Chap 14: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng người về đến khu vực cắm trại Hoseok cũng đã thấm mệt, mặc cho mọi người lo lắng hỏi thăm, tai anh chẳng nghe lọt được câu nào, một đường vác Jimin đi thẳng đến lều của mình, quắc mắt nhìn bạn học bên trong, bạn trẻ liền co rúm cam chịu lủi thủi đi tìm túp lều khác xin tá túc.

Bên ngoài Namjoon bị bao vây bởi những thành phần 'bà tám' trong trường, hàng trăm câu hỏi đúng ra Hoseok phải là người trả lời, nhưng nhân vật chính lại trốn mất dạng để trọng trách khó nhằn lại cho bạn thân Kim, bất quá những gì Namjoon biết cũng là nghe từ cái miệng không đáng tin của Hoseok, kể ra lại dặm mắm thêm muối cho đậm đà, sự thật đúng bao nhiêu phần trăm, có trời mới biết.

Đặt Jimin nằm xuống tấm đệm mỏng, khẽ kéo chiếc áo đã nhuốm vài vệt hồng nhạt vì vết thương băng bó tạm bợ nơi lưng lại bắt đầu rỉ máu. Lòng bất chợt nhói lên khi nhìn tấm lưng vốn trơn bóng, láng mịn nay lại xui xẻo chịu thương tổn, mở hộp sơ cứu lấy những thứ cần thiết bắt tay vào chăm sóc nơi đó, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ đánh thức Jimin, nhưng tay chân vụng về không kiểm soát được lực, vô tình có chút dùng sức chạm đến nơi chảy máu, bánh gạo trong cơn mê man dường như cảm nhận được đau đớn, liền nhíu mày rụt mình lại, miệng nhỏ cũng phát ra tiếng rên hừ hừ bất mãn.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

Không biết Jimin có nghe thấy hay không nhưng Hoseok vẫn suýt xoa xin lỗi liên hồi, bàn tay nam tính bôi thuốc nhẹ như sờ vào bong bóng xà phòng, chỉ sợ mạnh một tí bóng sẽ vỡ tan tành thành các hạt nước li ti hòa tan trong không khí.

Xử lý xong vết thương, nhìn bánh gạo vẫn yên ổn ngủ, Hoseok cẩn thận đắp chăn kín lên tận cổ cho cậu, nhìn khóe mắt người vẫn còn hoen đỏ vì khóc đến kiệt sức, anh cúi xuống toan hôn lên nơi sưng tấy ấy, nhưng lý trí lại kịp thời nhắc nhở không nên, giằng co một hồi cuối cùng cũng chỉ vuốt nhẹ mái tóc tím khói rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Nói là ngủ nhưng Hoseok cứ lăn qua lộn lại nhộn nhạo không chợp mắt được. Trong lòng cứ bồn chồn không yên vì thứ cảm xúc lạ lẫm. Không phải anh chưa từng trải qua cái gọi là yêu đương hẹn hò, nhưng mấy cô bạn gái cũ chưa có một ai mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đắng chát kỳ lạ này. Ấy thế mà bánh gạo, nhìn thế nào vẫn là con trai lại khiến anh nổi lên ý nghĩ muốn chiếm hữu, không muốn san sẻ cậu cho bất cứ ai, tim luôn trong trạng thái đập loạn khi thấy cậu cười, rồi lại quặn thắt khi thấy nước mắt người ấy rơi. Lúc cậu thẳng thừng nói không yêu anh, bầu trời trên đầu tựa như lũ lượt kéo đến mây đen, thất vọng vô cùng. Anh nghĩ anh bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm rồi a.

Nằm mãi mà mắt vẫn cứ trơ trơ không có dấu hiệu buồn ngủ, Hoseok quyết định đếm cừu. Nhìn bóng đèn ánh vàng duy nhất trong lều, Hoseok tự lẩm nhẩm đếm từng chú cừu non nhảy qua hàng rào, nhìn mông mấy chú cứ lần lượt nảy lên, anh lại liên tưởng đến cặp đào to tròn, mềm mại của bánh gạo.

Hoseok tự cốc đầu mình, khi không lại nghĩ đến mấy cái hình ảnh mát mẻ không cần thiết, tự sỉ vả bản thân dạo này trình độ biến thái tăng nhanh đến chóng mặt, đôi lúc chẳng khống chế được nữa. Bình tĩnh lại nào Jung Hoseok!!! Đếm cừu, tập trung đếm cừu thôi.

Quyết tâm ngủ cho bằng được của Jung Hoseok gần như đã chạm đến đích. Chú cừu thứ một nghìn không trăm tám mươi tung tăng bước chân sáo, mắt đã dần khép mi. Chú cừu thứ một nghìn không trăm chín mươi tiêu sái chậm rãi đi, cơn buồn ngủ kịch liệt ồ ập đến. Chú cừu thứ một nghìn không trăm chín mươi chín nhảy điệu cha cha cha, người bên cạnh đột nhiên cựa quậy không yên, Jung Hoseok bỏ cuộc, không thèm ngủ nữa.

Ngồi dậy xem bánh gạo thế nào, không lẽ do anh đếm cừu lớn tiếng quá làm cậu thức giấc? Nhưng hình như là không phải, trán Jimin đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề hơn hẳn, trong lều nóng quá chăng? Thử sờ vào đôi gò má ửng đỏ bất thường Hoseok trong chớp mắt rơi vào trạng thái hoang mang.

Sốt rồi! Bánh gạo của anh sốt rồi!! Người cậu nóng như vừa từ lò hấp bước ra vậy!! Làm sao đây!!?

"Taehyung, Namjoon, Jungkook, cứu mạng", Hoseok từ xưa tới giờ chưa từng chăm người bệnh, hết cách anh đành hạ quyết tâm đi cầu sự trợ giúp từ người thân.

"Chuyện gi?", cả ba người cùng đồng thanh đáp.

"Jimin hình như sốt rồi"

"Tao có thuốc hạ sốt, cho Jimin uống liền đi", nghe thế Namjoon rất bình tĩnh lục lọi trong túi áo lấy ra một lọ thuốc hạ sốt trước cặp mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ của ba người còn lại, Namjoon quả nhiên như lời đồn giống Doraemon có túi thần kỳ, muốn gì cũng có.

Hoseok nhận lấy thuốc lập tức chạy trở vào trong lều định cho Jimin uống thì bị Jungkook ngăn lại. Hoseok cảm thấy lạ, nhưng cũng thấy tức giận, anh nghĩ Jungkook không ưa Jimin thì thôi đi, cớ gì lại ác độc đến độ không cho em ấy uống thuốc, bộ muốn để bánh gạo chết vì sốc nhiệt luôn hay sao.

Nhìn ánh mắt của Hoseok, Jungkook biết chắc anh đang nghĩ sai cho mình nên nhanh chóng kéo Hoseok đi ra chỗ khác nói nhỏ với anh, không cho Namjoon và Taehyung nghe thấy.

"Cơ thể người dân chúng em không giống con người, không thể uống thuốc bậy bạ được, em có học qua các loại thuốc, bất quá tình thế cấp bách em không thể tìm được dược liệu, tốt nhất là áp dụng phương pháp hạ sốt thủ công"

"Vậy anh phải làm gì bây giờ?"

"Lấy nhiệt hạ nhiệt"

"Là sao?", Hoseok khó hiểu, nheo mắt hỏi lại.

"Dùng nhiệt độ cơ thể anh giúp hoàng tử hạ sốt"

"Không phải chứ..."

Bánh quy Jungkook nổi dậy tấm lòng y đức, hùng hồn xung phong, "Anh không làm thì em làm. Đây là cứu người a"

"Để anh... để anh làm được rồi", nghe thế Hoseok gấp đến độ suýt cắn cả lưỡi, cho dù là trị bệnh, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn Jimin cơ thể không mảnh vải cùng một người khác cũng đồng dạng trần trụi quấn lấy nhau, để người khác hưởng phúc lợi như vậy thà tự anh làm cho rồi, nếu bánh gạo có tức giận anh cũng cam tâm tình nguyện chịu đòn.

Đuổi khéo không cho ai bén mảng vào lều, Hoseok bắt tay vào cởi bỏ quần áo trên người Jimin, cậu vẫn mê mang vô lực để yên cho anh muốn làm gì thì làm, thần trí chẳng còn tỉnh táo để nhận biết mọi thứ xung quanh.

Khi bánh gạo đã hoàn toàn trần như nhộng, Hoseok tưởng chừng như anh mới là người bị sốt, lắc mạnh cái đầu hư hỏng, anh nhúng ướt khăn mặt, rồi lau người cho cậu. Vừa lau trong lòng vừa cố đè nén ý nghĩ đen tối kia, nhưng ngón tay cứ như vô tình lướt nhẹ lên làn da mềm mại đã ửng hồng vì nhiệt độ tăng cao, Hoseok khổ sở liên tục nuốt nước bọt nhịn xuống. Tự nghĩ chỉ mới lau người cho cậu mà anh đã khóc không ra nước mắt rồi, một lúc nữa đây còn phải chuyên tâm chữa sốt bằng phương pháp truyền thống, không biết anh còn chống đỡ được hay không.

Nói ra giống như Jung Hoseok là loại đàn ông tinh trùng thượng não, chỉ biết nói chuyện bằng nửa thân dưới. Sai rồi, trong nhóm bạn cạ cứng của anh, anh tự tin khẳng định mình là người nghiêm túc nhất hội, đến trợ thủ đắc lực 'bàn tay phải' anh còn hiếm khi dùng tới nữa là. Nhưng không hiểu sao ở bên cạnh Jimin, cậu như thuốc phiện một lần rồi lại một lần hấp dẫn anh, nỗi niềm người trưởng thành cứ thế trổi dậy mãnh liệt, so với một tên bại hoại biến thái không sai biệt nhau là mấy a.

"Nóng... nóng quá... khó chịu..."

"Jimin cố một chút, anh đến giúp em ngay"

Hoseok vốn vẫn còn chần chừ không dám động, nhưng Jimin đã nóng đến không chịu nổi rồi, nếu còn kéo dài bột bánh sẽ chảy ra, đến lúc đó có trở tay cũng không còn kịp. Hai tay run rẩy tự giải thoát cơ thể khỏi lớp quần áo, chui vào chăn nằm xuống bên cạnh Jimin, kéo cậu sát lại ôm chặt lấy. Cơ thể đang nóng như bếp lò đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh, bánh gạo thoải mái chui rúc vào sâu hơn vào lồng ngực anh, hơi thở hừng hực không ngừng thiêu đốt da thịt đối phương.

Người bệnh thở dốc vì mệt mỏi, người khỏe mạnh cũng không thể điều chỉnh hô hấp bình thường được vì căng thẳng. Chiếc đùi đầy đặn chợt co lên chạm ngay bộ vị ẩn sao lớp quần thun mỏng manh còn sót lại trên người Hoseok, anh cắn răng dặn lòng phải nhịn, nhất định phải nhịn. Thế nhưng Jimin có vẻ không buông tha cho anh, cậu không chịu nằm yên mà cứ như chú mèo nhỏ cọ cọ làm nũng chủ nhân, nơi nào đó của Hoseok đang tuổi ăn tuổi lớn tất nhiên đã hăng háy ngóc đầu dậy hưởng ứng. Trong không gian nhỏ hẹp của lều trại cùng nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn chỉ nghe thấy tiếng hổn hển từ hai con người đang dính sát vào nhau, mồ hôi từ từ chảy ra nhớp nháp tạo xúc cảm trơn trượt thúc đẩy bàn tay Hoseok di chuyển xuống cánh mông mềm mại của ai kia.

Mềm quá! Mịn quá! Thật tuyệt vời!

Hoseok không hề biết bản thân đang nở một nụ cười khó coi đến mức nào, nếu có từ ngữ nào để diễn tả nụ cười ấy thì đó là nụ-cười-nhìn-vào-chỉ-muốn-đấm. Rồi lại như con người chính chắn đã quay trở về, Hoseok định gỡ tay ra khỏi hai cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn đó, nhưng giống như có lực hút nam châm hay nói trúng tim đen là không muốn rời đi khỏi bờ bến quyến rũ động lòng người. Cơ thể không nghe lời, Hoseok đành máu chảy trong tim, nuốt ngược ham muốn vào trong, điều khiển não bộ nhớ về một tập phim One Piece nào đó, cố gắng làm cho bản thân phân tâm khỏi cao lương mỹ vị trước mắt.

Qua một trận soạn thảo nội dung phim hoạt hình lại chuyển qua nhẩm số pi, Hoseok rốt cuộc cũng vượt qua được nghịch cảnh và ngủ quên mất. Đến khi nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, dường như mọi người đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị trở về thì Hoseok mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra chưa kịp ngáp một cái, anh như bị điểm huyệt đơ ngay tại chỗ vì cặp mắt trừng to của bánh gạo. Cậu thật ra đã tỉnh dậy một lúc lâu, cơ thể đã khỏe hẳn sau trận sốt kịch liệt kia. Nhưng tỉnh lại thấy bản thân trong tình trạng không gì che chắn, lại bị người nọ quấn chặt lấy muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được, mà cậu lớn tiếng gọi anh cũng không thèm dậy, cậu biết làm gì nữa là nằm yên chịu trận đợi con heo ngủ chảy nước miếng thức giấc thôi.

"Anh buông ra coi"

Không đợi Hoseok kịp phản ứng, bánh gạo nổi dậy bản tính đanh đá hất anh ra, mặt dù khí lực vẫn còn yếu xìu phỏng chừng chỉ nhấc nổi sợi bún, nhưng là vì Hoseok nhường nhịn nên buông lỏng cánh tay đã tê rần vì ai đó gác đầu cả buổi.

"Anh lại lợi dụng tôi"

"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ giúp em hạ sốt thôi"

"Sốt?"

"Phải, em sốt tới mê sảng luôn a"

Hoseok bày ra vẻ mặt vô tội giải thích cặn kẽ chi tiết cho Jimin hiểu, anh còn sợ bỏ sót điểm nào quan trọng nên nói rất chậm rãi từ tốn. Bánh gạo không tin tưởng lắm liếc nhìn anh, việc có sốt thật hay không cậu thật tình không nhớ, nhưng nghĩ lại lúc ở dưới hố anh đã bất chấp nguy hiểm mà đến cứu cậu, còn không chê bẩn dùng miệng hút độc ở nơi xấu hổ nữa chứ, qua bao nhiêu việc đó thì chuyện giúp cậu hạ sốt cũng không phải là không có khả năng. Lại nghĩ, anh hết lòng giúp cậu nhưng chính cậu đã gay gắt với anh, ở dưới hố cũng vậy, vừa rồi cũng vậy, hay là xin lỗi anh rồi làm hòa với anh. Không đúng, dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể phủ nhận chuyện anh đã gạt cậu. Cảm kích là cảm kích, giận vẫn là giận, không có quan hệ với nhau, nên anh đừng mong nhận được sự tha thứ từ cậu dễ dàng như vậy.

"Này, anh nhìn gì đó, nhắm mắt lại"

Mãi suy nghĩ, bánh gạo không hay biết ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình, đến khi phát hiện thì giật nảy mình xấu hổ, vội vàng xoay người đưa lưng về phía anh, lấy hai tay che chắn lại thân thể trần trụi, rồi hình như chưa chắn ăn, cậu còn cuộn người thành một đoàn. Nhưng mà Jimin ngây thơ đúng là giấu đầu lòi đuôi, ai lại bảo vệ cơ thể cái kiểu che phía trước, còn hậu đình phía sau thản nhiên phơi bày cho người ta thấy hết, đã thế cái tư thế gập người tưởng như kín đáo lắm, làm bạn mông tội nghiệp không có chỗ nương thân phải nhổng lên cao.

Ừ thì bánh gạo buộc Jung Hoseok nhắm mắt lại, thì đúng là anh có nhắm mắt nha, bất quá đếm từ một đến ba mắt đã mở toan phóng tia nhìn nóng bỏng đến bờ mông cong vểnh. Thật ra mà nói cơ thể cậu còn cái gì anh chưa nhìn thấy đâu, bây giờ bày đặt xấu với chả hổ che che đậy đậy, nhưng mà anh không dám nói mấy lời đó, nhỡ đâu lại ăn đạp thì khổ.

"JUNG HOSEOK, anh có muốn tôi bỏ qua hết mọi chuyện không?"

"Hả? À... ừm... Dĩ nhiên là muốn"

Đang mắc kẹt trong tình huống dở khóc dở cười, bánh gạo lại đột ngột đặt một câu hỏi mang tầm quốc tế như thế, báo hại Jung Hoseok vẫn đang đắm chìm trong thiên đường 'bánh bao', nội dung câu hỏi nghe còn không rõ, phải ấp úng như có như không trả lời.

"Thế thì... làm tôi yêu anh đi"

Bánh gạo lần này là cực kỳ nghiêm túc, nhưng thay vì như mong đợi được câu chấp thuận của anh, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng rợn người. Hai mắt rưng rưng chực chờ khóc vì ủy khuất, cậu nghĩ anh nhất định không coi cậu ra gì, ở dưới hố nói yêu cậu cũng là dối trá nên yêu cầu nhỏ xíu của cậu anh không thể đáp ứng chứ gì.

"Anh không đồng ý thì thôi, tôi... tôi không cần nữa, xem như tôi chưa có nói cái gì hết, tôi... tôi sẽ quay về vương quốc"

Cậu nói đến như thế mà anh vẫn không có động tĩnh gì gọi là muốn níu kéo cậu, đáng giận, anh là tên tồi tệ, biến thái, vô lương tâm, cậu... cậu đánh chết anh...

Xoay người lại toan nhào tới cấu xé anh cho hả giận, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy anh nằm sõng soài dưới đất, trên mũi toàn máu là máu.

"Hoseok... anh... anh sao thế này?"

Jimin hoảng hốt đỡ anh ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt anh hòng lay anh tỉnh.

Hoseok vẫn chưa ngất xỉu hoàn toàn, nửa tỉnh nửa mê cười khổ. Đây là lỗi của ai cứ đung đưa mông xinh như mời gọi hại anh chảy máu cam nhiều như vậy!? Thật là khổ quá mà...

- end chap 14 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World

© Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro