Chap 13: Anh yêu em thì biết làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói như vừa nuốt mật của Jimin rót vào trong màng nhĩ Hoseok, trong vài giây, não anh chưa kịp xử lý hết nội dung thông tin truyền đến thì đôi môi đã cảm nhận được sự ma sát có chút lành lạnh từ một bờ môi khác.

Lần đầu tiên thấy bánh gạo nhỏ chủ động, bất ngờ là chuyện khó tránh khỏi, nhưng Hoseok không thể phủ nhận tim mình đang đập rộn ràng, và lồng ngực tràn ngập sự chờ mong. Trái với lời tuyên bố đầy sự tự tin vừa rồi, hai cánh môi đã trở nên thô ráp của bánh gạo đang run lên bần bật, thậm chí còn không dám hé mở, nhất quyết mím chặt và như có như không áp lên môi đối phương. Hoseok thật tình rất muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng cố gắng của bánh gạo anh chỉ muốn xoa đầu cưng chiều cậu hơn là trêu chọc.

Jimin thật tình cứ nghĩ sẽ đơn giản thôi, vì Hoseok đã an ủi cậu theo phương thức này nhiều lần rồi, mà lần nào anh làm cũng rất dễ dàng, tại sao đến lượt cậu lại thập phần khổ sở như thế. Chỉ đơn thuần là chạm môi, ấy vậy mà tim cậu lại vì hồi hộp đánh trống gần như văng ra khỏi lồng ngực. Toàn thân run rẩy không biết làm gì tiếp theo, ánh mắt khép hờ phảng phất hơi nước diễm lệ nhìn Hoseok ý muốn giúp đỡ, cậu không hề nhận ra Hoseok đang nhẫn nại đến toát cả mồ hôi, và ánh mắt hờ hững, mời gọi đó của cậu càng khiến anh rạo rực hơn, bất quá anh vẫn giữ vững thế thụ động, chờ xem bánh gạo hư hỏng sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng có vẻ Hoseok đặt kỳ vọng quá nhiều, Jimin đơn thuần chỉ tặng anh một nụ hôn 'chuồn chuồn lướt nước' rồi tách ra, và như lẽ hiển nhiên, cậu chẳng động thêm một tấc nào nữa.

"Hết rồi?", Hoseok hỏi.

Jimin gật đầu.

"Không có gì thêm nữa à?", anh lại hỏi.

Jimin lần nữa gật đầu, nhưng sau đó liền lắc đầu, rồi nghĩ một lúc lại gật đầu.

Hoseok thở dài cười khổ, thật tình không thể hiểu nổi bé con nghĩ cái gì trong đầu. Người thì ngây thơ muốn chết mà lại thích tỏ ra người lớn, nhưng cậu đã cố gắng làm được vậy cũng đáng tuyên dương đi, mà làm tốt thì phải có thưởng, bé con đáng yêu như vậy anh sẵn sàng thưởng 'món quà' to thật to luôn nha. Thưởng thì nhất định phải thưởng, nhưng trong lòng anh vẫn còn vướng mắc rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, khó lắm hai đứa mới có cơ hội ở riêng với nhau, trước hết phải giải quyết cho ra tình ra lẽ rồi sau đó muốn làm gì thì làm, thời gian còn dài, gấp gì chứ.

"Jimin này"

"Dạ...? Á...", đột nhiên Hoseok gọi tên mình, cậu lại chưa thoát khỏi cơn mộng mị sau nụ hôn không thể nhẹ hơn vừa rồi, nên giật mình suýt ngã lăn quay xuống đất, may mà Hoseok nhanh tay đỡ lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên đặt cậu ngồi lên đùi anh, mặt kề mặt gần trong gang tấc.

"Em đã hết giận anh chưa?", giọng nói trầm thấp ôn nhu của Hoseok giống như phép màu xóa tan đi không khí lạnh về đêm, nhẹ nhàng như cậu chủ xoa xoa bộ lông của chú mèo cưng.

Jimin lắc đầu, "Không đâu, anh vì em mà tìm đến tận đây, giận gì mà giận nữa, em không nhỏ nhen vậy đâu"

Hoseok cười thành tiếng, nhéo nhéo chóp mũi nhỏ xinh của cậu, rồi anh hỏi tiếp, "Thế... ừm... tại sao vừa rồi em lại hôn anh?"

"Vì anh là bạn em chứ sao"

Câu trả lời vô tư của bánh gạo khiến Hoseok muốn nhanh nhanh tìm một viên đá tự đập đầu ngất ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại từ đầu người dạy những kiến thức sai lệch này cho cậu không ai trồng khoai đất này là chính anh, lừa gạt ăn đậu hũ con nhà người ta thế thì còn tư cách gì mà mong với chả chờ, tự làm tự chịu đi Jung Hoseok à. Nhưng vậy thì đã làm sao, trước sau gì cũng đã sai, quan trọng là biết sửa lại cho đúng.

"Anh xin lỗi Jimin à, lúc trước những gì anh nói với em đều là nói dối"

"Anh nói cái gì cơ?"

"Mấy chuyện như hôn môi rồi động chạm da thịt này nọ... ừm... thật ra bạn bè thường không có như thế đâu"

"Vậy thế nào mới được?"

"Là... là người yêu"

"Người yêu... là phải sinh con với nhau đó hả?"

"Không hẳn, nhưng cũng gần như vậy"

Jimin nghe qua mà như sét đánh ngang tai, hóa ra người duy nhất cậu tin tưởng ở thế giới của loài động vật bậc cao lại đi lừa gạt cậu. Cậu ghét anh, ghét anh đã lạm dụng sự ngu ngơ của cậu mà làm mấy cái chuyện xấu hổ, chưa tính đến những chuyện nhỏ nhặt khác, nào là lừa cậu ăn thịt đồng loại, nào là lừa cậu vào nhà ma, lừa cậu... lừa cậu... ahhhh... số lần anh thành thật chắc hẳn là đếm trên đầu ngón tay đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ về đấng sinh thành, tận đáy lòng cậu cũng ghét ba mẹ luôn, ghét họ tại sao sinh cậu ra rồi không cho cậu biết cái gì ngoài xã hội hết, cứ chăm chăm giấu cậu trong cung điện, bao bọc như thủy tinh dễ vỡ, cái gì cũng là dạy dỗ trên sách vở, mà sách vở cũng toàn bịa đặt thôi, rồi đấy, hậu quả con trai của họ chỉ được vẻ ngoài sáng sủa, một địa vị cao ngất không ai dám chạm tới, nhưng thực chất chỉ là một thằng nhóc với cái đầu rỗng tuếch, đến định nghĩa bạn bè cũng không biết, để bây giờ bị một tên con người lừa lọc, mưu đồ cướp đi sự trinh nguyên. Thế giới màu hồng mọi người cố vẽ ra cho cậu, giờ đã bị ố màu loang lổ rồi, hài lòng chưa nào!!??

"Anh buông tôi ra", Jimin tức giận đẩy Hoseok ra, nhưng vì mới bước nửa bước vào cánh cửa tử thần nên chẳng còn mấy sức lực.

"Không buông", Hoseok thay vì nới lỏng vòng tay, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Jimin phát cáu lên, đấm vào ngực Hoseok tới tấp, mặc dù lực tay chỉ như mèo vờn cuộn chỉ, "Đồ khi quân phạm thượng"

"Ở đây em không phải là hoàng tử đâu"

"Không muốn!! Anh buông ra đi!! Anh là đồ lừa gạt!! Đồ bệnh hoạn, biến thái"

"Phải... anh... anh đồng ý anh là một thằng tồi, nhưng đó là vì anh yêu em"

"Nhưng tôi không có yêu anh"

Trước lời bày tỏ đột ngột của Hoseok, bánh gạo nhỏ Jimin không cần suy nghĩ nửa giây đã tuyệt tình buông lời từ chối, nhưng cái đó cũng không đáng nói, dù sao Hoseok cũng đoán trước được câu trả lời của cậu, nên đã chuẩn bị tâm lý vững vàng từ trước. Điều cần quan tâm ở đây chính là Jimin không biết bản thân đang ngồi trên quả bom nổ chậm, vô tư mà giãy giụa, đôi mông đầy thịt mềm mại tùy ý cọ sát khu vực cấm, nơi nào đó của anh gào thét đáng thương, mà chủ nhân của nó cũng có khá khẩm hơn gì đâu.

"Được được, em không yêu nhưng em đừng... đừng nhúc nhích nữa, nếu không..."

"Anh dám ra lệnh cho tôi hả? Anh buông tôi ra trước đi", bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hoseok, bánh gạo vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, lại vô ý vô thức chà đạp người anh em của anh.

Hoseok khẽ gầm nhẹ, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một tiểu thiên thần, tiểu thiên thần khuyên anh nhịn vẫn là thượng sách, đối phương đang như núi lửa sắp đến kỳ phun trào, động vào liền bỏng tay, nhớ kỹ sai một li là đi một dặm. Ngay sau đó bên cạnh tiểu thiên thần lại hiện ra một tiểu ác ma, nó cầm cây đinh ba nhỏ xíu chọt mông tiểu thiên thần áo trắng, bác bỏ những lời nhóc kia vừa nói, nó hỏi anh có phải đàn ông không, anh gật đầu, nó lại bảo là đàn ông thì hãy nói chuyện bằng nửa thân dưới, hạ lưu một chút cũng không sao, cứ làm theo tâm sinh lý mách bảo là ổn thoả hết, nhịn đồng nghĩa với chấp nhận tuyệt tử tuyệt tôn về sau nhé. Tiểu thiên thần lại chen ngang không đồng tình, hai đứa cãi qua cãi lại nhức cả đầu, cuối cùng tiểu ác ma vẫn là người thắng cuộc, nó tung một cước đá văng tiểu thiên thần bay mất dạng, còn bản thân thì cười ha hả hưởng thụ vinh quang.

Jimin thấy Hoseok thất thần suy nghĩ chuyện gì đó, thừa cơ hội anh không chú ý đến mình, liền có ý ly khai khỏi người anh. Nhưng chỉ vừa mới nhấc đùi lên, người kia ngay lập tức giữ chặt cậu lại, động tác nhanh như chớp kéo khoá quần của cả hai, cùng nhau chà xát.

"Xin lỗi Jimin, em đừng trách anh..."

"Anh... anh làm... làm gì?"

"Xin lỗi, anh xin lỗi, một lần này thôi, anh nhịn không được nữa"

"Không!! Anh muốn thì tự làm một mình đi"

"Nhưng của em...cũng đang khó chịu, đúng không?"

Jimin che mặt không nói nên lời, biết đáp anh sao đây? Bảo là ghét, cũng không phải, bảo là thích, ừm thì cũng không đúng lắm, nói chung là cậu không hề muốn tiếp tục, nhưng cơ thể khô nóng lại phản bội cậu, theo bản năng áp sát vào anh hơn. Chỉ cần nhìn thấy tiểu gia khoả chỉ mới vài giây trước còn nằm ngoan trong quần, giờ lại được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Hoseok, hơn nữa còn được ma sát với đại côn thịt của anh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu trở tay không kịp, thật sự xấu hổ không chỗ nào mà chui xuống. Nơi đó của cậu đã nóng, khi chạm vào anh nhiệt độ như được đun sôi thêm vài chục độ C, thậm chí có thể cảm nhận được từng thớ gân nơi đó đang co giật kịch liệt.

"Buông... cầu anh... cầu anh buông ra..."

"Ngoan nào... sẽ nhanh thôi"

"Không m... muốn... không muốn... ha... ah..."

Da dẻ bánh gạo vốn trắng nõn nà, nay lại như vừa bị ai đó tạt nguyên lọ sốt cà chua lên, một màu đỏ nhuộm toàn thân thể, nóng ran khó chịu, muốn dừng cũng không được, mà tiếp tục thì không chống đỡ nỗi. Một bên Jimin gần như muốn nổ tung, một bên lực tay của Hoseok vẫn chưa giảm đi phần nào, nắm chặt đầu khấc của cả hai, thuần thục mơn trớn lỗ tiểu kích thích vài giọt bạch trọc rỉ ra ngoài, tạo ra chất nhờn giúp động chạm được trơn trượt hơn.

"Jung Hoseok... ưm... anh... tôi ghét anh... ah... mm"

Mặc cho cái miệng không ngoan ngoãn kia tiếp tục mắng chửi, Hoseok vẫn giữ vững thái độ im lặng, chỉ hổn hển tập trung vào chuyên môn di chuyển tay lên xuống đều đặn, hai tiểu huynh đệ không đồng dạng kích thước vờn nhau sảng khoái đến bật khóc. Đôi tiểu khỏa cầu gần như gào lên vì cô đơn, không chịu thua thiệt vô tình hữu ý theo động tác đung đưa mà va chạm vào đối phương, tạo nên xúc cảm dị thường mới mẻ nhưng không kém phần khiêu khích kích tình.

Được phục vụ tận tình chu đáo, Jimin không chịu nổi đãi ngộ quá nhiệt tình này, hô hấp đã trở nên khó khăn hơn, hơi thở vớt vát được một ít cũng bị không khí nhuốm mùi tình dục ám muội lấn át đến ngột ngạt, những lời khó nghe cũng bị nuốt mất không còn một chữ, chỉ còn lại tiếng phì phò nặng nhọc. Bánh gạo yếu ớt gục đầu lên vai Hoseok ra sức thở dốc, làn khí mỏng nhẹ nóng hổi phả lên bờ ngực trần trụi của Hoseok, sượt qua sưởi ấm đầu nhũ lạnh lẽo, khiến Hoseok gầm nhẹ vì thoải mái.

Qua một hồi nỗ lực 'tuốt súng', bánh gạo cảm nhận được một dòng nhiệt lưu sôi sục nơi bụng dưới, xung điện chạy dọc từ gốc đến đỉnh tiểu gạo gạo, cảm giác vừa khó chịu vừa tê dại xông thẳng lên não bộ, Jimin nhịn không được thuận thế ngẩng đầu cắn vào vai Hoseok một ngụm, để lại một dấu răng hằn sâu. Đột ngột bị bé con cắn, như thay cho lời cỗ vũ, Hoseok hưng phấn cùng kích động không thôi, tốc độ tay cũng vì thế mà tăng lên, cuối cùng ấn mạnh vào đầu khấc, cả hai cùng nhau rên lên thoải mái phóng thích chất lỏng trắng đục, tanh nồng.

"JIMIN! HOSEOK!!"

Mơ màng dần thoát ra khỏi màn sương tình ái, bên tai nghe văng vẳng giọng nam khỏe mạnh. Hoseok giật thót cơ hồ đã nhận ra chủ nhân của thanh âm khàn khàn kia, anh lật đật dọn dẹp tàn cuộc, chỉnh lại quần áo, nhanh chóng cho 'hổ' nhốt lại vào 'chuồng'. Nhìn lại Jimin, người đã mệt mỏi gục trên người anh ngủ thiếp đi, trong lòng lại dấy lên một cỗ hối hận, anh lại làm thế với cậu nữa rồi, rốt cuộc thì sai vẫn hoàn sai.

"JUNG HOSEOK ĐẦU HEO!! PARK JIMIN GÌ ĐÓ ƠIII!"

Chất giọng như sư tử gào rú vang dội nửa cánh rừng, thành công kéo Hoseok ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Mà cái giọng điệu kiểu trời đánh thánh vật này không thể lẫn vào đâu được, Hoseok mừng thầm, cuối cùng cũng được giải thoát ra khỏi nơi tối tăm ẩm thấp này, anh hít một ngụm không khí đầy mùi đất, há to mồm, nâng cao giọng.

"TAO Ở ĐÂY NÀY!!!"

"Hoseok!? Ơn trời, mày có sao không?"

Không ngoài dự đoán, ló đầu ra nhìn xuống đáy hố, bản mặt có hoá thành tro cũng nhận ra là Kim Namjoon lắm mồm lập lòe dưới ánh đèn pin, làm cho Hoseok suýt hét thất thanh vì tưởng gặp phải ma, bà tổ cha nó chứ! Mà thôi kệ đi, giờ phút này mà còn kén cá chọn canh làm cái quái gì, huống hồ gặp được thằng bạn chí cốt trong lúc hoạn nạn thì còn gì bằng, bất quá đừng hòng anh cảm động đổ lệ này nọ, đây không phải drama vườn trường, đô thị tình duyên, abc gì gì đó đâu.

"Giúp bọn này lên rồi nói sau"

Gặp được ban cứu hộ Kim Namjoon phải nói là điều may mắn nhất trong ngày, với cái chỉ số thông minh tỉ lệ thuận với chiều cao đáng ghen tị của nó thì Jung Hoseok trăm phần trăm tin tưởng nó ở tất cả trường hợp oái ăm nào. Quả nhiên thiên tài họ Kim đã trang bị đầy đủ dụng cụ sinh tồn, lấy ra một sợi dây thừng cẩn thận mang theo từ trước rồi thả xuống giúp hai người bạn của mình trèo lên, có chút chật vật vì Jimin không thể mở mắt tỉnh táo nổi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa dẫm vào Hoseok, khó khăn bám trụ một lúc mới lên được miệng hố.

Đường về nơi cắm trại không phải là ngắn, Jimin vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Namjoon sợ Hoseok mệt nên xung phong cõng Jimin, nhưng Hoseok lại không cho, đề nghị thay phiên cũng không chịu, một mực tự mình nài lưng ra đèo người về. Ừ thì nếu thích ga lăng với người đẹp thì Namjoon này chiều, nhưng ít ra cũng phải nhận cái áo khoác mặc vào chứ, để trần như vậy cho ai coi, anh đây nhìn từ nhỏ tới lớn mắt cũng muốn mục rữa rồi, kệ bố mày lạnh chết luôn đi.

Bầu trời đã thưa thớt những vì sao, mặt trời cũng đã ửng ửng muốn nhô lên chào mừng buổi sớm. Ba con người lẳng lặng bước đi trên lối mòn, tiếng lá xào xạc giòn tan như khóc than vì bị đạp lên tàn nhẫn. Sự im lặng có thể nói là bình thường, nhưng đối với một người xem việc trò chuyện như luyện tập thân thể như Namjoon là một cực hình khó tả, liếc qua thấy Hoseok sao hôm nay trầm mặt đến lạ, làm y chẳng dám mở mồm tán gẫu, cơ mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, miệng ngứa thì phải gãi thôi.

"Này Hoseok, mày làm cái méo gì mà ngã xuống hố vậy thằng kia?"

Trước câu hỏi có phần 'hóc búa' của thằng bạn, có cho vàng khối anh cũng không để lộ chuyện bản thân nhất thời tụt IQ mà tự tìm chỗ chết, vì anh biết tỏng người sẵn sàng lắng nghe kia nhất định sẽ cười nhạo anh đến khi anh chui xuống mồ thì thôi, "Chơi rượt đuổi xui xẻo bị trượt chân thôi, ai mà biết ở đây có cái hố sâu dữ vậy"

"Đêm hôm hai đứa tụi bây chơi cút bắt? Bị hâm hả con?", Namjoon dùng ánh mắt khó chấp nhận được nhìn Hoseok.

"Thú vui của tao hơi lạ được chưa?", Hoseok nhún vai tỏ vẻ đấy là điều hiển nhiên như con gà biết gáy, con cá biết bơi.

"Mà Jimin bị gì thế?"

Namjoon quả thực không làm mất mặt danh hiệu 'phóng viên của năm', y chẳng chịu buông tha anh mà tiếp tục đưa ra một câu hỏi khác không kém phần 'khó nuốt'.

Hoseok nuốt nước bọt, mắt đảo quanh tìm lý do chính đáng nhất để thoả lòng tò mò của Namjoon. Thử hỏi, ai có thể can đảm mạnh miệng nói ra chuyện xấu hổ kia chứ, đâu phải tường thuật trực tiếp bóng đá mà kê khai tiến công bao nhiêu trái, thủng lưới bao nhiêu bàn, phạt thẻ bao nhiêu lượt. Tuy rằng cả hai đều đã lớn, huống hồ Namjoon có xa lạ gì ba cái chuyện 'không dành cho trẻ dưới vị thành niên' đâu, nhà nó có cả kho AV, GV các kiểu đấy chứ đùa. Nhưng xấu hổ vẫn là xấu hổ, lời vụt khỏi miệng sẽ như tên lửa hạt nhân một phát phá nát hình tượng tốt đẹp của anh.

"Bị rắn cắn", cuối cùng cũng nói ra được nguyên nhân nghe có vẻ hợp lý, xin lỗi mày Namjoon, tao nói dối mày đấy, à mà khoan, suy cho cùng cũng có một phần là đúng, Hoseok anh không có bịa đặt à nha.

"Ôi Phật Tổ, chúa Jesus, thánh Ala ơi! Cậu ấy có làm sao không?", Namjoon nghe qua mặt mày liền chuyển xanh chuyển tím, độc rắn không phải chuyện lấy ra đùa được đâu.

"Độc đã được hút ra, không sao nữa"

"Mà quên mất, Jimin là gì của mày? Tao chỉ nghe Taehyung nói nửa vời chưa nắm bắt được thông tin"

Đại thiếu gia nhà họ Kim lại tìm được đề tài khác để hỏi, Hoseok thầm chửi rủa trong lòng, hận lúc nãy không đạp y xuống hố, rồi lấp kín lại không cho ngoi lên mặt đất nữa.

"Mày nhiều chuyện quá rồi đó"

"Gì chứ? Không có tao là mày chết khô ở dưới hố rồi, hỏi có một câu mà làm dữ vậy, bạn bè như cái rắm"

"Mệt mày quá, đại khái là..."

"Túm quần lại là người yêu của mày chứ gì", Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Namjoon đã nhảy bổ vào mồm anh ngồi chễm chệ, vẻ mặt còn tỏ ra đắc chí kiểu 'anh đây bắn trúng tim đen mày rồi'

"Ừ mày hay lắm, vậy hỏi tao chi nữa, im lặng để Jimin ngủ đi"

"Được, được, tao im, tao im"

Quãng đường về khu cắm trại ước tính chẳng còn bao xa, trời đã dần sáng hơn không cần đến đèn pin cũng nhìn thấy rõ đường đi dưới chân. Namjoon nghe lời không hỏi nữa, bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm lại được trở lại với nguyên trạng của nó. Hoseok lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Câu hỏi của bạn thân, cũng là câu hỏi anh tự đặt ra cho chính mình. Park Jimin là gì của anh? Người yêu chắc chắn là không phải, bạn bè cũng thật khó mà thừa nhận. Jimin giận anh không phải là vô duyên vô cớ. Nói dễ nghe, anh là một tên vì tiếng sét ái tình mà làm việc thiếu suy nghĩ. Nói khó nghe, anh chính là một tên cơ hội, đồi bại, vô liêm sỉ không ai sánh bằng. Một khi Jimin tỉnh lại, mối quan hệ của anh và cậu liệu có còn giữ được như lúc trước? Anh không biết... Và chẳng ai có thể nói cho anh biết...

- end chap 13 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World

©Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro