Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thính Hà nhìn thấy vẻ mặt của anh dần trở nên lạnh lùng, cô có phần dùng lực mạnh hơn để rút tay mình ra. Chu Thính Hà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vài giây, "Tối nay ăn món gì nhỉ, chúng ta lên mạng xem thực đơn trước nhé."

Cô không trả lời trực tiếp lời nói của Thẩm Hủ Sam.

Thẩm Hủ Sam ngơ ngác nhìn phía sau đầu của cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh hiểu Chu Thính Hà quá rõ rồi, cô có lẽ không có ý nói rằng mối quan hệ của hai người không tốt, mà cô đang né tránh, cô đang né tránh mối quan hệ thân mật ban đầu của họ.

Khi Chu Thính Hà quay đầu lại lần nữa, Thẩm Hủ Sam lặng lẽ thở dài một hơi, vội vàng thu lại biểu cảm trên mặt, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội và buồn bã trong lòng. Thẩm Hủ Sam nặn ra một nụ cười ấm áp, "Được."

Anh lấy điện thoại di động ra, mở trang web của nhà hàng đã đặt trước, hiển thị trang thực đơn trước mặt Chu Thính Hà, bắt đầu cùng cô chọn món ăn tối nay.

Cũng như mỗi bữa ăn trong hơn một tháng qua, hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối rồi cùng nhau lên xe về nhà.

Hôm nay ăn tối sớm, khi trở về nhà trời vẫn còn sáng, ánh hoàng hôn trải dài khắp bầu trời.

Buổi chiều có dì giúp việc đến dọn dẹp, căn nhà đặc biệt sạch sẽ, Chu Thính Hà nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng liền cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên một chút. Cô thay giày, hát nhẩm một bài hát thiếu nhi mà cô không nhớ tên, tung tăng nhảy vào nhà.

Hiện tại cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hủ Sam, nên vừa bước vào nhà cô đã lên phòng của mình trên tầng hai, ngồi nghỉ một lúc trên chiếc ghế sô-pha nhỏ trong phòng rồi chơi điện thoại, xem tin tức buổi tối.

Vì chiều nay họp xong Thẩm Hủ Sam đã đến tìm cô, nên vẫn còn một số việc vặt vãnh cô chưa hoàn thành. Chu Thính Hà nhân lúc bây giờ còn trống liền liên lạc với trợ lý Lưu để bàn về công việc trong hai ngày tới.

Nghĩ đến tối nay bộ phim truyền hình cô theo dõi sẽ có tập mới, Chu Thính Hà quyết định rửa mặt sớm, chuẩn bị sau khi rửa mặt xong sẽ nằm trên giường xem tập mới nhất.

Sau khi rửa mặt xong, cô đeo băng đô, tóc phía sau cũng buộc lại. Chu Thính Hà ngồi trước bàn trang điểm, vừa thoa kem dưỡng da vừa suy nghĩ chuyện khác, khiến tốc độ thoa kem của cô cũng chậm lại đôi chút.

Chu Thính Hà nghiêng đầu nhìn sang bức tường bên kia, đó là hướng phòng của Thẩm Hủ Sam. Cô có chút chột dạ chớp mắt vài cái, rồi lại đưa ánh nhìn trở lại gương trang điểm.

Cô cũng hiểu Thẩm Hủ Sam quá rõ, Chu Thính Hà làm sao mà không biết cuộc đối thoại trên xe chiều nay đã khiến Thẩm Hủ Sam cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc đó trong lòng cô có chút rối bời, thật sự không biết phải đáp lại lời của Thẩm Hủ Sam như thế nào.

Đôi khi, Chu Thính Hà không hiểu, tại sao Thẩm Hủ Sam lại cứ cứng đầu muốn hàn gắn mối quan hệ của họ, cố gắng đưa họ trở lại quá khứ, trở lại thời điểm trước khi chưa phân hóa.

Họ chỉ là bạn tốt, là bạn tốt có mối quan hệ rất thân thiết. Nói một cách dễ nghe hơn thì là Chu Thính Hà luôn coi anh như người thân của mình. Dù bây giờ mối quan hệ của họ không còn tốt như trước, họ vẫn có thể làm bạn tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể là vợ chồng thật sự.

Chu Thính Hà sống trong một xã hội có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, nơi Alpha nắm giữ phần lớn quyền lực quân sự và chính trị, còn Omega là người đóng góp chính cho tỷ lệ sinh đẻ, cũng được chính phủ bảo vệ.

Ban đầu, nhóm Beta có số lượng đông nhất cũng dần dần giảm đi, những định kiến xã hội đã giam cầm Beta, những người nằm giữa xã hội, trong cái lồng mang tên 'bình thường'.

Cách đây rất nhiều năm, khi giới tính con người chưa tiến hóa thành sáu loại, xã hội đã xuất hiện hiện tượng bất bình đẳng giới. Giờ đây, để sinh sản và tồn tại, con người đã tiến hóa theo cấu trúc sinh lý đến mức chúng được chia lại thành đủ loại.

Con người hiện tại đang hưởng thụ sự tiện lợi mà công nghệ cao mang lại cho cuộc sống, nhưng lại như động vật mà động dục bừa bãi chỉ vì mục đích sinh sản. Thỉnh thoảng, Chu Thính Hà cũng phàn nàn như vậy, nhưng bản thân cô một mình cũng không làm được gì để phản kháng. Có sinh tồn thì có cạnh tranh, có cạnh tranh thì có cấp bậc. Cô bây giờ chỉ có thể cố gắng sống và thích nghi với quy luật phát triển của xã hội này.

Và tất cả mọi người đều sẽ cho rằng thế giới này không công bằng, ngay cả Alpha cũng cảm thấy xã hội đối xử bất công với. Con người là loài động vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Hơn nữa, Chu Thính Hà tự cho rằng mình đã rất may mắn rồi. Cô được sinh ra trong một gia đình có tiềm lực kinh tế mạnh và tư tưởng cởi mở. Dù cô là một Beta, cũng không ai dám khinh thường cô.

Cũng may cô đã chọn con đường kinh doanh. Beta không thể đạt được vị trí cao trong quân đội và chính trị, nhưng thương trường và lĩnh vực nghiên cứu khoa học gần như là những ngành duy nhất mà họ có thể vươn lên. Vì vậy, lý tưởng cuộc sống của Chu Thính Hà thực sự rất đơn giản, làm việc chăm chỉ, đạt được một số thành tích trong ngành của mình, điều quan trọng nhất là cô có thể sống tốt, sống độc lập. Cô không cần dựa dẫm vào người khác.

Hiện tại, tình hình kinh tế của Chu Thính Hà đã đủ để hỗ trợ cô lúc về già. Cô hoàn toàn không hứng thú với tình yêu thật sự và hôn nhân, cũng không muốn quá nhiều người can thiệp vào cuộc sống của mình.

Đặc biệt là những Alpha có địa vị cao.

Chu Thính Hà cúi đầu vặn nắp hộp kem dưỡng, vuốt phẳng đôi mày đang nhăn lại của mình trước gương.

Cô tự cho rằng trạng thái chung sống giữa mình và Thẩm Hủ Sam hiện tại rất tốt, cô coi Thẩm Hủ Sam là người thân của mình, Thẩm Hủ Sam cũng đối xử rất tốt với cô. Có lẽ đây chính là điều mà mọi người hay nói 'tương kính như tân', đối với Chu Thính Hà như vậy là đủ rồi.
(*tương kính như tân: kính trọng lẫn nhau như khách)

_____

Thẩm Hủ Sam không có biểu cảm gì khi nhìn Chu Thính Hà vừa về nhà đã trở về phòng của cô. Anh nhìn theo bóng lưng của Chu Thính Hà lúc cô lên lầu, ngẩn người ra một lúc. Đợi đến khi cô đã đóng cửa phòng của mình lại, Thẩm Hủ Sam cũng từng bước đi lên cầu thang, trở về phòng của anh.

Thẩm Hủ Sam ngồi trở lại giường của mình, có chút thất vọng ôm lấy con gấu bông ở đầu giường. Anh cứ ngỡ rằng trong gần hai tháng qua, Chu Thính Hà đã bắt đầu chấp nhận anh trở lại, chấp nhận anh quay lại cuộc sống của cô.

Anh biết Chu Thính Hà thực ra rất bướng bỉnh ở một số phương diện. Từ nhỏ đến lớn, cô là người rất nỗ lực, bất cứ việc gì cô cũng cố gắng làm tốt nhất có thể, cô hiếm khi dành thời gian cho việc vui chơi. Thời gian rảnh rỗi cô cũng dùng để phát triển sở thích cá nhân. Chu Thính Hà luôn rất nỗ lực để sống trong thế giới này.

Cô mặc định rằng Alpha trên thế giới này chỉ có thể yêu Omega, vì chỉ có AO mới bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình và pheromone. Nhiều cuộc hôn nhân của các cặp vợ chồng hoàn toàn bị chi phối bởi pheromone.

Nhưng pheromone của anh sẽ không bao giờ thu hút được Chu Thính Hà, cũng không thể ảnh hưởng đến cô, điều này cũng có nghĩa là Thẩm Hủ Sam đã mất đi sức hấp dẫn tình dục đối với Chu Thính Hà.

Từ khi anh phân hóa, Chu Thính Hà không chỉ một lần hỏi anh có thích Omega nào không, có bị mê hoặc bởi mùi hương của một Omega phù hợp không. Thậm chí, khi anh ở nước ngoài, cô cũng tò mò không biết liệu trên con đường học tập của mình, anh có gặp được Omega định mệnh hay không.

Chu Thính Hà dường như ngay từ đầu đã cho rằng bạn đời của anh chỉ có thể là một Omega. Thẩm Hủ Sam chậm rãi lắc đầu. Làm sao có thể như thế được chứ? Anh chỉ có hứng thú với mọi thứ liên quan đến Chu Thính Hà, chỉ có thể mê đắm mùi hương trên người cô, chỉ có thể chìm đắm trong tình yêu vô tận anh dành cho cô.

Thẩm Hủ Sam đặt con gấu bông xuống bên cạnh mình. Anh lấy điện thoại ra, vì bận rộn suốt cả ngày hôm nay, mãi đến bây giờ anh mới có thời gian xem điện thoại. Thẩm Hủ Sam cúi đầu nhìn vào màn hình vừa sáng lên. Trên màn hình hiện ra mấy thông báo tin nhắn mới.

[Gần đây có cần tiếp tục theo dõi tình hình của cô Chu không?]

Ngón tay của Thẩm Hủ Sam vuốt nhẹ trên viền điện thoại, nửa người anh như mất hết sức lực, nằm bệt trên giường. Người gửi tin nhắn này cũng chính là người đã gửi cho anh những bức ảnh vào buổi trưa hôm nay. Bề ngoài, người này là một nhân viên văn phòng làm việc trong công ty của cô, nhưng thực tế, đó là tai mắt mà anh cài cắm bên cạnh Chu Thính Hà.

Thẩm Hủ Sam ấn nhẹ vào thái dương đang có chút đau nhức.

Việc cài không chỉ một mà nhiều tai mắt bên cạnh Chu Thính Hà có lẽ là việc làm táo bạo nhất mà anh đã làm. Sau khi ra nước ngoài, một mặt là vì lo lắng Chu Thính Hà sẽ gặp phải người không tốt trong cuộc sống sau này. Dĩ nhiên, anh thừa nhận rằng mặt khác cũng là do lòng chiếm hữu của mình. Anh muốn biết mỗi ngày Chu Thính Hà đang giao tiếp với ai, có quen biết người đàn ông mới nào không, bên ngoài có gã đàn ông đáng ghét nào dòm ngó cô, yêu mến cô hay không.

Anh phải đi làm ở nước ngoài vài năm vì muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và anh chỉ có thể duy trì liên lạc với Chu Thính Hà qua mạng. Từ đó bên cạnh cô không còn bóng dáng của anh, Thẩm Hủ Sam thật sự rất sợ, sợ rằng sẽ có một ngày Chu Thính Hà quên mất anh.

Mặc dù tính cách cô có chút trầm lắng, nhưng bạn bè của cô không hề ít. Đồng thời, cũng có những người vì gia thế của cô mà tiếp cận cô với ý đồ không tốt.

Trong số rất nhiều bạn bè của Chu Thính Hà, ưu thế duy nhất của Thẩm Hủ Sam chính là anh quen biết cô lâu nhất. Nhưng dù anh và Chu Thính Hà đã là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ khi còn bé, thì sao chứ? Cô vẫn sẽ dần dần xa cách anh vì anh là một Alpha. Không có anh, cuộc sống của Chu Thính Hà vẫn có thể tiếp tục như bình thường, nhưng anh thì không, cuộc sống của anh không thể thiếu Chu Thính Hà.

Nhờ vào những tai mắt xung quanh, dù sống một mình ở nước ngoài nhiều năm, Thẩm Hủ Sam vẫn biết rõ cuộc sống của Chu Thính Hà như lòng bàn tay. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết khi anh thuê những tai mắt này là không được làm phiền đến cuộc sống của cô.

Cứ thế, không ai hay biết, Thẩm Hủ Sam biết tất cả những người bạn mới mà cô đã kết giao trong những năm qua; biết cô thân thiết nhất với những người bạn nào; biết tình hình cô tham gia câu lạc bộ, thi đấu; biết ngôi sao mà gần đây cô yêu thích nhất là ai; biết nhà hàng cô thường đến nhất là nhà hàng nào, món ăn cô thích nhất là món gì; biết cô bắt đầu thích ăn món tráng miệng vị xoài...

Thẩm Hủ Sam như một con chó bị bỏ rơi ẩn mình trong góc tối, dõi theo cuộc sống của chủ nhân, khao khát được chủ nhân thương yêu.

Anh cảm thấy có chút tủi thân, nước mắt lăn xuống bên má phải, nhỏ giọt lên mu bàn tay anh. Anh chớp chớp mắt, quanh khóe mắt đã trở nên ươn ướt.

Thẩm Hủ Sam để trống một tay, tay còn lại đang vân vê đôi tai thỏ của con gấu bông, vừa nỗ lực tự an ủi mình rằng ít nhất bây giờ anh và Chu Thính Hà là vợ chồng hợp pháp. Ngay cả khi hôm nay anh làm ầm ĩ như vậy ở công ty của cô, Chu Thính Hà cũng không phản đối anh, dù rằng cô đã hiểu nhầm.

Chu Thính Hà chỉ có thể có một người chồng hợp pháp, và đó là anh.

[Theo dõi, đặc biệt chú ý đến Văn Gia.] Thẩm Hủ Sam trả lời.

Vì anh đã trở về được một khoảng thời gian, ngoại trừ ở công ty và trong tuần bị ảnh hưởng bởi kỳ nhạy cảm, Thẩm Hủ Sam hầu như đều có thể gặp Chu Thính Hà, nên trong một khoảng thời gian dài, người của anh không cần quan sát từng hành động của Chu Thính Hà hay thu thập thông tin mới cho anh.

Thẩm Hủ Sam là một ông chủ rất hào phóng, người này đã giúp anh thu thập thông tin về Chu Thính Hà trong suốt mấy năm qua. Nói một cách nghiêm túc, hành vi của họ chưa hẳn đã vi phạm pháp luật, hơn nữa cô ta cũng biết Thẩm Hủ Sam chỉ là một người say đắm đến cuồng trí với Chu Thính Hà. Vừa cảm thán về việc giới nhà giàu chơi bời quá mức, cô ta vừa nhanh chóng trả lời một cách thoải mái: "Được."

Thẩm Hủ Sam lại chuyển sang trang trò chuyện với một người liên hệ khác.

[Khi nào thì có thể phát hành thông cáo mới nhất?] Thẩm Hủ Sam hỏi.

Chẳng bao lâu sau, đối phương trả lời: [Chào anh Thẩm, vào lúc 6 giờ 30 chiều mai.]

Thẩm Hủ Sam hài lòng gật đầu, trả lời "Được."

Việc anh kết hôn với Chu Thính Hà có phần quá đột ngột, hơn nữa cả hai thậm chí còn chưa tổ chức đám cưới. Khi tin tức kết hôn vừa được công bố, các trang web lớn nhỏ đều xuất hiện những bài báo và ý kiến cho rằng mối quan hệ của hai người không tốt, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại đơn thuần. Hiện tại, Thẩm Hủ Sam tạm thời vẫn chưa biết ai đứng sau thúc đẩy những bài báo này, nhưng anh có cách để làm cho những luận điệu như vậy biến mất hoàn toàn khỏi mạng.

Cho đến bây giờ, những bài báo liên quan đến việc họ kết hôn đều là tích cực. Mà phần lớn những bài báo tích cực này đều xuất phát từ tay Thẩm Hủ Sam, còn một phần khác là do nhà họ Chu chịu trách nhiệm.

Chỉ có mỗi Chu Thính Hà ngây thơ chỉ vào những bức ảnh cũ của giới truyền thông mà hỏi Thẩm Hủ Sam tại sao truyền thông lại có ảnh chụp chung từ thuở nhỏ của hai người.

Thẩm Hủ Sam ném điện thoại lên giường, nhắm mắt lại và đặt cánh tay lên trán. Nhớ lại những tin nhắn mà các nhân viên của cô trả lời chiều nay, Thẩm Hủ Sam lại cảm thấy vui, ít nhất thì người khác vẫn nghĩ rằng tình cảm của họ tốt đẹp. Anh đắm mình trong giấc mơ tự lừa dối bản thân, lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Chu Thính Hà chỉ có thể có anh là người chồng hợp pháp.

Thẩm Hủ Sam lặp lại câu nói này một lần nữa trong lòng.

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro