Những ngày tháng qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt mà trời đã chuyển sang thu rồi, thời tiết may mắn là không có chuyển lạnh, đi học thì lão sư thường nhắc một số vấn đề, chúng tôi hay ngồi chờ ở cửa cho đến khi lão sư đến. Có một lần đợi lão sư thật lâu mà mãi không tới nên chúng tôi đành về nhà, chỉ là U Nhiên chẳng muốn về nhà sớm, cho nên chúng tôi cùng thương lượng muốn đi chơi ra ngoài nửa giờ, bởi tôi sợ người nhà biết sẽ mất hứng, tôi với nàng ra công viên, nơi đó miễn phí vừa trẻ nhỏ lẫn người lớn điều vào được, thời điểm ấy rất ít người nên chúng tôi chơi thoải mái, tôi ngoò lên xích đu, nàng giúp tôi đẩy xích đu một lúc, thời điểm nàng đẩy rất nhẹ làm tôi cảm thấy nàng như không muốn về nhà thì phải. Cũng là lúc ấy, hình như tôi đã biết vì sao nàng chẳng muốn về nhà, thời điểm đẩy xích đu lên, nàng nói cho tôi nghe một số chuyện lúc nhỏ của nàng. Khi nàng còn nhỏ, trong nhà chỉ nàng là đứa con một, được mọi người trong nhà sủng ái, muốn cái gì điều có được nhưng thẳng đến năm nàng ba tuổi, biến cố xảy ra, mọi thứ hết thảy thay đổi, em trai nàng sinh ra, mọi người trong nhà chuyển sang sủng ái em trai, đối với quan tâm dần ít đi, bất quá nàng cảm thấy mình nên chiếu cố em trai tốt hơn, nên thời gian lúc nào nàng ra ngoài điều mang em trai đi theo, còn trộm theo hai cái bánh bao ở nhà, cùng em trai ăn vụn.

Trong quá trình nàng lớn lên, bố mẹ nàng lại càng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, luôn để U Nhiên ở nhà một mình, có thỉnh thoảng quên chuẩn bị cơm cho nàng, lúc ấy nàng mới tám tuổi, bởi vì ăn cơm không đầy đủ nên ở lớp học bị ngất xỉu, chủ nhiệm lớp nàng biết được nguồn gốc thì lập tức thường chuẩn bị thức ăn cho nàng, cho nên thời điểm thể dục nàng được đặc cách ngồi trong phòng học để ăn. Nghe nàng nói mà tôi cảm thấy kỳ thật lòng nàng đang buồn bã, không biết vì sao trên trời này lại có bố mẹ như vậy, ném con mình ở nhà, chẳng lẽ không sợ nàng ấy chết đói sau. Nàng kể tôi ngồi phía sau nàng lắng nghe, nhìn biểu tình trên khuôn mặt nàng thật bình tĩnh, tựa như đang kể chuyện củ một người khác, vô bi vô hỉ, tôi biết trong lòng nàng đau thương nhưng tôi không giỏi an ủi người khác, bởi vậy chỉ im lặng lắng nghe nàng nói. Khi nói xong, biểu tình nàng trở nên lạc quan hơn, nàng nói với tôi rằng sinh hoạt bây giờ thật khó khăn, nếu như không cảm thấy vui vẻ thì còn cái gì để nghĩ nữa, cho nên nàng cảm thấy phải lạc quan hơn, mọi chuyện điều sẽ có cách giải quyết cả.

Nhìn nàng như vậy, tôi cảm thấy nàng thật kiên cường, vận mệnh cùng sự lạc quan đấu tranh lẫn nhau, cuối cùng dùng sự lạc quan ấy đánh gục đến vương lên thắng lợi. Còn nhớ rõ năm ấy khi chúng tôi cùng học thì trời mưa bên ngoài rất to, mây đen kéo đến, sấm chớp cứ không ngừng vang một trận sấm in ỏi làm tôi cảm thấy hơi sợ một chút. Nhìn cửa sổ, mưa như thế này chắc sẽ không tạnh ngay, tôi nên đưa U Nhiên về nhà, đây là lần đầu tiên tôi có một ý tưởng là bảo vệ nàng, tôi biết nàng không có mang dù cho nên bản thân hộ tống nàng về, chỉ là nàng mở miệng từ chối, nàng nói mình thích mưa,  cho nên muốn ở trong mưa trở về nhà. Việc nàng thích mhưa thì tôi biết nhưng tôi không thích nàng bị ướt, xác thật trong những ngày mưa, cho dù mưa nhỏ hay mưa lớn, nàng điều không mang dù, tuỳ ý để bản thân bị ướt, ta không biết vì sao nàng lại như vậy nhưng dù tính cách nàng có chút điên khùng, đây là người khác đánh giá nàng như vậy, nhưng với tôi thì khác, tôi thích. 

Trong nháy mắt mùa đông đến, thời điểm học bù lại thêm một người, người kia tên là Huệ, nàng ấy là một người có chủ kiến chín chắn, tôi và U Nhiên trong mắt nàng giống như đứa trẻ vậy. Một ngày kia không biết U Nhiên làm sao thế, nhưng lại đưa ra một ý tưởng.

" Chúng ta vừa đi học vừa đi làm nhé, mỗi tháng điều có chút tiền riêng, vừa học vừa làm cũng không cảm thấy nhàm chán nữa"

Tôi biết nàng muốn tích cực tiết kiệm một số tiền riêng thuộc về nàng, tuy tôi không tán thành lắm nhưng nghĩ đến việc có nàng bồi nên tôi đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro