàng có hỏi tôi.

" Cậu muốn sau này sẽ làm gì? "

Tôi cảm thấy do dự một chút, im lặng không trả lời nàng, nàng vẫn tiếp tục nói: "Còn mình thì muốn sau này trở thành cánh sát, bắt tội phạm và làm một người tốt"

Tôi im lặng gật đầu, trong lòng tự hỏi bản thân mình thì không có lý tưởng gì cả, cũng chẳng có mục tiêu, nên vấn đề này.

Bởi vậy nên vô pháp chẳng lời vấn đề này, nàng cứ nhìn tôi thấy tôi im lặng không trả lời nên cũng chẳng tiếp tục hỏi nữa.

Nhớ ngày đó khi đang trong thời gian nghỉ ngơi, lão sư làm cho chúng tôi thư giãn một chút, tôi cùng nàng chạy ra ngoài, chạy tới chỗ phòng tập thể dục ngồi một chút. Cái ghế ngồi rất cao, tôi ngồi trên một lúc cũng chẳng dám cúi đầu, nếu cúi đầu thì cũng cảm thấy mỏi cổ lắm. Chúng tôi ở dưới lầu có hái chút hoa quả Ưu Ưu ( một loại quả mà thường trường học ở bên Trung Quốc cũng có),  cùng nhau tìm một góc bò qua rồi tìm một chỗ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cùng ăn Ưu Ưu. Thời tiết ngày ấy thật đẹp, bầu trời xanh như biển cả, mặt trời chiếu rọi phát ra ánh sáng nhu hoà khiến người ta cảm thấy ấm áp,  cùng im lặng ngắm bầu trời, chúng tôi không nói gì cả, cứ thế mà àn nhàn đôi khi cảm thấy muốn như vậy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro