Chap 10: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Chiến tranh lạnh

Ở lâu với Jimin, Jung Hoseok phát hiện được một điều, bánh gạo là một sinh vật siêu cấp đáng yêu, nhưng đồng thời cũng siêu cấp khó hiểu. Ngày đầu gặp gỡ Jimin, nhìn sao cũng thấy cậu là một người dư thừa sự kiên cường, đanh đá thì vô hạn, muốn thấy cậu khóc là khó lên đằng trời. Nhưng thời thế đã khác rồi, Jimin của bây giờ lệ cứ như là dự trữ sẵn bên trong mấy trăm vạn lít, chỉ cần động nhẹ là sẽ tràn ra ngoài hốc mắt. Rồi không biết học ở đâu ba cái kiểu hờn dỗi con nít, làm gì hay nói gì hay thậm chí là thấy cái gì không vừa ý là y như rằng người chịu trận là anh.

"Jimin à, không phải em đã tha lỗi cho anh rồi hay sao?"

"Em không biết, anh đừng lại gần em"

Ngày cắm trại Hoseok thầm trông ngóng cũng sắp đến rồi, nói thật thì anh có ý định muốn lôi kéo Jimin đi cùng, nhân cơ hội không có sự giám sát của phụ huynh mà vun đắp thêm tình cảm với cậu. Nhưng mấy ngày hôm nay anh không biết vì sao mà bánh gạo lại sinh khí, lúc nào cậu cũng cau mày nhăn nhó, cứ thấy anh từ xa là cậu lại líu ríu tìm chỗ mà trốn, suốt ngày không chui vào tủ lạnh thì là bám dính lấy Jung mẹ, mỗi lần bị anh tóm được thì cậu y như rằng ngay lập tức biến thành bánh gạo rồi nằm im lìm không buồn nhúc nhích, lợi hại hơn là cậu lại tinh ranh áp dụng một trăm ba mươi sáu kế khóc đến thảm thương, sau đó dĩ nhiên là một trận giao đấu quyết liệt giữa hai mẹ con họ Jung, bánh gạo thừa cơ hội mà chạy đi mất. Nếu cứ mãi như thế thì anh biết phải làm gì đây!!? Làm cách nào để cậu đồng ý cùng anh tham gia buổi cắm trại, lần này có đi hỏi google tiểu muội chỉ sợ cũng không tìm ra được giải pháp a.

"Jimin này, ngày mai em đi cùng anh nhé", Hoseok lần thứ không biết bao nhiêu cố gắng nói chuyện với Jimin, may mắn thay đúng ngay vào cái giây phút thiêng liêng này mẫu hậu khó tính của anh chính là không có ở nhà, hôm nay anh đã hạ quyết tâm dù có dùng đến biện pháp mạnh nhất anh cũng phải mời Jimin đi cho bằng được. Nếu như là Jung Hoseok lúc trước, anh một mình cũng không thành vấn đề, nhưng khi quen biết Jimin rồi, lúc nào bánh gạo cũng tò tò theo chân anh, nhất cử nhất động đều kề vai sát cánh, rồi cái gì cũng thành thói quen, bây giờ lại bị cậu ghẻ lạnh, ngày ngày nhìn thấy cậu, nhưng không được chạm vào hay thậm chí là một lời chào buổi sáng cũng không, cảm giác bứt rứt khó chịu giống như một người được ăn thức ăn thoải mái, còn cơm chỉ được phép ngửi nhưng cấm có động đũa vào vậy. Cho nên với toàn bộ dũng khí tích góp được, anh phải làm cái gì đó cho ra trò, mặc kệ trước mắt anh vẫn là một bé bánh gạo không hơn không kém, nhưng anh biết cậu vẫn nghe thấy từng câu từng chữ anh nói, lòng thầm cầu nguyện Jimin sẽ vui vẻ chấp nhận lời mời từ tận đáy lòng anh.

"Không đi"

Đấy, Jimin đáp lại quá ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa rồi đấy, hài lòng chưa nào!?

Thật ra thì Hoseok cũng đoán được câu trả lời sẽ như thế này, nhưng trong tưởng tượng anh không nghĩ bản thân lại đau lòng đến như thế. Bị từ chối, Jung Hoseok không phải chưa từng trải qua cảm giác ấy, nhưng đối với bánh gạo, anh lại phi thường thất vọng, giống như một người sắp chết đuối đến nơi, cố gắng vùng vẫy bám vào chiếc phao cứu hộ duy nhất, nhưng chiếc phao lại không chịu nằm yên, sóng biển cứ thế vô tình đánh trôi chiếc phao đi xa khỏi tầm với.

Hoseok hít vào thở ra lấy lại tinh thần, anh sao có thể dễ dàng buông xuôi thả mình xuống biển nước mênh mông được, bánh gạo nếu đã cứng đầu thì anh phải nâng mặt cho thêm dày, ngay tức khắc Hoseok biến thành nhân viên đa cấp thế hệ mới dùng lời lẽ uốn lượn thuyết phục bánh gạo, "Jimin ơi Jimin à, đi cắm trại vui lắm đó nha, em chỉ toàn ở lì trong nhà sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, đi cùng anh là em được chơi nè, được hít thở không khí trong lành nè, còn được ăn uống miễn phí luôn, cảnh ở đó thì đẹp khỏi bàn cãi nha, còn nếu em sợ nắng chảy bột thì anh có thể che dù cho em, quạt mát cho em, mang nước đá cho em giải khát, nếu em sợ lạnh bột sẽ bị cứng thì anh ngay lập tức dùng thân mình sưởi ấm cho em, em muốn gì anh cũng có thể chiều em mà, em không đi là uổng phí cả cuộc đời đó"

"Không đi"

Uổng công Hoseok nói nhiều như vậy, đáp lại anh vẫn là hai từ ngắn gọn không hơn không kém cùng với giọng nói lạnh hơn cả tảng băng trôi của bánh gạo. Hoseok thật sự đã hết lời với cậu rồi, anh nắm chặt cả hai bàn tay kìm nén một trận vỡ òa cảm xúc, anh đã hạ mình năn nỉ đến thế rồi mà cậu vẫn một mực không đồng ý, cậu cũng không nói cho anh biết tại sao cậu lại dỗi, ừm thì cứ cho là cậu không biết phải mở lòng như thế nào đi, nhưng ít nhất cũng phải đối mặt với anh trong hình dáng một con người bằng xương bằng thịt đi chứ, cậu cứ mãi là cục bột vô tri vô giác thế thì anh có tài ba đến mấy cũng không thể hiểu được tâm tư của cậu được a.

"Nếu em không đi thì anh đi với người khác"

Ừ đấy, Jung Hoseok chán ngấy việc dỗ dành đứa nhóc bướng bỉnh này rồi, không đi chứ gì, được thôi, anh cũng không ép cậu nữa, cũng không phải là thiếu thốn bạn bè, dù gì Jung Hoseok này cũng được mệnh danh là một tiểu soái ca, anh chỉ cần ho khan một tiếng là không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú xếp hàng muốn đi chơi với anh, huống hồ tạm trú bên nhà họ Kim còn có một nhóc bánh quy đáng yêu vô cùng, hơn nữa nhóc luôn sẵn sàng đi với anh đến cùng trời cuối đất, chẳng có lý do gì anh phải chôn chân ở đây chăm chăm vào duy nhất một ranh con cứng đầu cứng cổ cả.

"Đồ tồi tệ nhà anh dám đi với ai hả? Đừng tưởng em không biết anh đi với bánh quy họ Jeon kia nhá"

Đó là những gì Jimin nói sau khi Hoseok kết thúc cuộc trò chuyện hết sức nhàm chán giữa hai người và ngoảnh mông đi mất, bánh gạo trắng tròn phúng phính nay lại yểu xìu xẹp lép chui tọt vào một góc sô pha mà run rẩy uất ức. Kì thực, lúc nghe Hoseok mở lời rủ rê cậu đi dã ngoại, trong lòng cậu đã nhộn nhạo vui sướng muốn chết, nhưng cậu không thể chấp nhận ngay lập tức được, cậu đã quyết định chiến tranh lạnh với anh một thời gian vì tội không những không từ chối sự động chạm đến từ bánh quy mà còn vui vẻ đón lấy, hai người họ gần đây cứ xem cậu như vật trang trí trong nhà mà tha hồ tay chân quấn quýt, hỏi có ai mà không giận cho được. Nhưng cậu tức Jungkook một thì cậu dỗi Hoseok tận một trăm, cậu cứ nghĩ rằng anh đã là người bạn thân thiết của mình thì anh nhất định phải là người hiểu rõ nhất trong lòng cậu muốn điều gì chứ, cậu chỉ là làm mình làm mẩy một tí xíu để được anh dỗ ngọt này kia, cậu thấy bản thân cũng chưa làm gì quá trớn đến mức phải khiến anh nổi giận cả, thế mà anh cư nhiên lại bỏ mặc cậu, còn tuyên bố sẽ đi với người khác nữa chứ, anh rõ ràng không có thương cậu, tất cả những lời mật ngọt của anh đều là giả dối.

"Jung Hoseok!! Đừng mơ sẽ bỏ rơi được em!!!"

-----------------------------------------

Cuối cùng thời khắc mọi người được đường đường chính chính bùng học đi chơi cũng đã đến, đa phần ai cũng dẫn theo người yêu của mình, hoặc không cũng là anh chị em trong gia đình, khó lắm mới thấy một người cô đơn lẻ bóng, mà Hoseok chính là một trong những thành viên của hội 'Những kẻ đơn côi' đó a.

Hôm qua anh vì nhất thời nóng nảy nên mới buộc miệng nói đi tìm người khác, lời đó của anh cũng có phần đúng mà cũng có phần sai. Đúng là có hàng tá người luôn trong tư thế thèm khát muốn chung cặp với anh, có trời mới biết cái sự kiện cắm trại này là một buổi giao lưu trá hình, là cơ hội nghìn năm có một để bọn độc thân tìm nửa kia vẫn còn đang thất lạc. Còn sai ở đây là anh phát hiện anh không thể thích nghi được với người nào khác ngoài Jimin, nhìn mấy mụ ngực khủng cứ đẩy đưa áp sát vào anh đã thấy khó thở rồi, chả bù với chồi non xinh xắn mềm mại của bánh gạo, nhìn thôi chỉ muốn cắn một ngụm. Lân la tìm đến đám anh em từng thề thốt có phước cùng hưởng nay cũng phun nước bọt quên hết rồi đi tí tởn với gái, xin lỗi nhé, Jimin nhà anh chấp hết tất cả con gái trong cái trường này, đố ai xinh bằng em ấy nhá. Mà khoan đã, anh còn bỏ quên gì không nhỉ!? À là bánh quy Jungkook, này thì lại càng không được, anh thừa biết Jimin ghét cay ghét đắng bánh quy, nếu chuyện anh đi cùng nhóc con Jungkook lọt nửa chữ vào tai Jimin thì hỏng hết, mà chọn biện pháp trốn ở nhà cũng không được nốt, dù sao tiền cũng đã đóng cho trường, lại còn cái chuyện 'Miễn hoàn trả' do chính ông hiệu trưởng đầu hói đề xuất nữa chứ, thật là muốn bức chết anh mà. Thôi thì tốt nhất là đi chơi lành mạnh, một mình một ngựa, đơn thân độc mã là quyết định sáng suốt nhất.

Nghĩ đơn giản là nhắm mắt cho qua cái hoàn cảnh éo le hiện tại của bản thân là xong chuyện, tốt xấu thì địa điểm lão già hiệu trưởng chọn cũng khá hoàn hảo đi, muốn rừng cây có rừng cây, muốn suối mát có suối mát, còn chưa tính sự góp mặt của một số loài động vật nhỏ dễ thương trông rất vui mắt, hai ngày một đêm không phải là thời gian dài gì cho cam, bình bình ổn ổn hưởng thụ đời sống hòa mình với thiên nhiên mà không cần nghĩ đến mấy công thức nhàm chán thì cũng xem như đáng đồng tiền bát gạo rồi. Nhưng cuộc đời luôn có những nốt thăng trầm, mà Hoseok đang rơi vào tình trạng 'siêu cấp trầm thấp' a. Bánh gạo không muốn đi à!? Cái rắm nhé, vậy thanh niên đầu tóc màu mè nổi bật trong đám đông kia là ai hả? Lại còn ôm ấp thân mật với Kim Taehyung?

"Taehyung có bạn đáng yêu thế này mà tới bây giờ mới giới thiệu là sao hả? Giấu kỹ quá nha cha nội"

"Màu tóc em là tự nhiên á? Em là con lai à? Da lại vừa trắng vừa mịn, sờ thích quá a"

"Trời ơi thấy cưng quá cha mẹ ơi!! Tui muốn bắt em ấy về nhà nuôi"

Được nhiều người vây quanh vậy thích quá nhỉ? Còn tùy tiện để bọn họ nựng má, xoa đầu các kiểu nữa cơ mà? Ôi lạy chúa, cái thằng béo kia mày đang làm cái trò chó chết gì vậy hả!? Bỏ cái mồm thối của mày ra khỏi tay bánh gạo ngay, ai cho phép hôn thì hôn hả? Thực là ai đó chọc mù mắt anh luôn đi, anh không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa! Nhưng vấn đề cốt lõi là tại sao Jimin lại đi cùng họ Kim kia tới tận đây? Anh hiểu rồi, ra là bánh gạo đã hẹn hò với họ Kim kia từ trước nên mới từ chối lời mời của anh, nếu chán ghét đến như vậy sao không nói thẳng ra đi, bày vẽ vở kịch giận hờn kia làm gì, là thương hại, là tội nghiệp anh sao? Hay lắm, một người là đứa em trai thân nhất, một người có thể nói là người anh thương hoặc đại loại là người anh quý mến nhất, cả hai bắt tay nhau quay anh như chong chóng, hẳn trong lòng họ đang hả hê lắm.

"PARK JIMIN!!!", Hoseok mặc kệ đang ở chốn đông người, anh lờ đi cả những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo, anh bước từng bước thật dài thật nhanh đến chỗ Jimin đang đứng, nắm lấy tay cậu kéo đi, vẻ mặt hầm hầm chứng tỏ anh đang rất không ổn, nếu có ai dám làm phiền thì làm ơn mua sẵn quan tài cho bản thân là vừa.

"Anh buông em ra!!", Jimin chỉ là đang tán dóc với mấy người bạn mới quen do Taehyung giới thiệu, đột nhiên lại bị một tên nào đó hung hăng giật mạnh một cái khiến cậu suýt mất đà ngã lăn ra đất, sau khi hoàn hồn thì mới nhận ra đó là Hoseok, cậu là định tạo cho anh một bất ngờ, nào đâu chưa tìm được anh thì anh đã phát hiện ra cậu trước rồi, mà vì cái gì anh nổi giận đến như vậy, lại còn siết chặt lấy cổ tay cậu gần như rỉ máu, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, "Jung Hoseok anh bị điên à? Buông ra, đau chết em rồi này"

"Đúng! Tôi điên rồi", Hoseok gằn giọng, đồng thời đẩy mạnh Jimin vào một cây đại thụ, lưng cậu bị va đập vào lớp gỗ xù xì khiến cậu đau nhói, sau đó Hoseok lại chống tay lên thân cây ngăn chặn cậu chạy thoát, anh cúi người để hai gương mặt được gần nhau hơn, giọng nói vẫn còn hòa lẫn hơi thở giận dữ phả vào làn da Jimin nóng hổi, "Là ai khiến tôi điên hả? HẢ?"

"Ê tụi bây, Hoseok đang bắt nạt con trai nhà lành kìa mày"

"Nhiêu đó nhằm nhò gì, tụi bây cố mà rình đi, tao dám cá một lúc nữa Hoseok sẽ cưỡng hôn nhóc đó, xé quần áo nhóc thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó là làm chuyện trẻ con không nên xem, nhưng chúng ta xem được nha, chỉ mới nghĩ tới thôi mà tao đã ngứa khắp người hết rồi này"

Một số không nhỏ học sinh đang tò mò nấp gần đó hóng chuyện hay không nhịn được mà bàn luận có chút lớn tiếng và thật xui xẻo cho các bạn ấy khi Hoseok đã nghe thấy không sót một từ, anh còn ưu ái tặng cho họ một ánh mắt hình viên đạn, cùng cái hất đầu thật khí phách ý bảo mọi người tốt hơn hết nên nhanh chân giải tán ra khỏi chỗ này, nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ, nếu không thì hậu quả có xấu đến mấy anh cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tất nhiên ai mà không biết thiếu gia Jung Hoseok bình thường luôn pha trò cho mọi người vui nhưng khi giận dữ sẽ đáng sợ ra sao rồi, để bảo toàn tính mạng về sau nên chỉ trong tích tắc mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, không còn lưu lại một bóng người nào khác.

"Em đã làm gì anh hả?", Jimin không chịu nổi sự chèn ép này, cậu không thể cứ im lặng nghe anh mắng, cậu không làm gì có lỗi với anh cả, cớ gì cậu phải chịu sự trừng phạt trong khi người sai mới là anh.

"Em còn hỏi anh? Anh xuống hết nước mời em đi cùng em vẫn nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng những gì anh thấy là em rất vui vẻ khi cùng với Kim Taehyung, em đang chơi trò gì hả? Muốn anh tức chết em mới hài lòng?"

"Anh thôi đi! Em đi với ai là quyền của em, không đến phiên anh can thiệp..."

RẦM

Hoseok bất ngờ đấm mạnh vào thân cây tạo ra một tiếng động lớn khiến Jimin không khỏi giật mình nhắm tịt cả hả hai mắt, lá cây cũng vì tác động mạnh mà rơi rụng vài chiếc lướt qua chóp mũi cậu. Cậu ngẩng đầu, bất chợt hốt hoảng khi nhìn thẳng vào mắt anh, chúng không còn sáng trong như lúc bình thường nữa mà đã nhuốm một màu đục ngầu xám xịt, đôi lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, cậu chưa từng chứng kiến một Jung Hoseok nóng giận quá mức như vậy, anh của hiện tại thật sự là dọa sợ chết cậu rồi.

"Em đừng nghĩ bản thân là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm, xin lỗi, nhưng ở đây em chẳng là gì cả, nên bỏ cái thói bướng bỉnh của em đi"

"Em là như vậy đó, anh không chịu được thì thôi, em cũng không cần anh quan tâm đâu"

Bảo Jimin có một cái đầu cứng quả không phải danh bất hư truyền, mặc kệ Hoseok có làm cho không khí trở nên dị thường căng thẳng thì cậu vẫn bình chân như vại, nói cậu không run sợ thì cũng không đúng, nhưng cái tôi cao ngút trời của cậu đã đè bẹp nỗi sợ hãi mất rồi. Jimin dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Hoseok ra, cậu không chút e ngại trừng mắt với anh, một tay chống hông, một tay chỉ trỏ, má phồng lên phụng phịu, đôi gò má vì tức mà đỏ gay như quả cà chua chín mùi.

"Bảo bối ơi~ Anh đang ở đâu!?"

Một giọng nói khá quen thuộc nhưng lại khiến người nghe thập phần khó chịu đặc biệt là Jimin ngân vang cả một vùng, mắt trái cậu đột nhiên co giật kịch liệt, môi mím chặt không nói nên lời, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Cậu đoán không sai mà, quả thực là Hoseok đi cùng thằng nhóc bánh quy đáng ghét đó, đã như thế còn quay sang to tiếng với cậu, giờ thì ai mới là người uất ức nhất ở đây hả!? Đáng giận!! Đáng giận mà!!

"JUNG HOSEOK!! Anh giỏi lắm, em không muốn thấy mặt anh nữa, anh... ANH ĐI CHẾT ĐI"

Jimin hét lớn câu cuối cùng rồi ôm mặt bỏ chạy một mạch, trong giọng nói run rẩy của cậu, Hoseok dường như loáng thoáng nghe được tiếng nức nở yếu ớt, bánh gạo mít ướt lại đóng vai thành kẻ tội nghiệp rồi chứ gì, anh đây không bị mắc lừa một lần nữa đâu nhé. Khóc ư!? Thì đã làm sao, trẻ sơ sinh thời điểm chui ra khỏi bụng mẹ đã biết khóc rồi, cũng chỉ là nước thôi mà, chẳng có gì đáng sợ cả, khóc đến cạn cuối cùng cũng ngưng thôi, hơn nữa chính miệng cậu đã bảo không cần anh quan tâm, vậy thì anh chẳng còn trách nhiệm gì với cậu cả, anh không rảnh rỗi mà đi làm vú em dỗ dành con nít đâu.

Thật ra Jimin chạy đi nhưng chốc lát cậu lại ngoảnh đầu lại nhìn, cứ thế bao nhiêu lần kỳ vọng là bấy nhiêu lần thất vọng, Hoseok quả thực không đuổi theo cậu, cả một tiếng bảo cậu 'đừng đi' cũng không, hẳn là bánh quy đã tìm được anh rồi, hai người vui vẻ với nhau là đủ, giữ cậu ở lại chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi mà thôi, người ta đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi, thế thì cậu còn mong đợi cái gì nữa, nghĩ lại bản thân thật là ngu ngốc khi năn nỉ Taehyung dẫn cậu đến nơi này, rốt cuộc là tự mình đi tìm đau khổ.

Đúng thật là bánh quy Jungkook đã tìm thấy Hoseok, nó cũng có lôi kéo anh hòa vào đám người đang tụ tập nướng đồ ăn, vì lúc nó thấy anh, sắc mặt anh không được tốt lắm nếu không nói là rất tệ, anh cứ ngồi tựa người vào gốc cây cổ thụ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì đó, nhưng mà nó không tò mò hỏi thêm, nó nghĩ chuyện không hay thì đừng nên nhắc lại làm gì, cứ thỏa sức vui chơi một lúc sẽ khỏi thôi ấy mà. Bánh quy nghĩ đơn giản là thế, tuy Hoseok vẫn tham gia không thiếu một hoạt động nào trong buổi cắm trại, nhưng Jungkook có để ý hay không trên gương mặt anh không có lấy một nụ cười thật lòng, và không một phút giây nào anh rời mắt khỏi hình bóng của người con trai ấy, mọi cử chỉ hành động của cậu được anh thu hết vào trong tầm mắt, đôi lúc bánh gạo quay lại và cứ thế hai người chạm mặt nhau, nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại tránh né và ẩn mình vào đám đông.

Jung Hoseok và Park Jimin, hai người vẫn mãi duy trì trò chơi mèo vờn chuột không biết chán, thật ra là trong lòng đã ngấy đến tận cổ cái món chiến tranh lạnh này rồi, nhưng ai cũng chờ đợi người kia mở lời trước, nhưng cà cưa kéo dài đến nỗi Mặt Trời cũng phải mệt mỏi quay về nhà, cuối cùng vẫn không ai thốt ra được lời hòa giải nào tử tế.

"Học sinh chú ý! Học sinh chú ý!", cô giáo vỗ tay bôm bốp ra hiệu cho mọi người tập trung lại một khu vực để cô có thể dễ dàng thông báo chuyện cực kỳ quan trọng, "Mọi người đã ăn uống no say rồi đúng không? Vậy thì chúng ta nhanh chóng bắt đầu tiết mục hấp dẫn nhất hôm nay nào. Ban phụ trách đã giấu một kho báu rất tuyệt vời trong khu rừng phía trước chúng ta đây, các em sẽ được bốc thăm chia thành nhóm hai người cùng nhau giải các câu đố và tìm ra kho báu, đội nào tìm ra đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc, nhưng các em nhớ kỹ không được đi xa khỏi vùng đã được cắm cờ đỏ nhé"

Giải thích xong thể lệ cuộc chơi, cô giáo bắt đầu cho lần lượt các bạn lên bốc thăm, ai nấy đều rất háo hức tham gia, nhưng cũng có một vài người không dám vào khu rừng tối om đó nên đành bỏ cuộc ngay từ đầu. Jung Hoseok và Park Jimin là hai người cuối cùng lên nhận thăm, lúc đưa tay vào thùng thăm họ vô tình đưa vào cùng một lúc và lại vô tình chạm tay nhau, nhưng sau đó Hoseok lại cố tình nắm chặt tay cậu lại, Jimin thì bất mãn giật ra nhưng không được, cậu trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hai bàn tay một bắt lấy một muốn trốn chạy nhộn nhạo cả thùng phiếu, cô giáo đang vác cái thùng chứng kiến hai đứa nhóc vật tay trong thùng mà nghiến răng nghiến lợi, cô mỏi tay lắm rồi nha, nhanh nhanh cho cô nhờ. Cuối cùng màn đấu tay của Hoseok và Jimin cũng kết thúc nhờ vào một trận 'mắng yêu' của cô giáo. Hai người biết lỗi cúi mặt chạy nhanh về vị trí ngồi xuống, Hoseok vẫn đùa dai nhìn sang Jimin đang ngồi cách anh một bức tường mang tên Kim Taehyung mà cười quỷ dị, bánh gạo thì ngược lại không biết anh tính toán cái gì, rõ ràng là chưa làm hòa, cớ gì chọc ghẹo cậu như vậy, cậu giận, cậu giận a.

"Các em mở thăm của mình ra nào"

Mọi người đồng loạt bóc thăm ra, trên thăm sẽ có một con số, nếu ai trùng số với nhau thì vào chung một đội. Cả đám đông ồn ào đi tìm bạn của mình, duy chỉ có Hoseok và bánh gạo Jimin vẫn chưa mở ra, vì trong lòng ai cũng đang hồi hộp muốn chết, họ là nửa muốn cùng đội, nửa lại không muốn chung thuyền, hai tư tưởng cứ oánh nhau không dứt khiến cho dây thần kinh nơi bàn tay cũng bị tê liệt đến không mở nổi.

"Còn ai chưa có nhóm không?", cô giáo hỏi lại lần cuối cùng để chắc chắn không sót một ai.

Hoseok khẽ liếc trộm về phía lá thăm của Jimin, bất ngờ khi thấy cậu đã mở thăm ra từ hồi nào không hay, trên đó viết gì ấy nhỉ? Là... là số 1? Vậy của anh là gì đây?

Tim Hoseok đập loạn liên hồi, ngón tay run rẩy nhiệt tình hơn bao giờ hết, lá thăm chỉ là một tờ giấy nhưng hôm nay anh lại cảm thấy nó nặng nề lạ thường a, hay là anh bỏ vào mồm nhai nuốt rồi ngã vật ra giả chết luôn cho xong nhỉ!? Không được, nam tử hán có chút xíu việc đã sợ như thế này thì sao có thể làm việc đại sự. Phải quyết tâm! Quyết tâm!!

"Trò Jung Hoseok! Thăm của em số mấy?"

"Số... 1 ạ"

- Hết chap 10 -

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro