Chap 11: Phương trời cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Phương trời cách biệt

Lạy chúa lòng thành, có phải ngài đã thấu hiểu tấm lòng của con nên đã ban cho con một ân huệ to lớn này không?

Hoseok đặt tay lên ngực để chắc chắn trái tim vẫn còn nằm đúng vị trí, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đã ngả màu đu đủ chín mùi, ông trăng khuyết mất một lõm đang lười biếng chậm rãi ngoi lên, chim chóc cũng theo đàn bay về tổ ấm của mình, bỗng dưng Hoseok cảm thấy vạn vật trên Trái Đất hôm nay hài hòa đến lạ. Trong không gian tĩnh lặng mê hồn như thế này, anh cùng bánh gạo tay trong tay tản bộ dọc theo lối mòn vào rừng, trên đường có thể sẽ xuất hiện vài chú đom đóm bay lập lòe như nhảy múa soi sáng bước chân anh và cậu, đi một lát biết đâu cậu sẽ than mỏi chân, lúc đó anh nhất định sẽ bắt lấy cơ hội vào vai một anh chàng ga lăng cõng cậu đi, chiếc cằm nhỏ của cậu theo nhịp bước chân cọ qua cọ lại vai anh, hai cơ thể dán chặt vào nhau càng giúp anh cảm nhận được cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

À... Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của Jung Hoseok mà thôi, nhưng không gì là không thể xảy ra đúng không? Nhất là vào cái thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa này, nếu không thành công anh thề sẽ không mang họ Jung nữa.

"Jimin à~ Anh đến với em đây!!"

Hoseok nhắm nghiền cả hai mắt và dang rộng hai tay chờ đợi một bé con bánh gạo sẽ chạy ào vào lòng, anh nhớ lắm cái mùi thơm thoang thoảng của bột gạo nếp mới hấp tỏa ra từ cơ thể cậu lắm rồi, cái cảm giác mềm mại không bết dính khi ôm bé bánh gạo hoàn hảo ấy đã mấy ngày anh không được hưởng thụ, thời khắc này anh muốn được một lần lấy lại hết tất cả.

Nhưng mà sao lâu quá vẫn chưa thấy có động tĩnh gì vậy?

Hay là bánh gạo của anh ngại ngùng?

Chậc, Hoseok hết cách đành mở mắt ra xem bé con đang làm cái gì mà chần chừ không nhúc nhích, nếu da mặt bé quá mỏng thì anh đây tự tin da mặt của chính mình đủ dày để bế bé kiểu công chúa xoay vài chục vòng trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chăm kia đấy.

Nhưng mà khi anh hé mắt ra nhìn ngang liếc dọc, nhìn từ trước ra sau, nhìn từ phải sang trái, xung quanh chỉ là một khoảng trời hiu quạnh, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng quạ kêu trêu ngươi trên đầu mình.

"Hyung! Nếu hyung không xuất phát coi như chúng ta thua đậm luôn đó. Mà Kim Taehyung này chẳng muốn thua chút nào đâu nha"

Từ phía đằng xa tiến tới gần Hoseok là hội trưởng Kim, y vừa đi vừa ngoái lỗ tai sau đó còn búng búng cái vật thể tởm lợm chưa xác định được vào không khí. Hoseok thật sự vẫn không hiểu nổi tại làm sao mà tên này được ngồi lên cái vị trí cao như vậy, nếu không phải là anh mà là một người nào khác nhìn thấy cảnh này thì Kim Taehyung vẫy tay vĩnh biệt hình tượng đi là vừa.

Mà chuyện đó nói sau đi, Taehyung vừa nói 'chúng ta'? Chúng ta gì mà chúng ta chứ!? Rõ ràng anh cùng đội với Jimin, thằng nhóc này ở đâu lại ăn nói lung tung? Cậu ta thắng hay thua thì liên quan quái gì với anh chứ!? Này nhé, anh đây đẹp trai nhưng không có dễ dãi.

"Cậu muốn đi thì cứ đi. Anh đợi Jimin đã, không biết em ấy trốn đâu mất rồi"

Taehyung thở dài, y vỗ vai ông anh tỏ vẻ thông cảm, "Tội nghiệp cho hyung quá, nhưng mà Jimin đi trước rồi"

Hoseok vẫn không hiểu lắm, anh nheo mắt hỏi lại, "Đi? Em ấy đi đâu được khi anh còn đứng ở đây? Vừa rồi anh có nhìn lén thăm của em ấy, bọn anh rõ ràng là chung một đội mà"

"Hyung lớn già đầu rồi mà còn chơi trò nhìn lén nữa. Nhưng rất tiếc bạn trai nhỏ của hyung không muốn nên đã đổi với em rồi"

Mọi thông tin mà Taehyung vừa nói như hoá thành một đàn kiến khổng lồ chui tọt vào tai Hoseok bò loạn bên trong không chịu nằm yên, một cảm giác không thoải mái dâng lên đại não, giống như bị ngứa kinh khủng mà gãi hoài không đúng chỗ, khó chịu đến mức muốn đấm người.

Tại sao chứ hả? Bánh gạo ghét anh đến như vậy ư? Anh biết lúc anh kéo cậu đi, rồi làm đau cậu là anh sai, nhưng mà cái đó chỉ là anh nhất thời nóng giận mà thôi, anh không có cố ý, anh chỉ muốn hòa giải với cậu, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt với cậu thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn, tất cả đều đi ngược lại với những gì anh tính toán trong đầu.

"Nè nè, rốt cuộc anh có đi không?"

"Dẹp! Dẹp hết! Không chơi gì nữa", đúng vậy, Hoseok thật lòng ngay từ đầu đã không có hứng thú với hoạt động cắm trại, anh cứ nghĩ được đi với Jimin nên mới tìm được một tia hào hứng, giờ thì tốt rồi, cậu không có ở đây, anh cũng chẳng buồn nhấc ngón chân lên mà đi nữa. Và xin lỗi ba mẹ, xin lỗi tổ tiên, từ nay Jung Hoseok chẳng còn mang họ Jung nữa rồi.

Taehyung nghe lời tuyên bố của Hoseok mà bao nhiêu máu trong người đều đồng loạt chảy ngược lên não, y hậm hực giậm chân đùng đùng chui vào lều nằm ngủ, mấy người giận hờn thì cũng đừng lôi kéo người vô tội như y vào chứ, báo hại buổi cắm trại hoàn hảo của y tiêu tan hết cả rồi. Có biết tế bào vận động của y đang ngứa ngáy lắm không hả!? Làm người tốt đúng là khổ quá mà!!!

Trong lúc đó thì bánh gạo Park Jimin của chúng ta đang làm gì?

Dĩ nhiên là cậu đang tham gia trò chơi một cách cực kỳ nghiêm túc luôn nha, chỉ có điều cái người đi bên cạnh cậu cứ lải nhải suốt cả buổi không biết chán, làm cho tâm trạng của cậu đang trên đà khá ổn nay đã cứ như bị một tấn sắt kéo trệ xuống hố sâu vậy.

"Thiệt tình, tại sao lại chung đội với ngài chứ, tôi muốn đi cùng bảo bối cơ", bánh quy Jeon Jungkook vừa đi vừa hậm hực đá văng mấy chiếc lá khô dưới chân, khu rừng tĩnh lặng càng làm cho giọng nó càng vang hơn bình thường, đồng thời khiến cho ai đó đang đi song song với nó mỗi lúc mỗi nhíu chặt đôi lông mày hơn.

"Cậu im đi cho tôi nhờ"

"Tôi không im đấy, đâu phải chỉ mình tôi muốn đi với bảo bối, ngài cũng muốn gần chết chứ gì? Ở đó mà làm bộ làm tịch", Jungkook khinh khỉnh nói rồi tăng tốc độ đôi chân tiến lên phía trước, trong khi Jimin đang thụt lùi về phía sau.

Nghe lời cáo buộc từ người mình không thích cho lắm, bánh gạo có chút khó chịu. Tâm lý đột ngột trở nên hỗn độn, một đống suy nghĩ bắt đầu khởi chiến đánh nhau ỏm tỏi trong đầu. Jungkook chính xác đã bắn vào trúng tim đen của cậu mất rồi, thật lòng cậu đã rất vui khi được biết Hoseok và mình cùng chung một đội, nhưng nghĩ lại cậu và anh mỗi lần xích lại gần nhau một tí là y như rằng có chuyện không hay xảy ra, Hoseok thế nào cũng mở màn bằng bài ca con cá quen thuộc, rồi to tiếng với cậu, một tiếng bảo cậu sai, hai tiếng cũng bảo cậu sai, cậu chỉ là một hoàng tử bánh gạo nhỏ bé thôi mà, cậu cũng có giới hạn của mình vậy. Hơn nữa cậu biết tỏng bánh quy khao khát được đi chung với anh, nếu cậu có nhã ý đổi thăm với nhóc, thế nào nhóc cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng cậu đâu có ngốc, cậu và Hoseok chỉ là tạm thời giận nhau thôi, cậu không có tốt bụng đến độ dọn mâm sẵn cho người khác ăn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Jimin quyết định nhờ vả Taehyung một lần nữa, sau lần này cậu phải cảm tạ Kim thiếu thật lớn mới được, mặc dù không thân thiết gì cho cam, mà cậu ta giúp cậu nhiều như vậy, thật đúng là một người tốt mà.

Mãi nghĩ vẩn vơ mà Jimin không hay biết Jungkook đã bỏ cậu xa một đoạn, đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã không còn thấy bóng dáng bánh quy đâu cả. Đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, tất cả đều bị bao trùm bởi một màu đen kịt, Jimin dừng bước, một không khí sởn gai óc xâm nhập toàn bộ cơ thể, cậu có thể cảm thấy từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên sợ hãi.

Cậu cố gắng gọi to tên bánh quy, cầu mong nó sẽ nghe thấy, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió rít gào rợn người. Jimin hít thở thật mạnh hòng trấn an bản thân, cậu không còn cách nào khác là tiếp tục đi, biết đâu may mắn cậu sẽ gặp được ai đó có thể giúp đỡ mình thì sao. Đèn pin là do Jungkook giữ, bánh quy chết tiệt lại dám bỏ cậu lại một mình, báo hại bây giờ cậu chỉ có thể nhờ vào ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết kia soi đường, bản thân đã đi đến địa phương nào cậu cũng không chắc chắn, tứ phía đều là cỏ cây rậm rạp khác xa với lối mòn ban đầu, trời đêm càng lúc càng lạnh hơn, trên người cậu lại chỉ có độc một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ mỏng manh, cùng quần đùi tới gối, gió rừng thổi từng cơn mạnh mẽ lướt qua thân thể vốn đã yếu ớt của cậu, làm cho bánh gạo không tránh khỏi rét run, hai hàm răng không tự chủ mà đánh vào nhau côm cốp.

Sột soạt...

Tiếng động lạ bỗng dưng phát ra từ một bụi cây gần chỗ Jimin đang đứng, những nhánh cây gầy guộc được bao bọc bởi lá xanh nhưng mọi thứ chỉ là một màu đen vào lúc này.

Sột soạt...

Bụi cây đáng ngờ lại lần nữa lay động, Jimin theo bản năng lùi về sau vài bước, chân đứng tấn, tay nâng lên phòng thủ, nhưng tim thì đã rụng rời hết rồi, ai mà biết được sẽ có cái gì kỳ quái nhảy bổ ra từ đám cây kia chứ.

"Jungkook phải không?"

Jimin hét vào bụi cây, nếu sinh vật đang lẩn trốn trong bóng tối kia là Jungkook thì tốt biết là bao nhiêu, đây là lần đầu tiên cậu mong được gặp mặt bánh quy nhiều đến như vậy, không thì làm ơn ít nhất cũng là ai đó có thể dẫn cậu ra khỏi cái nơi chốn tăm tối, lạnh lẽo này đi.

Sột soạt...

Thêm lần nữa đám cây chuyển động, chân Jimin gần như mềm nhũn thành nước, sắp không còn chống đỡ được nữa. Từ bên trong có vật thể gì đó Jimin không nhìn thấy rõ đột ngột nhảy ra ngoài, nó dùng vận tốc không ngờ tới nhắm về phía cậu mà chạy. Jimin hoảng hốt há mồm hét lớn, dùng cả hai bàn tay múp míp của mình che mắt lại và cắm đầu chạy bán sống bán chết. Cậu mặc kệ mình đang chạy đi đâu, cậu chỉ biết cậu phải thoát khỏi con quái vật kia mà không chịu nhìn cho kỹ đó chỉ là một chú thỏ trắng thôi a.

Bánh gạo chạy như đây là lần cuối cùng trong cuộc đời được chạy, chạy đến khi hai chân mỏi nhừ vẫn cứ chạy, thậm chí không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là tích tắc, cậu cứ chạy mãi như vậy mà không biết mình đã bước chân qua ranh giới của khu vực nguy hiểm.

"Á!!!"

Đang chạy như xe không phanh, mặt đất bỗng dưng biến mất, chân không còn điểm tựa, Jimin thấy cả cơ thể mình như lơ lửng trong vài giây, ngay sau đó cả trọng lượng cơ thể đổ ập xuống tạo ra một tiếng va chạm lớn. Jimin cảm giác mông và lưng cậu như không còn là của cậu nữa, khẽ động một tí, một trận đau đớn liền lan ra khắp cơ thể, tay chân cậu đều là vết trầy xước, sau lưng còn có dấu hiệu ẩm ướt, có lẽ là chảy máu mất rồi. Jimin thở dài ngước lên nhìn ánh trăng nhỏ lấp ló, thầm oán hận kẻ nào lại đào một cái hố sâu giữa đường như vậy, trời tối đen mịt mù làm sao mà thấy mà tránh chứ, giờ thì hay quá hay luôn, cậu không những không về nhà được mà còn chuẩn bị thành bánh gạo khô ủ dưới hố, một cái chết thật là đẹp đẽ quá nhỉ.

Bánh gạo đang trong quá trình tự lập di chúc thì cảm giác được có vật gì đó chạm vào vai mình, Jimin giật thót nhảy sang bên, sau đó lại nheo mắt cố nhìn xem đó là cái gì. Đó là một vật thể dài dài, hình như có màu xanh lục, với cái thứ ánh sáng thiên nhiên hạn hẹp thế này thì Jimin đoán nó là một thể loại dây leo nào đó chăng!? Mà nếu đúng là dây leo thật thì cậu có thể bám vào trèo lên mặt đất được đúng không? Nghe nói dây leo rừng dai lắm, cậu cũng không phải quá nặng, bám vào chắc cũng không đến nỗi nào đứt đâu nhỉ!? Mà suy nghĩ chi cho nhiều, phải thử một phen mới có cơ hội thoát chết.

Jimin nghĩ là làm, cậu xắn tay áo đã rách tan nát sau cú lọt hố ngoạn mục vừa rồi, cậu nắm chặt vào thứ cậu nghĩ là dây leo, dùng lực siết tay lại vì sợ bị ngã đập lưng xuống lần nữa, mà loại dây leo này đúng là thuộc hàng thượng hạng rồi, lúc chạm vào tay mềm mại đến không tưởng a, nhưng mà điểm trừ là trơn trượt quá, hại cậu phải bám thật chặt mới không bị tuột tay. Nhưng mà bánh gạo tội nghiệp của chúng ta, đấy không phải là dây leo vô tri vô giác gì cả, đúng ngay lúc cậu siết nắm tay, anh bạn 'dây leo' đó vì đau mà quay đầu lại cắn bánh gạo một phát, bánh gạo xui xẻo lại ngã oạch xuống nền đất, vết thương nơi lưng không có thời gian nghỉ ngơi lại rách to ra thêm, cậu vừa đau vừa bất mãn lườm bạn 'dây leo', bạn ấy lè lưỡi với cậu sau đó liền hất mặt kiêu hãnh bò ra khỏi miệng hố.

Thì ra đó là một con rắn lục, và bánh gạo vừa bị chính con rắn đó cắn đó. Trời ơi, sau có thể như vậy được, bây giờ cậu không còn là bánh gạo khô bình thường nữa mà đã được nâng cấp thành bánh gạo khô tẩm độc rắn hảo hạng, một chút nữa thôi cậu phải chịu giày vò bởi cái thứ độc dược này, trước sau cũng chết, sau lại bắt cậu chịu khổ như vậy hả, cậu chưa đủ đáng thương hay sao, cậu ở hiền với đời quá mà, sao lại đối xử quá đáng với cậu như thế...

"Hoseok... mau đến cứu emmm"

- end chap 11 -

Brought to you by HopeMin's World - Please take out with full credits.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro