Chap 12: Còn nước còn tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang trong tư thế tượng 'Người suy tư' ngồi trước đống lửa trại đã gần như tàn lụi chỉ còn một tia nóng hổi cố bám trụ tận giây phút cuối cùng, anh là không ngủ được nên mới ra ngoài hóng gió một chút, ánh mắt lại lười biếng nhìn từng cặp đôi từ phía bờ rừng quay về khu vực cắm trại, kẻ nói người cười trông thật vui vẻ đến ghen tị. Chứng kiến mọi người như vậy, Hoseok không tránh khỏi lại nghĩ đến Jimin.

Anh và bánh gạo chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, cậu là người đã tạo thêm nhiều điểm nhấn trong cuộc đời nhàm chán của anh, mặc dù thực tế đều là rắc rối, và anh thường xuyên phải nổi điên với những việc hết sức trẻ con, nhưng anh thà sống ồn ào như vậy chứ không hề muốn thấy viễn cảnh Jimin biến mất khỏi cuộc đời anh như cậu chưa từng một lần tồn tại. Từ ngay giây phút đầu tiên anh gặp gỡ cậu, anh không chắc chắn đó có phải là tình yêu sét đánh như trong tiểu thuyết ngôn tình thường xuyên nhắc tới hay không, nhưng anh thừa nhận một điều anh luôn nuôi nấng một cảm xúc đặc biệt dành cho Jimin. Anh biết cậu là con trai, nhưng chính anh là người hiểu rõ nhất tình cảm chôn sâu trong trái tim mình, đó không còn đơn thuần là một người anh trai yêu thương em của mình, vì nếu so sánh với Taehyung hay Namjoon thì nó khác lắm, khác xa hàng vạn dặm chứ đùa.

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về Jimin, ngọn lửa bé xíu còn sót lại trong mắt Hoseok lại hiện lên hình ảnh tươi cười của cậu. Hoseok nghĩ bản thân vì quá nhớ nhung nên đã phát điên rồi, anh dụi mắt thật mạnh, dụi đến khóe mi đỏ lên đau điếng, nhưng hình ảnh cười tít mắt của Jimin vẫn cứ lập lòe trong ánh lửa, chết tiệt, chỉ mới xa nhau bao lâu đâu mà anh đã như vậy rồi. Ngẩn người nhìn gương mặt người trong tâm đến thất thần, cơ thể Hoseok như bị ma quỷ xâm chiếm, anh chẳng còn lý trí để biết ngọn lửa kia có làm tổn hại mình hay không, anh đưa tay lại gần, khao khát được chạm vào bánh gạo.

Ào

Một làn nước mát lạnh không biết từ đâu ra đổ ập xuống, thành công dập tắt ngọn lửa huyền ảo kia, Hoseok cảm thấy có chút không thoải mái, anh quắc mắt tìm kiếm thủ phạm đã xua đuổi Jimin bé nhỏ của anh. Mà kẻ ra tay tàn bạo đó dường như cũng không biết sợ, tay cầm xô nước đã rỗng không ném bừa trên bãi cỏ, ánh mắt tức giận nhìn Hoseok không một chút e ngại.

"Bảo bối, sao lại ngồi đây nghịch lửa? Nếu em không nhìn thấy thì anh đã bị bỏng rồi"

"Em thôi đi, anh mới là người nên tức giận đây, tại em mà...", Hoseok toan nói là do lỗi của bánh quy nên ngọn lửa tình yêu của anh bị dập tắt một cách tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại nói mấy lời đó quả thực quá điên rồ nên đành chuyển nhanh qua chủ đề khác, "Em ở đây rồi Jimin đâu? Không phải hai đứa đi chung sao?"

Jungkook nghe qua liền nhíu chặt đôi lông mày nghĩ ngợi, vò đầu bứt tóc cố chắp vá lại những hình ảnh rời rạc trong rừng, cuối cùng nó cũng đầu hàng không nắm bắt được mấu chốt.

"Anh nói gì vậy? Hoàng tử về trước em cơ mà"

"Anh ngồi đây cả buổi đâu có thấy bóng dáng em ấy đâu"

Jungkook bỗng dưng kéo chặt khóa miệng không nói nữa, Hoseok thấy thế trong lòng liền nổi lên một trận lo lắng.

"JIMIN ĐÂU RỒI?"

Hoseok gấp gáp bóp mạnh vai Jungkook, dùng thái độ gay gắt hỏi thằng bé, bánh quy chưa từng thấy qua một Jung Hoseok đáng sợ đến như vậy, cái gọi là hỏi của anh nói đúng hơn là ngược đãi lấy khẩu cung thì có. Bánh quy sợ hãi trước ngữ khí không có tí ti dịu dàng kia, đôi chân gần như đứng không vững khi nhận được ánh mắt trừng to đầy áp đảo từ chính người nó yêu thương, nó không biết làm gì hơn là bày ra vẻ mặt vô tội mong chờ sự khoan hồng, thật ra nó đâu có biết hoàng tử đi đâu mà trả lời anh, bây giờ anh có kề dao vào cổ nó đe dọa thì kết quả cũng giống nhau cả thôi.

Không nhận được đáp án thích đáng, thái độ ấp úng của Jungkook cũng phần nào làm Hoseok không muốn tra khảo nhóc nữa. Thay vì cứ tiếp tục mất thời gian chôn chân ở đây hỏi bánh quy, anh nghĩ tốt hơn hết tự thân vận động đi tìm Jimin là nhanh nhất. Hoseok thầm cầu mong Jimin vẫn còn quanh quẩn trong phạm vi an toàn, ngoài kia biết đâu lại có cạm bẫy và thú dữ, bánh gạo lại là con cái quý tộc, chưa một lần một thân một mình ở chốn hoang vu, liệu cậu có xoay sở được hay không đây.

Càng nghĩ Hoseok càng thêm lo lắng, anh một mạch chạy vào khu rừng tăm tối phía trước mà quên mất không thông báo với mọi người, trong tâm trí anh giờ đây không còn gì quan trọng hơn Jimin, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với cậu, anh thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, vì đã bỏ rơi cậu cô đơn như thế.

------------------------------

Jimin nằm co người thoi thóp cố bấu víu lấy từng ngụm không khí ít ỏi, vết thương ở lưng không được chăm sóc đã chảy máu thấm đỏ lớp vải áo không còn mấy lành lặn, chất độc do con rắn chết tiệt kia truyền qua cơ thể cậu đang len lỏi vào từng tế bào bên trong. Đôi môi vốn hồng hào, căng mọng nay đã chuyển dần sang màu tím tái, đôi tay run rẩy quấn lấy thân thể rét run, cổ họng khô khốc không còn sức lực để kêu cứu, ánh mắt cậu hỗn loạn nhìn lên miệng hố cao vút kia, ánh trăng khuyết trên bầu trời đen tuyền cũng chỉ đành lòng giương mắt nhìn cậu đầy bất lực.

"JIMIN! EM Ở ĐÂU?"

Giọng nói này nghe thật quen thuộc, chất giọng ngày ngày mắng cậu đủ thứ chuyện đây mà, nghĩ đến lại tức thêm nữa rồi, đường đường là hoàng tử có phạm sai lầm cũng chưa từng bị trách móc, vậy mà từ khi đến với thế giới loài người, cậu phải nhịn nhục hết lần này đến lần khác. Ban sáng còn nạt nộ cậu hùng hổ lắm, giờ giả vờ tốt bụng đi giải cứu làm gì, đã thế để anh tìm đến chết đi.

"JIMIN! EM NGHE THẤY THÌ LÊN TIẾNG ĐI"

Chết tiệt, Jimin ước gì có thể trêu anh lâu thêm một chút nữa, nhưng mà thể trạng cậu hiện tại thực sự là đang phản bội cậu, nếu còn ngoan cố gắng gượng thì đến khi Hoseok tìm thấy, cậu đã biến thành một cái bánh gạo hôi thiu rồi.

Mấp máy đôi môi đã khô đến nứt nẻ, cậu cố hết sức hét lên một tiếng nhưng âm thanh thoát ra chỉ là tiếng thều thào như gió lướt, Hoseok ở cách đó không phải là gần nên khó có thể nghe thấy được. Cổ họng đau rát đến chảy cả nước mắt, Jimin lần nữa dùng hơi thở yếu ớt của mình gọi tên anh lớn nhất có thể, thanh quản cứ như bị một lực mạnh mẽ xé toạc ra, thứ độc dược không ngừng nghỉ phát tán, cậu sắp không còn chống đỡ được nữa rồi.

"JIMIN? LÀ EM ĐÚNG CHỨ!? EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"Em ở... ở đây... Hoseok... em ở đây..."

"JIMIN!!! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, em chờ đó anh đến cứu em đây"

"Này... khoa... n..."

Hoseok chạy loanh quanh rất gần nơi Jimin gặp nạn xấp xỉ đã mười lần, bản thân anh dường như cũng bị lạc luôn rồi nhưng anh quyết tâm sẽ không trở về nếu không tìm được Jimin. Trong lúc hoang mang vô phương hướng, Hoseok loáng thoáng nghe được một tiếng động lạ, nhưng vì thanh âm quá nhỏ nên anh không nghe được chính xác nội dung truyền tải đến, thậm chí anh còn nghĩ đó là ma nữ nào xung quanh đây chọc phá anh, nghĩ thế Hoseok liền rùng mình nhắm tịt mắt lại.

Lần thứ hai giọng nói có phần mệt mỏi ấy lại vang lên, làm Hoseok sợ chết khiếp, suýt chút quên cả nghĩa vụ mà bỏ chạy thoát thân. Nhưng khi bình tĩnh lại, người kia chính là kêu cứu, nơi đây là khu vực cấm, khả năng cao đó chính là bánh gạo của anh nha. Nghĩ vậy Hoseok liền định vị lại nơi âm thanh ấy phát ra, lần mò trong bóng tối với ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn pin đã sắp cạn kiệt năng lượng, cuối cùng anh phát hiện nơi đây hóa ra có một cái hố được đào sẵn, không biết mục đích là gì, nhưng trông cũng khá là sâu. Hướng ánh đèn xuống đáy hố, Hoseok mừng rỡ đến nỗi nhất thời chỉ số thông minh giảm đi một nửa, anh cứ như thế trượt xuống hố cùng với bánh gạo, thay vì tìm cách cứu cậu trở lên mặt đất.

"Anh... Anh...", Jimin tuy đã kiệt sức nhưng vẫn nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, cậu không nghĩ là anh lại ngốc đến như vậy, cứ nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi khỉ gió này, nào đâu giờ lại thêm một người chịu nạn với mình, đúng là hết nói nổi luôn mà.

Về phía Hoseok, anh vẫn chưa thấu hiểu tình hình ngàn cân treo sợi tóc của cả hai, điều anh lo sợ nhất là Jimin trắng bệch như vừa bị ai đó đổ ập cả bao bột mì lên người, thân nhiệt thì thấp đến phát khiếp, không biết cậu ngã xuống dưới này bao lâu mà lại thân tàn ma dại thế này, càng nhìn cậu anh càng thấy đau lòng hơn.

"Em đừng nói nhiều, sẽ mất sức lắm"

"Em... khát...", Jimin lí nhí trong cổ họng thỉnh cầu một giọt nước mát.

Hoseok không nghe rõ, hai tay ôm lấy cơ thể lạnh như nước đá của cậu vào lòng, kề tai sát vào miệng cậu, "Em nói gì?"

"N... nư... nước..."

"Nước!? Ừm anh nhớ có mang theo, đâu rồi ta? Ủa mới thấy đây mà? Kì vậy?"

Jimin trong lòng đã khóc như thác lũ, chờ mong người hấp tấp như Hoseok cứu mạng, thà cậu chết khô ở đây luôn cho rồi.

"Đây rồi", Hoseok lò mò trong bóng tối cuối cùng cũng tìm được chai nước đã rơi ra khỏi người anh lúc ngã xuống.

Hoseok đỡ Jimin rồi đút nước cho cậu. Cả người Jimin gần như ngất lịm, cậu run rẩy nhận lấy nhưng nước đến liền chảy ra khóe miệng gần hết.

Hoseok sốt ruột nhìn Jimin không uống được bao nhiêu, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ táo bạo. Jimin hai mắt nhắm hờ mệt mỏi, cả cơ thể không còn chút sức lực tựa hẳn vào Hoseok, môi lại mấp máy cầu cấp nước. Vài giây sau, đôi môi khô khốc của cậu liền cảm nhận được hơi ấm, sau đó là làn nước thấm mát cổ họng.

Anh đang hôn cậu, vào giờ phút sinh tử này anh lại hôn cậu, việc này hình như không cần thiết cho lắm nhưng nụ hôn hôm nay thật sự thoải mái đến nỗi không muốn dứt ra.

Cảm giác khát khô cuối cùng cũng giảm bớt, Hoseok buông Jimin ra và cả hai không hẹn mà cùng nhau thở hổn hển. Anh áp bàn tay to lớn của mình lên một bên má cậu, dùng ngón tay cái miết lấy cánh môi vẫn còn ướt át sau trận 'truyền nước cấp cứu' vừa rồi. Bánh gạo nhỏ cũng dần lấy lại tinh thần, nhớ lại sự việc vừa rồi, cậu cảm thấy xấu hổ chỉ muốn bốc hơi biến mất khỏi chỗ này, cậu ngượng quá hóa giận liền đấm vào ngực anh một cái như mèo khều.

"Anh... anh dám..."

"Chê hả?", Hoseok hỏi lại, ý cười đều ngập tràn trong đôi mắt.

"Hứ!", Jimin chun mũi ra vẻ khó chịu.

"Tình thế cấp bách, em phải thông cảm cho anh chứ", Hoseok lại giở thói trêu đùa thường ngày của mình ra, "Nhưng mà lúc nãy em cũng uống ngon lành lắm nha"

Jimin bị anh trêu chọc, chỉ số chịu đựng xấu hổ của cậu lại thuộc hạng kém cỏi làm sao có thể chống đỡ những đòn tấn công đầy lực sát thương của anh, lúc nào trong cuộc chiến giữa hai người thì kẻ đầu tiên đưa cờ trắng đầu hàng cũng là cậu.

Cuộc vui đùa kéo dài vỏn vẹn chỉ vài phút, Jimin nào quên trong người mình vẫn mang dòng máu đã nhiễm chất độc từ con rắn quái ác kia. Chất độc đã đến lúc phát tán hung tính của nó, cơ thể bánh gạo đột ngột trở nên mềm nhũn ra, tay chân bắt đầu run lên cầm cập vì cơn nóng lạnh lại kéo đến. Cậu túm chặt lấy áo Hoseok, giương đôi mắt vẫn cố mở to nhất có thể để nhìn anh, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, mấp máy cầu cứu không biết lần thứ mấy trong ngày hôm nay, nhưng còn kịp không, vì cậu buồn ngủ quá, cậu rất muốn ngủ.

Hoseok cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng đột ngột giảm một cách chóng mặt, trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở chậm chạp gần như không còn chịu đựng thêm được nữa, anh lay cậu thật mạnh, không cho phép cậu ngủ vào lúc này, nếu cậu ngủ anh thề sẽ phạt cậu thật nặng, phạt đến khi nào cậu khóc lóc xin tha mới thôi.

"Jimin, Jimin, em làm sao vậy? Không được ngủ, nghe anh nói, không được ngủ"

"Em... độc..."

"Hả? Gì cơ?"

"Em...", Jimin nuốt nước bọt, gương mặt Hoseok đã nhòe đi trong mắt cậu, cậu run sợ, sợ chỉ vài giây nữa thôi sẽ không còn được nhìn thấy con người này nữa, "Rắn... rắn độc"

"Em bị rắn cắn ư?", Hoseok nghe qua mà cả người không khỏi run lên một hồi, thề có chúa anh sợ nhất là các thể loại thân mềm không xương, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi, nhưng mà anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, việc quan trọng không phải là con rắn, mà là Jimin, là bé bánh gạo anh yêu thương nhất.

"Em bị cắn chỗ nào?"

Jimin run run kéo áo trễ xuống để lộ vết cắn ở hõm cổ gần xương quai xanh. Không nhiều lời, Hoseok ngay lập tức xé chiếc áo không còn mấy nguyên vẹn trên người Jimin, áp miệng vào nơi có phần nhạy cảm ra sức hút chất độc ra ngoài.

Hoseok hút thật mạnh, một dòng máu nóng liền theo vết cắn cuồn cuộn chảy vào bên trong khoang miệng rồi phun ra ngoài, tiếp tục hút vào phun ra cho đến khi máu không còn màu đen nữa.

Bánh gạo nhỏ dù biết anh đang cố lôi kéo mình ra khỏi vòng tay tử thần, nhưng làm sao cậu cũng không thể không cảm thấy e ngại. Đáng xấu hổ hơn là cậu em nhỏ nằm yên dưới lớp quần của cậu lại nổi lên phản ứng mỗi khi Hoseok hút mạnh chất độc ra, cậu cắn chặt môi ngăn cản tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng, cơn đau nhói trong cơ thể dần biến mất thay vào đó là một cỗ khoái cảm lấp đầy cả tâm trí cậu. Xúc cảm đan xen nhau tạo thành một mớ hỗn độn, Jimin ngứa ngáy vặn vẹo eo nhỏ mà quên mất bản thân đang ngồi ở đâu. Cặp anh đào căng đầy theo chuyển động mà cọ xát qua lại nơi nhạy cảm của Hoseok, anh cũng không phải người bị mất hết tất cả dây thần kinh cảm giác mà không nhận ra người anh em đang được bánh gạo vô tình chăm sóc.

Nghĩa vụ cứu sống Jimin xem như đã thành công mỹ mãn, cơn sốt rét đã dần được đẩy lùi đi, bánh gạo cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng mà tình hình bây giờ còn tệ hơn ban nãy rất nhiều, cứ nhìn vào hạ bộ của cả hai thì biết họ đã gây ra chuyện động trời gì rồi.

Bánh gạo ngượng ngùng cựa quậy, lại lần nữa vô tình chạm vào nơi đã hoàn toàn cương cứng của Hoseok, cậu bất giác đỏ chín cả mặt, xoay người đi tránh khỏi ánh nhìn đầy dục hỏa của anh. Nhưng cũng nhờ đó mà Hoseok phát hiện ra vết thương đang đọng máu của cậu, anh lắc đầu không hiểu nổi sao cậu nhóc này lại gặp lắm chuyện xui xẻo thế không biết.

Mặc kệ nơi nào đó đang kêu gào đòi giải phóng, Hoseok vẫn ưu tiên chăm sóc Jimin. Anh lấy chiếc áo tả tơi của cậu xé ra thành mảnh nhỏ và băng bó lại vết thương cho cậu, tuy chỉ là sơ cứu qua loa nhưng cũng đủ chắc chắn nó sẽ không tiếp tục chảy máu nữa.

"Hắt xì~"

Vì không còn một mảnh vải che nửa thân trên nên bánh gạo dĩ nhiên là cảm nhận được cái lạnh của trời đêm ngày một sâu sắc. Hoseok đau lòng lại thầm trách mình quá vô tâm nên mới để cậu cảm lạnh trong khi anh chính là người biết rõ cả người cậu đều là thương tích, tuy không còn gì đáng nghiêm trọng, nhưng anh nào có thể ngồi nhìn cậu rét run. Cuối cùng Hoseok đành phải cởi bỏ chiếc áo thun duy nhất trên người ra và mặc vào cho cậu.

"Anh... không lạnh sao?", Jimin lo lắng nhìn anh cũng đang chịu cái lạnh không kém gì mình, không dám nhận sự đãi ngộ từ anh.

"Không lạnh đâu, em cứ mặc vào đi"

Lạch cạch... Sột soạt... Lạch cạch...

"Cái... cái gì vậy?", giữa lúc anh đang tình cảm tràn trề với Jimin thì đột nhiên hàng loạt tiếng động lạ thay phiên nhau tạo nên một đoạn hoà tấu của rừng xanh, Hoseok kinh sợ nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Chắc là mấy con thú xung quanh đây thôi, lần trước anh còn dẫn em vào nhà ma mà, sợ gì chứ"

"Cái đó... ừm... thật ra là diễn thôi chứ anh cũng sợ muốn chết", Hoseok thở dài thú nhận chuyện xấu hổ của mình, nhưng hai tay vẫn chưa buông tha Jimin, hơn nữa còn tặng thêm hai đôi chân dài quấn lấy cậu, anh giờ chẳng khác gì một con bạch tuộc cỡ to bám dính lấy chỗ dựa duy nhất của mình.

Jimin bị vẻ mặt sợ sệt nhìn trước ngó sau của anh làm cho bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó âm thanh giòn tan ấy liền nín bặt vì hơi thở Hoseok phả vào cổ cậu theo nhịp điệu của lồng phổi. Cậu đang mặc trên người chiếc áo toàn bộ đều là mùi hương của anh, mà chính chủ của nó cũng đang ở bên cạnh cậu, cơ bắp trên người anh đều đang phô bày ra hết, hơn nữa anh còn bám dính lấy cậu, chiếc mũi cao kia chốc chốc lại cựa quậy phía sau gáy cậu, mọi thứ quá dồn dập, ngọn lửa nóng ran nơi bụng dưới cậu lại được châm ngòi. Có lẽ là do tác dụng phụ của nọc rắn nên cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, Min nhỏ bán cứng liên tục giật nảy căng trướng khó chịu.

Nhìn sang người bên cạnh vẫn mặt mày tái xanh như thể anh sẽ khóc ầm lên nếu có con ma nào xuất hiện vậy. Jimin thở hắt ra một hơi, hơi ngửa đầu ra sau, ghé môi sát vào tai Hoseok thì thầm.

"Hoseok a... anh đã vì em mà làm nhiều thứ như vậy, ưm... hay bây giờ đến lượt em đền đáp anh"

"Em... em định làm gì", Hoseok trố mắt nhìn Jimin trân trân, bên tai bị cậu phả khí trở nên nóng bức, đỏ gay.

Jimin chạm nhẹ vào đũng quần vẫn còn căng phồng của anh, khúc khích cười.

"Em sẽ giúp anh quên đi nỗi sợ hãi nha"

- End chap 12 -

Brought to you by HopeMin's World

Please take out with full credits

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro